Tiểu tình thú của nữ sinh được tài trợ

Chương 1



Ngày công ty của Lê Xuyên lên sàn.

Con nhỏ “nữ sinh được tài trợ” kia bỏ thuốc vào rượu của anh ta.

Tôi nhìn thấy, liền cảnh cáo: “Đừng có làm bậy.”

Cô ta lập tức đỏ bừng mặt, lớn tiếng kêu:

“Chị đang vu khống sự trong sạch của tôi!”

Nói xong liền quay đầu bỏ chạy, không ngờ lại bị xe tông chết ngay tại chỗ.

Lê Xuyên biết chuyện, chỉ tỏ vẻ khinh bỉ:

“Tôi bỏ tiền ra tài trợ cho cô ta, vậy mà còn không biết xấu hổ như thế.”

Ba năm sau.

Ngày tôi kết hôn với Lê Xuyên, anh ta lại bỏ thuốc vào rượu của tôi, còn nhốt tôi chung với vài thằng choai choai tóc vàng.

Cuối cùng, tôi bị hành hạ đến chết.

Lúc đó tôi mới hiểu, hóa ra anh ta yêu nữ sinh kia đến vậy.

Thuốc năm đó… là “trò chơi” giữa hai người họ.

Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về đúng ngày công ty Lê Xuyên lên sàn.

Lần này… để xem bọn họ định chơi thế nào!

1

“Lê tiên sinh, chúc mừng anh.” – Hứa Tư Tư đưa ly rượu trong tay cho Lê Xuyên, ánh mắt long lanh – “Cũng cảm ơn anh đã luôn tài trợ cho em, lại còn mời em đến dự tiệc mừng này.”

Lê Xuyên hờ hững liếc cô ta, “Ừ” một tiếng, nhận lấy ly rượu: “Cảm ơn.”

Tôi đứng ngay bên cạnh, tận mắt nhìn anh ta uống cạn ly champagne, không hề giống kiếp trước – lúc đó tôi đã lao tới ngăn cản.

Kiếp trước, khi phát hiện Hứa Tư Tư bỏ thứ thuốc đó vào rượu của Lê Xuyên, tôi lập tức xông tới, tức giận chỉ thẳng mặt cô ta giữa đám đông: “Cô bỏ thuốc anh ấy!”

Trước bao nhiêu ánh mắt, Hứa Tư Tư đỏ mặt, khóc lóc gào lên:

“Chị đang vu khống sự trong sạch của tôi!”

Rồi cô ta chạy ra khỏi khách sạn, bị xe tông chết tại chỗ.

Lê Xuyên chỉ nhàn nhạt nói một câu:

“Tôi bỏ tiền tài trợ, vậy mà cô ta còn dám bỏ thuốc – không biết xấu hổ, chết cũng đáng.”

Vậy mà ba năm sau, ngay đêm tân hôn, anh ta bỏ chính thứ thuốc đó vào rượu của tôi.

“An Ninh Vũ, ly rượu đó là trò chơi giữa tôi và Tư Tư, cô xen vào làm gì?

Tư Tư là người phụ nữ tôi yêu nhất đời này, đây chính là cái giá cô phải trả vì đã hại chết cô ấy!”

Anh ta nhốt tôi – kẻ đã bị bỏ thuốc – cùng vài thằng choai choai tóc vàng, để tôi bị chúng hành hạ đến chết.

Căm hận, nhục nhã và đau đớn quấn chặt lấy tôi.

Tôi hít sâu, ép mình bình tĩnh.

Như cảm nhận được ánh nhìn của tôi, Lê Xuyên – đang cầm ly rượu – ngoảnh sang.

Tôi khẽ cong môi, mỉm cười nhẹ:

Yên tâm đi, Lê Xuyên, kiếp này tôi sẽ không ngăn anh uống ly champagne đó nữa.

Muốn chơi sao… tôi để anh chơi cho đã.

2

Lê Xuyên uống xong ly champagne, lại nâng ly hướng về phía tôi.

Tôi cũng nâng ly, chúc phúc cho anh ta và Hứa Tư Tư… đời này khóa chặt nhau không rời.

