Tiểu Thư Từ Và Tiên Sinh Tô

Chương 1



Anh bạn cùng phòng đẹp trai bị dồn ép đến mức trầm cảm.

Lần đầu tiên, tôi thấy anh ta ôm cả chai thuốc ngủ, nuốt như cơm.

Tôi chỉ biết tỏ vẻ thông cảm, nhẹ giọng nói:

“Anh chắc đói lắm rồi.”

Thế mà ngay hôm đó, khi nhìn thấy căn phòng bừa bộn của tôi, anh lại mất ngủ suốt đêm.

Sáng hôm sau, anh nghiêm túc đứng trước cửa phòng tôi:

“Cô Từ, tôi có thể vào dọn phòng cho cô không?”

Lần thứ hai, tôi ghé về nhà lấy tài liệu, vô tình bắt gặp anh, cổ tay vẫn còn rỉ máu.

Buổi chiều, anh đã đứng chờ dưới công ty tôi, môi trắng bệch:

“Cô Từ, cổ áo sơ mi của cô bị lộn vào trong rồi.”

Lần thứ ba, anh lén ra ngoài lúc nửa đêm, tôi giả vờ như không thấy.

Vậy mà một lát sau, anh lại gõ cửa phòng tôi:

“Cô Từ, cúc áo ngủ của cô cài nhầm rồi.”

Tôi khẽ vén tóc, cười nhạt:

“Anh Tô, thật ra khóa áo ngực của tôi chỉ cài được một nửa thôi. Anh có muốn tự tay cởi giúp tôi không?”

1

Bị môi giới đen lừa, một căn nhà cho thuê tận hai lần.

Tôi lập tức túm cổ áo hắn cãi lý:

“Tôi đã nói rõ là không ở ghép với đàn ông mà!”

Tên môi giới kia còn trơ trẽn:

“Thôi đi, cô Từ! Khu này, giá này, được ở ghép là lời to rồi. Hay cô bỏ thêm hai ngàn để tôi mua luôn Tử Cấm Thành cho cô nhé?”

Ngay giây sau, cửa phòng bật mở.

Một người đàn ông cao ráo, chân dài, gương mặt tinh xảo. Ngoại trừ làn da hơi trắng bệch ra thì gần như hoàn hảo không tì vết.

Anh ta chẳng thèm liếc chúng tôi, thẳng thừng đi ra ngoài.

Tôi nuốt nước bọt, vội vuốt phẳng áo tên môi giới, đổi giọng lấy lòng:

“Ở ghép cũng vui mà, càng đông càng náo nhiệt!”

2

Tối đó, tai nghe bluetooth của tôi bất ngờ kết nối nhầm sang anh bạn cùng phòng.

Trong tai vang lên tiếng nức nở, còn xen cả tiếng khóc.

Trời má! Chơi tới vậy luôn hả?

Là giọng con gái, đứt quãng.

Không ngờ anh bạn đẹp trai phòng bên lại có sở thích này.

Cái phòng này vốn là căn một ngủ bị ngăn đôi, cách âm thì dở tệ.

Tôi còn nghe rõ cả tiếng bước chân anh và tiếng khóc khe khẽ.

Nhưng mai tôi còn phải đi làm!

Cái thân phận nhân viên quèn này chịu đựng đâu nổi!

Tóc tai bù xù như tổ quạ, tôi mò sang phòng anh gõ cửa.

Thật ra định gõ lấy lệ thôi, xoay tay nắm cửa vài vòng dọa anh chơi.

Ai ngờ cửa bật mở thật.

Anh quay đầu lại, đôi mắt ướt nhòe, ánh nhìn vô tội, bộ đồ ngủ lụa xám ôm sát, đường nét cơ thể hoàn hảo.

Thật đã mắt nếu không phải cái miệng anh đang nhét đầy thuốc ngủ.

Đáng sợ là… nhét cả chai thuốc ngủ luôn!

Đáng chết là… nhìn lại còn giống hệt hamster nhồi má. Dễ thương kinh khủng!

