Tim Lỡ Một Nhịp Vì Anh
Chương 1
Sau khi mang đồ đến ký túc xá của anh trai sinh đôi xong, tôi vô tình lướt thấy một bài viết do bạn cùng phòng côn đồ của anh ấy đăng.
【M* nó! Bạn cùng phòng tôi là biến thái! Mặc đồ con gái dụ dỗ tôi trong ký túc! Rốt cuộc là cậu ta muốn gì?!】
Có người bình luận: 【Bạn cùng phòng của cậu nóng bỏng vậy sao?】
Cậu ta lập tức chặn người ta: 【Mồm miệng cậu thật khó nghe.】
Những người khác: 【Cậu có gì đó sai sai.】
【Anh bạn, trông cậu có vẻ đang tận hưởng mà.】
Cậu côn đồ không biết biện minh thế nào, tức giận xóa luôn bài viết.
Ba ngày sau, tôi nhận được tin nhắn từ anh trai mình:
“Chuẩn bị cho anh một bộ đồ nữ, cậu bạn nhà giàu cùng phòng anh bảo trả ba mươi nghìn, chỉ để anh mặc cho cậu ta xem.”
Buổi tối tôi hỏi tiến độ.
Anh trai tôi bảo:
“Cậu ta nói anh ghê tởm, bảo anh cút.”
“Còn bảo cảm giác không đúng… Cậu ta bị điên! Đúng là điên thật!”
1
Tôi làm theo lời mẹ, mang đồ đến cho anh trai.
Nhưng anh không có ở ký túc, chỉ bảo tôi để đồ lên giường anh ấy là được.
Tôi đứng lưỡng lự trong ký túc khá lâu, cuối cùng cũng xác định được giường của anh.
Vừa đặt đồ xong, liền có người bước vào từ cửa.
“Má ơi! Cô là ai?!”
Tôi giật bắn mình, quay đầu lại nhìn.
Là một nam sinh rất cao, ít nhất phải 1m85, mặc áo bóng rổ, thân hình cực chuẩn lộ rõ.
Ngoại hình cũng rất điển trai, mày kiếm mắt sáng…
Ở trường C bên cạnh hiếm thấy kiểu soái ca thế này, tôi theo bản năng nhìn thêm vài lần.
Đặc biệt là phần… cơ bụng hình 🐻 kia… chói mắt thật sự.
Tôi còn đang nghĩ cách giải thích, đã nghe cậu ta hét lên:
“Nhìn cái gì mà nhìn! Biến thái à?!”
“Cô mặc thế này trong ký túc của bọn tôi… Cô muốn chết à?!”
Cậu ta bỗng nổi giận, mặt và tai đều đỏ bừng.
Giây sau đã quay người rời đi với bước chân giận dữ.
Tôi đứng ngây ra như trời trồng.
Không nghi ngờ gì, cậu ta chắc chắn đi gọi bảo vệ đuổi một kẻ lạ xâm nhập như tôi ra ngoài.
Tôi vội vã rời đi, vừa đi vừa nhắn tin mắng anh trai.
“Em đã nói là không vào ký túc của anh mà, anh cứ bắt em vào!! Bạn cùng phòng của anh giận phát khiếp! Anh mau xin lỗi giúp em một tiếng…”
Anh tôi trả lời ngay: “Xin lỗi cái con khỉ.”
Tôi: “……”
Sau khi đưa đồ xong, tôi đứng đợi xe ở cổng trường.
Vì quá chán, tôi lên diễn đàn “hóng drama” lướt vài vòng, bất ngờ thấy một bài viết.
【M* nó! Bạn cùng phòng tôi là biến thái! Mặc đồ nữ dụ dỗ tôi trong ký túc! Rốt cuộc là cậu ta muốn gì?!】
Thời gian đăng bài là mười phút trước.
Hả?
Tiêu đề quá kích thích khiến tôi lập tức bị hấp dẫn… à không, bị thu hút.
Chủ bài viết kể rằng mình vừa ăn trưa xong quay về ký túc, thì thấy bạn cùng phòng – người vốn không hợp nhau lắm – đang mặc váy dài, đội tóc giả, đi qua đi lại trước giường cậu ta.