Khoảng mười phút sau, sắc mặt Lê Xuyên bắt đầu ửng đỏ, Hứa Tư Tư liếc qua, cười khẽ, nhướng mày đầy khiêu khích.

Lê Xuyên nghiến răng, cố hít sâu giữ bình tĩnh.

Anh ta tiến lại trước mặt tôi, giọng vốn đã trầm nay pha thêm chút khàn khàn:

“Ninh Vũ, anh có chút việc phải xử lý, ở đây nhờ em tiếp khách hộ.”

Tôi giả vờ quan tâm: “Sắc mặt anh… có vẻ lạ lắm, khó chịu ở đâu sao?”

Khóe môi anh ta khẽ cong, dục vọng trong người chắc đã bùng lên, nhưng vẫn giữ vẻ “quý ông”:

“Không sao, làm phiền em nhé.”

Tôi nở nụ cười dịu dàng: “Khách sáo gì với em chứ? Anh mau đi lo việc của mình đi.”

Lê Xuyên gật đầu, liếc tôi một lần nữa, chào vài vị khách rồi rời đi.

Tôi tiếp tục xã giao với các vị khách, nhưng khóe mắt vẫn để ý hướng Hứa Tư Tư.

Khoảng mười phút nữa, cô ta rời khỏi sảnh tiệc – vốn chẳng ai để ý.

“Tôi xin phép một chút.” – Tôi chạm ly, gật đầu với vị khách trước mặt, tiện tay đặt ly rượu lên khay của nhân viên phục vụ rồi bước theo.

Kiếp trước, vì tôi không để Lê Xuyên uống ly đó nên mọi chuyện chẳng xảy ra.

Lần này theo dõi, tôi mới biết… hai người họ định tới phòng riêng của tôi!

Khách sạn này là của nhà tôi, tôi có phòng riêng – ngoài tôi và Lê Xuyên, không ai được vào.

Chết tiệt. Ngoại tình thì thôi, còn dám làm bẩn chỗ của tôi.

Tôi hít sâu, tiếp tục im lặng quan sát, lấy điện thoại ghi lại tất cả.

Hứa Tư Tư dừng trước cửa phòng, chỉnh lại tóc và váy, rồi mới gõ cửa.

Ngay lập tức, cửa mở – một bàn tay to thô bạo kéo cô ta vào trong.

Cánh cửa khép lại, tiếng rên khe khẽ lọt qua khe hở.

Tôi tiến lại, tấm thảm hành lang nuốt trọn tiếng bước chân.

Chờ một lúc, tôi mở cửa vào.

Quần áo nam nữ vương vãi khắp sàn.

Ngước lên tầng, tiếng rên rỉ và cười khúc khích truyền xuống không dứt.

“Lê tiên sinh, anh thua rồi nhé.” – Giọng Hứa Tư Tư líu lo.

Sau đó là tiếng hôn chát chúa, tiếng Lê Xuyên lúc bắt cô ta gọi “chồng”, lúc bắt gọi “bố”…

Tôi lần đầu thấy anh ta hoang dại đến vậy.

Quay đủ cảnh, tôi lưu video rồi rời khỏi.

Phòng này… ngày mai phá bỏ, sửa lại và cho thuê.

3

Hôm nay là ngày trọng đại của Lê Xuyên, ngoài khách sạn đã chật kín phóng viên – chỉ để chờ chụp được hình anh ta.

Tôi xuống tầng, không quay lại sảnh ngay mà gọi trợ lý – Kiều Kiều – ghé sát tai dặn:

“Em tìm cách dẫn vài phóng viên lên phòng riêng của tôi, nhớ đừng để ai nhận ra.”

Kiều Kiều theo tôi từ khi mới ra trường, năng lực và sự kín đáo đều tuyệt đối.

Việc này… giao cho cô ấy là tôi yên tâm nhất.

Kiều Kiều gật đầu nhận lệnh, lập tức làm theo.

Chẳng bao lâu, ba của Lê Xuyên đã bước tới tìm tôi, sắc mặt nặng nề:

“Ninh Vũ, con ra đây một chút.”

Tôi giả vờ kinh ngạc, khó hiểu:

“Có chuyện gì vậy ạ? Bác trai, xảy ra chuyện gì rồi sao?”