Tôi buột miệng:

“Anh đói đến mức này luôn hả?”

Đôi mắt đẹp ấy cụp xuống, như chú cún nhỏ bị mưa dầm.

Tự nhiên tôi thấy hơi lúng túng:

“Anh… định tự tử thật à?”

Anh liếc về phòng tôi, rồi nhìn lại tôi, khẽ gật đầu.

Ừ thì…lên đường còn quan trọng hơn ca sáng 8 giờ.

Tôi gật gù hiểu chuyện:

“Chết ở đây rồi, phòng này thành nhà ma luôn đúng không?”

Anh lại gật, sau đó cúi đầu, nhổ hết thuốc ra, đưa tôi một thẻ ngân hàng.

“Đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi, năm trăm ngàn. Cô cầm đi thuê chỗ khác, coi như bồi thường.”

Nhưng tôi chỉ để ý tới… đôi tay anh.

Thon dài, ngón tay hồng hồng, đẹp đến mức không thực.

Nghe đồn mấy người kiểu này… khoản kia mạnh lắm.

Không trách sao lúc lâm chung còn bật phim kiểu đó…

Tôi đảo mắt nhìn chiếc iPad đang mở.

Tai nghe chợt vang tiếng hét thảm.

Hóa ra là… phim kinh dị giết người tình, không phải phim “kia”.

Anh còn mở phim hù dọa để tự tử cho “có không khí” nữa hả?

“Cô Từ, cô nghe tôi nói không?”

“À?”

Tôi hoàn hồn.

Anh lặp lại lời vừa rồi.

Tôi xua tay:

“Không cần đâu. Ý tôi là… nếu thành nhà ma thì giá thuê sẽ giảm.”

Đến lúc đó, tha hồ độc chiếm năm mươi mét vuông.

Biết đâu còn có anh bạn ma đẹp trai làm bạn, vui như tiên!

Tôi phẩy tay quay về phòng:

“Anh cứ từ từ chết nhé. Tôi đeo nút tai ngủ rồi, không sợ anh làm ồn đâu.”

3

Sáng hôm sau, tôi vừa ngáp vừa mở cửa.

Vừa bước ra, liền bị anh bạn đẹp trai ngồi co gối bên cạnh dọa cho hết hồn.

Tôi giật mình, ngồi bệt xuống đất, ngang tầm mắt với anh.

Anh chậm rãi quay đầu lại.

“Tô… Tô tiên sinh!”

Người dọa người, dọa chết thật chứ chẳng chơi!

“Xin lỗi, cô Từ.” Anh chân thành nói.

Tôi thầm nghĩ: Chắc giờ anh sắp tới cái biển “Dưới suối vàng vẫn nhớ em” rồi quá.

“Tô tiên… à không, có chuyện gì không?”

“Cứ gọi tôi là Tô Yến.”

Tôi gật đầu, chìa tay:

“Tôi là Từ Tri Thu.”

Anh bắt tay tôi, nhưng vừa chạm liền thấy lành lạnh như cao su.

Cúi xuống nhìn, thì ra anh đang đeo găng tay cao su, bên cạnh còn xếp đủ bộ dụng cụ: xô nước, cây lau, giẻ lau…

Chưa kịp hỏi, anh đã nghiêm túc mở miệng:

“Cô Từ, tôi có thể giúp cô dọn phòng được không?”

“Ơ?”

“Không dọn thì tôi… không yên tâm mà đi chết.”

Hóa ra không chỉ trầm cảm mà còn mắc chứng ám ảnh sạch sẽ.

Nhưng anh đã nhiệt tình vậy, tôi đương nhiên đồng ý luôn!

“Được chứ, giúp tôi dọn nhé, cảm ơn nhiều!”

4

Chiều tối, tôi lê tấm thân mệt mỏi về nhà.

Vừa mở cửa, phòng sạch sẽ đến mức tôi suýt tưởng mình đi nhầm chỗ.

Nhìn sang, thấy Tô Yến mệt đến độ co ro ngồi dưới đất, tôi mới yên tâm.

Giường sạch quá, không nỡ nằm.