Bị phát hiện rồi, còn liếc trộm cậu ta với vẻ xấu hổ…
Tôi xem mà sững người.
Kịch bản gay cấn quá trời!
Dân mạng đang chán cũng bắt đầu hưng phấn.
【Hahahaha, ông mở được phiên bản ẩn giấu của bạn cùng phòng rồi.】
Cũng có người bình luận bậy bạ.
【Oa, bạn cùng phòng ông sexy thế?】
Chủ bài viết tên “Lương Sơn Bá đánh Anh Đài” lập tức chặn người đó: 【Mày nói chuyện khó nghe quá.】
Câu này vừa đăng lên, cư dân mạng im lặng mấy giây.
Rồi lại càng phấn khích.
【Ông anh, bạn cùng phòng ông mặc đồ nữ đẹp đúng không?】
Chủ bài viết rất kích động.
【Đó là trọng điểm à?! Trọng điểm là cậu ta là biến thái! Rất có thể đang có mưu đồ bất chính với tôi!】
Dân mạng:
【Phá án rồi, bạn cùng phòng ông mặc đồ nữ rất xinh.】
【Phá án rồi, bạn cùng phòng chính là gu của ông.】
【Đừng phá án nữa, ông bạn này sắp sụp đổ rồi.】
“Lương Sơn Bá đánh Anh Đài” không nói gì nữa, chỉ liên tục chặn người.
Trông cậu ta thật sự rất hoảng.
Cậu nói rằng mình với bạn cùng phòng là bạn học cùng chuyên ngành, ngày nào cũng chạm mặt, giờ thì xấu hổ quá trời.
Mọi người ai cũng châm dầu vào lửa, chỉ có tôi là người tốt bụng đề xuất:
【Nếu cậu khó chịu quá thì… hay là chuyển ký túc đi?】
“Lương Sơn Bá đánh Anh Đài”:
【Làm vậy không ổn lắm nhỉ, lỡ cậu ta có sở thích đặc biệt, lại nghĩ tôi kỳ thị thì sao?】
【Dù cậu ta không hợp với tôi, nhưng người cũng không tệ lắm, chẳng có tật xấu gì lớn.】
【Nhỡ bạn cùng phòng mới còn không hợp hơn thì sao?】
【Với lại chuyển ký túc cũng phiền lắm nhỉ…】
【Còn phải xin phép khoa, phải nói với quản lý ký túc… Tôi không muốn làm phiền mọi người.】
Tôi: 【……】
Dân mạng: 【……】
【Anh bạn à, giờ nghỉ trưa quý giá thế này, bọn tôi không rảnh đùa với cậu đâu.】
【Không muốn chuyển thì nói đại ra.】
【Muốn chuyển lên giường bạn cùng phòng thì nói thẳng ra.】
【Thừa nhận đi, cậu bị bạn cùng phòng mặc đồ nữ mê hoặc rồi.】
【Haiz, đáng buồn thay, thế giới lại có thêm một anh chàng cong.】
2
Lúc tôi lên xe buýt, bài viết đó đã bị chủ bài xóa rồi.
Chắc là bị dân mạng làm cho phát điên.
Tôi cười muốn gãy cả eo, cảm thấy người này đúng là thú vị ghê, vô thức nhấn vào trang cá nhân của cậu ta xem thử.
Sau đó, nụ cười bên khóe miệng tôi đông cứng lại.
Ngoài bài viết vừa bị xóa kia, trên trang cậu ta còn hai bài nữa.
Một là ảnh hiện trường đại hội thể thao vừa kết thúc của trường H.
Nam sinh không lộ mặt, chỉ chụp tấm lưng đeo biển số 8.
Một là ảnh chậu xương rồng có hình thù kỳ quặc, trông như một bàn tay.
Chú thích ảnh: “Thằng họ Tần mà còn chọc tao nữa, tao lấy cái này tát vô mặt nó! Bốp bốp bốp!”
Hài thật đấy.
Nhưng tôi cười không nổi.