Ông cau mày, hạ giọng:

“Ra ngoài rồi nói.”

Tôi làm bộ chuẩn bị đi theo, đúng lúc đó Kiều Kiều chạy ùa vào, nét mặt hốt hoảng, giọng to rõ để ai cũng nghe:

“Có chuyện lớn rồi! Lê tiên sinh và Hứa Tư Tư bị phóng viên chặn ngay trong phòng riêng của chị, Tổng giám đốc, chị mau lên xem đi!”

Ba của Lê Xuyên vội vàng muốn bịt miệng Kiều Kiều, lại muốn ngăn không cho tôi nghe thấy, cuối cùng đành nổi giận:

“Thằng hỗn láo này! Ninh Vũ, con yên tâm, bác nhất định sẽ cho con một lời giải thích.”

Ông trừng mắt nhìn Kiều Kiều, rồi sải bước bỏ đi.

Tôi đứng nguyên chỗ, khẽ cúi đầu làm ra vẻ tổn thương.

Các vị khách quý trong sảnh thấy thế, muốn an ủi cũng dở, không an ủi cũng dở, cuối cùng chỉ biết khen ngợi tôi:

“Có được trợ thủ đắc lực như cô, Lê Xuyên mới có thể đi được đến vị trí hôm nay, vậy mà lại đối xử với cô như thế…”

Trợ thủ đắc lực?

Tôi không thấy đó là lời khen.

Nếu muốn khen, thì hãy khen thẳng vào năng lực của tôi.

Tôi khẽ thở dài:

“Cảm ơn mọi người, mong sau này vẫn có cơ hội hợp tác.”

Họ nâng ly với tôi:

“Tất nhiên rồi, trong thế hệ trẻ, Ninh Vũ là một trong những người xuất sắc nhất. Tôi còn muốn để con trai mình học hỏi cô nữa đấy.”

Tôi gượng cười, giữ nguyên hình tượng “người bị hại”, lần lượt cảm ơn từng người.

Không biết qua bao lâu, Lê Xuyên đã bị ba mình kéo tới trước mặt tôi.

Hôm nay là ngày quan trọng như vậy, thế mà anh ta lại gây ra trò lố to tướng.

Nếu không ai biết thì thôi, nhưng giờ thì cả khách sạn đều biết, thậm chí còn bị truyền thông chụp được.

Ba của Lê Xuyên vốn là người khôn khéo, hiểu rõ không thể bị động, mà ở đây chẳng ai ông có thể bịt miệng, nên dứt khoát công khai thừa nhận, rồi yêu cầu xin lỗi:

“Thằng khốn, mau xin lỗi Ninh Vũ!”

Mặt Lê Xuyên vẫn còn đỏ bừng, mái tóc vốn chải bóng mượt giờ rối tung, vài sợi ướt mồ hôi dính trên trán, tố cáo rõ ràng cuộc “vận động” kịch liệt vừa rồi.

“... Ninh Vũ…” – Giọng anh ta khàn hẳn, khẽ ho một tiếng mới nói tiếp – “Nghe anh giải thích…”

Ba anh ta quát lớn:

“Tao bảo mày xin lỗi Ninh Vũ!”

Lê Xuyên nghiến răng, lúc này anh ta hẳn chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống.

Trước mặt bao nhiêu ông lớn mà mất mặt thế này, hình tượng của anh ta đã nát bét.

Về sau, khi người ta nhắc đến anh ta, chắc sẽ gọi là “cậu ấm công ty vừa niêm yết nhưng không quản nổi cái quần của mình”.

Dù ai nấy đều giữ kẽ, nhưng mấy ai cưỡng lại được thú vui tám chuyện - đời mà thiếu mấy chuyện này thì nhạt nhẽo biết bao.

Lê Xuyên siết chặt nắm đấm, nhìn thẳng vào tôi, trong ánh mắt vừa có khẩn cầu vừa có cảnh cáo:

“Ninh Vũ, xin lỗi… lần này em bỏ qua cho anh.”

Đây là… muốn tôi giữ thể diện cho anh ta?

Tôi nhìn sang ba của Lê Xuyên.

Chương tiếp
Loading...