Tiểu tình thú của nữ sinh được tài trợ

Chương 5



Cộng với số cổ phiếu lẻ tôi gom trước đó, giờ trong tay tôi đã gần 10% – đủ để trở thành một cổ đông lớn.

Lúc này Lê Xuyên mới nhận ra tình hình nghiêm trọng.

Anh ta tìm đến tôi, giọng đầy tức giận:

“Tại sao em lại làm thế với anh?”

Tôi mỉm cười nhìn anh ta:

“Báo thù thôi.”

Mắt Lê Xuyên híp lại:

“Chỉ vì anh không yêu em sao?”

“…”

Tới nước này rồi mà anh ta vẫn mải mê chuyện tình ái.

Tôi thật không hiểu trước đây sao mình không nhận ra – thì ra Lê Xuyên là một thằng não tình.

Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên.

Nghe xong, tôi mỉm cười với anh ta:

“Đi thôi, tới công ty anh. Tiện thì tôi cho anh quá giang.”

Lê Xuyên cau mày:

“Em cũng đi? Làm gì?”

“Dự họp cổ đông chứ làm gì. Không phải đã thông báo trước cho anh rồi sao?” – Tôi nhìn đồng hồ – “Nhanh lên, sắp muộn rồi.”

Tôi mở cửa xe, anh ta cũng đi tới:

“Cổ phần của em đã bị anh thu hồi rồi, em không còn là cổ đông Lê thị nữa.”

Giữa hai nhà chúng tôi từng hợp tác, có trao đổi cổ phần.

Sau khi hủy hôn, đúng là đã trả lại cổ phần của nhau.

Nhưng đó là cổ phần của An thị – còn cổ phần của Lê thị thì tôi vẫn giữ nguyên.

Tôi nhìn anh ta như nhìn kẻ ngốc:

“Lên xe đi.”

Cuộc họp cổ đông hôm nay chỉ có một mục đích: Bãi nhiệm Chủ tịch.

Đừng nhìn Lê thị vừa mới lên sàn mà tưởng yên ổn – đấu đá nội bộ chưa bao giờ ngừng.

Trước khi niêm yết, mọi người còn vì cùng một mục tiêu mà tạm gác mâu thuẫn.

Còn bây giờ, công ty đã lên sàn… thì bắt đầu đánh nhau sống chết – kẻ thua mất tất cả, kẻ thắng ôm trọn phần còn lại.

Ý của Cố Chấn Đình chính là như vậy.

Ông ta đã sắp đặt “dây leo cỏ rắn” từ lâu, và hôm nay chính là lúc lật bài.

Cha của Lê Xuyên… xuống đài.

Khi tôi giơ tay bỏ phiếu, mắt Lê Xuyên đỏ ngầu, lao thẳng về phía tôi:

“An Ninh Vũ, con tiện nhân này!”

Cố Trạch Tuấn đứng chắn trước mặt tôi:

“Anh bạn, mất công ty thì cũng không sao, nhưng đừng mất luôn cả phong độ quý ông.”

Lê Xuyên định động tay, Cố Trạch Tuấn lập tức gọi bảo vệ vào, kéo anh ta ra ngoài.

Tôi và Cố Trạch Tuấn nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều ánh lên sự hài lòng với thương vụ hợp tác lần này.

12

Tôi cứ tưởng Lê Xuyên sẽ còn cứng miệng lâu lắm, ai ngờ chưa đầy mấy ngày, anh ta đã tìm tới.

Trông như đã chải chuốt lại bản thân, nhưng vẫn không che nổi vẻ tiều tụy.

“Ninh Vũ, anh đến để nhận lỗi với em.

Anh sai là sai ở chỗ để Hứa Tư Tư che mờ mắt và trái tim, khiến anh lầm tưởng mình yêu cô ta.

Thực ra, từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có mình em.

Chúng ta là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau – tình cảm giữa chúng ta mới là bền vững nhất, đúng không?