Vì cái biển số 8 kia và chậu xương rồng kỳ quặc đó, tôi vừa mới thấy lúc nãy.
Trong ký túc xá của anh tôi.
Mà anh tôi họ Tần.
Kết hợp với trải nghiệm vừa nãy khi tôi đến ký túc đưa đồ, suy luận một chút là có thể rút ra kết luận sau.
Chàng trai điển trai nhưng cáu gắt mà tôi chạm mặt trong ký túc anh tôi, chính là bạn cùng phòng không đội trời chung với anh tôi: Tưởng Hoài Xuyên.
Cậu ta tưởng tôi là anh tôi.
Rất “drama”.
Nhưng cũng không phải không thể xảy ra.
Dù sao thì tôi và anh tôi – Tần Sở – là anh em sinh đôi khác giới.
Mặt mũi giống nhau tám phần, anh ấy trắng trẻo, tôi thì sắc sảo.
Chiều cao: một người 1m73, người kia 1m76.
Mẹ tôi thường nói, nếu anh tôi đội tóc giả vào, người khác sẽ tưởng chúng tôi là một cặp chị em sinh đôi.
Tôi cầm điện thoại im lặng hồi lâu.
Nghĩ lại cái bài viết cậu ta vừa xóa…
Tôi quyết định nhắc anh mình tối nhớ giữ kỹ… mông.
3
Anh tôi mắng tôi đầu óc có bệnh.
Tôi giận quá, ba ngày không thèm nói chuyện với anh ta.
Ba ngày sau, anh ấy gửi tôi một bao lì xì để làm hòa.
Thật ra tôi cũng không định nhận, nhưng mà… bao lì xì quá to!
tệ!!
Đối với sinh viên nghèo như tôi thì đúng là món tiền khổng lồ.
Vui mừng chưa được bao lâu, tôi lại tỉnh táo lại.
Tay run run nhắn tin:
“Anh… mông anh ổn chứ…”
Anh tôi:
“Hả? Sao em biết anh gần đây bị trĩ tái phát?”
“Em gái à, không ngờ em cũng quan tâm anh ghê ha.”
Anh tôi tuy trắng trẻo nho nhã, nhưng là trai thẳng chính hiệu.
Với kiểu nói bóng gió của tôi, có lẽ anh ấy không hiểu cho lắm.
Tôi nghiến răng, định nói rõ ra, thì anh ấy gọi điện sang.
Giọng nghe có vẻ rất vui.
“Hôm nay anh kiếm được một món hời.”
Anh nói:
“Thằng bạn nhà giàu cùng phòng anh không biết bị gì, đưa anh ba mươi nghìn, bắt anh mặc đồ nữ cho nó xem.”
Giọng anh tôi nghe như thể đã nếm đủ nhân tình thế thái.
“Thì ra tiền bạc, thật sự có thể khiến đàn ông cúi đầu…”
Nghe đến con số “ba mươi nghìn”, lời tôi định nói để nhắc nhở bỗng nuốt ngược lại vào bụng.
Hầy, cũng là đàn ông, thì xảy ra chuyện gì được chứ?
Mặc đồ nữ thôi mà, anh tôi đâu phải chưa từng mặc.
Lúc mẹ tôi thất nghiệp buồn bã, anh ấy còn mặc đồ nữ múa ballet cho mẹ vui nữa kìa.
Anh tôi:
“Cho anh mượn bộ đồ, xong việc trả lại em.”
“Lấy cái nào rộng rộng chút, không anh không chui vừa.”
Tôi gật đầu:
“Phí thuê 500.”
Anh tôi:
“Đồ con buôn.”
4
Trường đại học của tôi và anh tôi nằm cạnh nhau, trưa hôm đó tôi mang quần áo sang luôn.
Tối đến, tôi hỏi anh ấy tiến triển thế nào rồi.
Anh trả lời:
“Mặc rồi, xem rồi.”
Tôi:
“Rồi sao nữa?”
Anh tôi:
“Thằng khốn Tần nói anh kinh tởm, bảo anh cút.”