Thế là tôi trải thẳng ra sàn, nằm đối diện anh.

Sáng nay gặp anh, cằm anh còn lún phún râu, dưới mắt quầng thâm lờ mờ, rõ ràng mất ngủ triền miên.

Giờ thì râu sạch sẽ, quầng thâm biến mất, đẹp trai thêm vài phần.

Cả ngày sửa đi sửa lại bản thiết kế, tôi kiệt sức.

Chỉ vài giây sau đã thấy mí mắt nặng trĩu.

Lúc tỉnh lại, anh đang nhìn tôi.

Ánh mắt như cánh hoa đào rơi, đến chó nhìn cũng mê.

Mặt tôi đỏ bừng, cắn môi ngại ngùng:

“Đừng… mà…”

Anh lại thản nhiên cắt lời:

“Cô Từ, quầng thâm mắt cô lệch nhau, có thể ngủ sao cho đều lại được không? Nhìn khó chịu lắm, phiền cô đấy.”

……

Mỗi ngày OT đến 0h – 7h sáng.

Một con dân công sở “007” như tôi, người đầy mùi deadline!

Anh còn muốn tôi để ý quầng thâm đối xứng?!

Tôi bùng nổ:

“Tôi ngủ sao cho đối xứng?! Đêm tôi phải cho một mắt canh gác, một mắt trực à?!”

Kết quả:

Tô Yến bị tôi đuổi ra ngoài cửa.

Đêm đó, tôi đặt mua một lọ kem mắt.

5

Tô Yến yên phận được một thời gian.

Không còn kiểu sống chết đòi dính lấy nữa, chỉ là mỗi ngày đúng giờ xuất hiện trước cửa phòng ngủ của tôi, rồi tự giác vào dọn dẹp.

Tôi cũng mặc kệ để anh ta làm loạn.

Cho đến chiều nay, tôi về nhà lấy tài liệu.

Nhìn thấy anh ta, nằm trong bồn tắm, trên cổ tay có một vết cắt rõ rệt, máu tươi còn chưa kịp nhuộm đỏ cả bồn.

Tôi đau lòng bước tới, đưa tay vào bồn thử nước.

Tô Yến mặc quần thể thao màu xám và áo phông trắng, trông rất sạch sẽ.

Tôi cực kỳ tự nhiên thò tay xuống bụng dưới của Tô Yến, sờ hai cái.

Không thì lát nữa tôi quay lại, người cứng đơ rồi, lúc đó sờ chắc không đã tay.

Trong mắt Tô Yến tràn đầy hoảng loạn.

Tôi thản nhiên vỗ vai anh ta:

“ Nước hơi lạnh đó, đừng để cảm nhé!”

Ra cửa, tôi còn chu đáo đóng cửa giúp anh ta.

Tỉ mỉ đến thế đấy.

Tôi còn tự cảm động vì mình.

Ai ngờ, lễ tân thông báo: “Cô Từ Tri Thu, có người tìm cô…”

Chưa kịp hiểu sao trong giọng cô ấy lại mang vẻ hoảng hốt, thì tôi đã thấy Tô Yến đứng ở cửa.

Anh thay bộ đồ thường ngày, cổ tay được tự quấn lại, nhưng vết máu vẫn loang ra đỏ thẫm.

Môi anh trắng bệch vì mất máu, giọng run run:

“Cô Từ, cô…”

Anh không nói nổi, chỉ run rẩy đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo cổ áo sơ mi tôi chỉnh lại ngay ngắn.

Cuối cùng, anh mỉm cười nhẹ nhõm:

“Cổ áo cô lộn vào trong rồi.”

Giây tiếp theo, anh an yên ngã vào người tôi.

Đồng thời, tôi nghe thấy tiếng la thất thanh của đồng nghiệp:

“Đưa đi viện mau!”

“Có anh đẹp trai sắp không xong rồi!”

“Gọi cấp cứu nhanh!”

Nhân cơ hội, tôi sờ hai cái cơ bụng anh.

Tặc.

Chương tiếp
Loading...