Ninh Vũ, cho anh một cơ hội nữa được không? Anh thật sự không thể mất em.”

Tôi để anh ta nói hết mới đáp:

“Tôi có việc, đi trước.”

Lên xe, tôi hỏi Kiều Kiều:

“Quay lại rồi chứ?”

“Rõ ràng từng chữ.” – Cô ấy đưa cho tôi xem đoạn video vừa quay.

Tôi gật đầu:

“Ừ, gửi cho Hứa Tư Tư.”

Tôi tưởng Hứa Tư Tư xem xong sẽ đi tìm Lê Xuyên gây sự, ai ngờ lại chạy tới tìm tôi.

“An Ninh Vũ, cô không biết xấu hổ! Lê Xuyên là của tôi, anh ấy đã kết hôn với tôi, cô còn dụ dỗ anh ấy – chính cô mới là tiểu tam!”

Tôi vẫn giữ phép lịch sự… ít nhất là cho tới khi mắt tôi tự động đảo trắng:

“Bây giờ Lê Xuyên chẳng còn gì, chỉ mình cô coi anh ta là báu vật.

Hứa Tư Tư, nếu tôi là cô, tôi sẽ xem thứ gì bán được thì bán ngay, rồi ly hôn cho sớm – đừng đợi tới lúc anh ta ngập trong nợ, bắt cô gánh cùng.”

Hứa Tư Tư sững người, rồi lập tức phản ứng lại, liếc tôi một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

Cũng may là còn chút não.

Nhưng xem ra Lê Xuyên lại không muốn ly hôn.

Chẳng lâu sau, tôi nhận được đoạn video hai người cãi nhau ở bãi đỗ xe.

“Ngay cả cô cũng dám thừa nước đục thả câu? Tiện nhân! Nếu không phải cô quyến rũ tôi, tôi đâu có thành ra thế này!” – Lê Xuyên quát, giơ tay tát thẳng mặt Hứa Tư Tư.

Cô ta bị tát ngã xuống đất, tức đến gào lên, lao vào xô xát với anh ta.

Cuối cùng biến thành cảnh đánh nhau loạn xạ.

Video bị tung lên mạng, không còn đội bình luận viên nào cứu vãn, cư dân mạng lập tức biến nó thành trò cười.

Sau đó tôi nghe nói, vì không ly hôn được, Hứa Tư Tư đã ôm số tiền bán đồ bỏ trốn ra nước ngoài.

Cố Trạch Tuấn cũng mang tới tin mới: Lê Xuyên đã ra nước ngoài tìm bắt Hứa Tư Tư.

“Ra nước ngoài?” – Tôi cười, ánh mắt đầy ẩn ý – “Cảm ơn anh đã báo tin.”

Tạm biệt Cố Trạch Tuấn xong, tôi gọi một cuộc điện thoại rồi quay về công ty.

Vài ngày sau, tin tức truyền đến.

Lê Xuyên chết rồi.

Ở nước ngoài, anh ta bị một nhóm nghiện ngập tra tấn đến chết – giống y như cách tôi chết ở kiếp trước.

Cố Trạch Tuấn biết tin, lập tức gọi cho tôi:

“Tiểu thư An, có cần phải tàn nhẫn vậy không?”

Tôi giả vờ ngơ ngác:

“Anh nói gì thế? Tôi không hiểu.”

Anh ta “chậc” một tiếng, rồi cúp máy.

Tôi nhìn màn hình, đặt điện thoại xuống, bước đến cửa sổ nhìn xuống bên dưới.

Mọi thứ dưới kia bé tí như lũ kiến – đây là lần đầu tiên tôi ngắm thế giới từ góc nhìn này.

Ừ… thú vị thật.

Vậy nên, kiếp này tôi sẽ tiếp tục bước lên, đứng ở nơi cao hơn nữa.

Chương trước
Loading...