“Còn nói cảm giác không đúng nữa chứ, hahahahaha, nó điên thật rồi! Điên hoàn toàn!”
Tôi ngập ngừng vài giây:
“Anh trông có vẻ vui đấy.”
Anh tôi:
“Nó bảo anh khiến nó buồn nôn, lại còn đưa anh thêm mười nghìn, bảo anh dọn ra khách sạn ở.”
!!!
Tôi đang hấp hối cũng phải bật dậy.
Bao nhiêu cơ?!
Anh tôi:
“Khách sạn năm sao, view siêu đẹp, còn là phòng suite, em tới không?”
Tôi:
“Gửi định vị!!”
…
Nửa tiếng sau, tôi ngồi trước cửa sổ kính siêu lớn, nhấm nháp ly rượu vang miễn phí, vừa tận hưởng vừa oán ghét người giàu.
Anh tôi thì đang tắm bồn trong phòng tắm.
Đang tắm bỗng hét toáng lên, quấn áo choàng tắm chạy ra.
“Chết rồi!”
Tôi hoảng hồn quay sang nhìn anh ấy:
“Anh ta chưa chuyển tiền cho anh à?!”
Anh tôi:
“Không, không phải chuyện đó.”
Tôi thở phào.
Anh ấy đưa điện thoại ra trước mặt tôi:
“Lúc anh đi không để ý, cầm nhầm túi của Tưởng Hoài Xuyên rồi! Nó bảo anh mang xuống cho nó.”
Tôi liếc nhìn đoạn chat của hai người họ.
Lập tức quay đầu đi.
Cả hai nói chuyện kiểu chào hỏi gia đình nhau trước…
Dơ thật.
Anh tôi:
“Nó đang đợi anh dưới lầu kìa.”
Rồi chỉ vào bọt xà phòng trên đầu và áo choàng tắm trên người:
“Anh thế này… sao mà xuống được?”
Nói rồi, anh ấy nhìn tôi chằm chằm.
Tôi từ chối thẳng:
“Em không đi.”
“1.000!”
“…Đưa túi đây.”
5
Tôi thấy bạn cùng phòng của anh tôi cứ kỳ kỳ sao đó, nên cũng chẳng muốn tiếp xúc làm gì.
Thế là tôi bảo anh ấy nhắn tin cho cậu ta, nói tôi sẽ để túi ở quầy lễ tân, để cậu ta tự đến lấy.
Thấy anh nhắn xong tin, tôi mới xách túi xuống lầu.
Đến quầy lễ tân khách sạn, tôi nói sơ tình hình cho chị lễ tân nghe.
Gửi túi xong, tôi vừa quay người định đi về phía thang máy thì đằng sau bỗng vang lên tiếng bước chân vội vã.
Còn chưa kịp quay đầu, sau gáy tôi đã bị ai đó vỗ một phát rõ đau.
“Bảo sao mày cứ trốn tao! Đồ Tần Sở chết tiệt, lại lén mặc đồ nữ đúng không?!”
Tôi nhăn mặt ôm đầu, một cơn giận bốc lên ngùn ngụt.
Thế mà cậu ta vẫn chưa nhận ra chuyện gì:
“Ủa, tóc giả này chất lượng ghê.”
Cậu ta còn tiện tay vò vò tóc tôi.
Tôi vốn đã ít tóc! Mà ghét nhất là bị người khác giật tóc!
Tức điên, tôi hất mạnh tay cậu ta ra.
Rồi xoay người, ngẩng đầu trừng trừng nhìn cậu ta.
Tay của Tưởng Hoài Xuyên còn khựng lại giữa không trung.
Cậu ta nhìn tôi, mắt mở to, không chớp lấy một cái, đối mắt với tôi mấy giây liền.
Sau đó phun ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi:
“M*!”
“Cảm… cảm giác đúng rồi.”
Tôi tức đến mức sắp phun lửa, nghiến răng rít ra từng chữ:
“Xin lỗi tôi ngay!”
Tên này vẫn còn ngơ ngác.
Cậu ta nhìn tôi như thể đang phân tích hiện tượng siêu nhiên, lầm bầm:
“Sao tự dưng lại thấy đúng thế nhỉ… Kỳ quặc thật… So với hồi chiều khác chỗ nào nhỉ?”
Sắc mặt của Tưởng Hoài Xuyên bắt đầu thay đổi liên tục, lúc đỏ lúc… đỏ hơn.
Cậu ta còn lén… à không, công khai đánh giá tôi từ đầu tới chân!
Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở phần 🐻 của tôi.
Cậu ta kinh ngạc trừng to mắt:
“Ể? Chẳng lẽ…?”
Tôi nhịn không nổi nữa, thật sự muốn tẩn cậu ta.
Nhưng còn chưa kịp ra tay, đã có một bóng người lao tới tung cú đá ngang trời.
“Đồ biến thái nhìn cái gì đấy! Ăn một cước của ông mày nè!”
À, là anh tôi.
Vẫn đang mặc áo choàng tắm, suýt nữa thì lộ hàng.
Cú đá đó kích hoạt cơ chế tử thù hỗn chiến, hai người lập tức lao vào nhau như chó với mèo.
Tôi đứng bên cạnh, giả vờ hét khàn cổ:
“Đừng đánh nữa! Trời ơi đừng đánh nữa mà!”
Rồi thừa cơ… lén đá Tưởng Hoài Xuyên một cái.
Dám giật tóc bà hả!
6
Năm phút sau, Tưởng Hoài Xuyên là người chủ động dừng lại.
Cậu ta nhìn tôi, rồi lại nhìn anh tôi.
Lại nhìn anh tôi, rồi lại nhìn tôi.
“Cô là… ai vậy?”
Anh tôi đứng chắn trước mặt tôi, ngăn tầm nhìn của cậu ta:
“Cô ấy là Tần Chiêu, em gái tôi! Em ruột! Mau xin lỗi em tôi ngay!”
Tôi sững người.
Nhìn cái bóng lưng không mấy rộng lớn của anh, bất giác có chút cảm động.
Tuy từ nhỏ tới lớn hai đứa cứ chí chóe suốt, nhưng tình cảm vẫn là…
“Sau đó nữa, bồi thường cho anh em chúng tôi hai vạn tiền tổn thất tinh thần.”
Tôi: …
Đồ Tần Sở mê tiền đến phát ốm.
Tôi đẩy anh ta sang một bên, bước tới đối mặt với Tưởng Hoài Xuyên – lúc này vẫn còn ngẩn ra như tượng.
“Không cần cậu đền tiền, cậu xin lỗi tôi là được rồi.”
Tôi nói:
“Lúc nãy cậu đập vào sau đầu tôi, còn giật tóc tôi nữa.”
Nhỏ giọng lầm bầm thêm một câu:
“Đau thật đó.”
“Xin lỗi!!”
Tưởng Hoài Xuyên đột nhiên cúi đầu 90 độ chào tôi xin lỗi.
Tôi bị hành động này của cậu ta làm cho giật mình, cúi xuống nhìn, đầu đinh gọn gàng kia không giấu nổi tai và cổ đỏ lựng như tôm luộc.
Cậu ta đứng thẳng dậy, né ánh mắt tôi, không dám nhìn thẳng.
“Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý.”
Tôi tin cậu ta không cố ý rồi.
Giờ trông cậu ta như một con tôm đỏ hồng ngượng chín tới.
Đang xấu hổ muốn chui xuống đất.
Tôi lại nhớ tới ba vạn cậu ta đưa cho Tần Sở, rồi cả khách sạn năm sao đêm nay, tôi hít sâu một hơi, mỉm cười dịu dàng:
“Ừ, tôi tha thứ cho cậu.”
…
Sau khi Tưởng Hoài Xuyên rời đi, tôi và Tần Sở lại tiếp tục tận hưởng đêm hạnh phúc ở khách sạn sang trọng.
Sáng hôm sau rời đi, cũng không quên mang hết đồ dùng miễn phí về.
Không rẻ đâu.
Lỡ sau này nhà có khách còn dùng được.
Hai anh em nhà tôi là vậy đấy, tiết kiệm là quốc sách.