Tiểu Sư Muội Giả Nam

Chương 2



Từ nhỏ tới lớn, người ta tiếp xúc ngoài sư phụ ra thì chỉ có Tuyệt Linh.

Ta từng tò mò vì sao ngực nàng nhỏ, nhưng tên này lại nói với ta đó là do di truyền, nữ tử trong tộc đều phẳng như vậy.

Năm đó, hắn nói sao ta tin vậy!

Ta còn thương cảm cho nàng suốt một thời gian dài, cảm thán ông trời cho nàng gương mặt xinh đẹp như thế, lại lấy đi vòng ngực của nàng!

Hóa ra, kẻ ngốc thực sự… là ta!

Tiểu sư muội sớm tối bên cạnh ta, vậy mà lại là một nam nhân - ta nhất thời không thể tiếp nhận nổi.

Tuyệt Linh từng bước áp sát khiến ta cảm thấy hô hấp không thông, ngực đau nhói.

Trong lòng ta thầm than.

Xong rồi… bệnh sắp phát tác!

Ta vốn mắc một chứng bệnh tim hiếm gặp, lần phát bệnh trước là vào mười năm trước.

Nếu không có sư phụ cứu, e rằng ta đã không còn sống đến hôm nay.

Mười năm nay gần như không tái phát, chẳng lẽ hôm nay bị kích thích quá nhiều nên phát bệnh lại?

Chỉ trong chớp mắt, sắc mặt ta tái nhợt, môi dần tím lại, ta không tự chủ được nhắm mắt, toàn thân vô lực ngã xuống, nhưng ý thức vẫn rất tỉnh táo.

Sau khoảnh khắc căng thẳng ngắn ngủi, Tuyệt Linh vươn tay ôm chặt ta vào lòng, rồi còn bóp má ta, giọng điệu âm dương quái khí: “Sư tỷ, đừng giả vờ nữa.”

“Diễn xuất của tỷ lừa người khác thì được, muốn lừa ta… còn phải luyện thêm đấy.”

Trong lòng ta uể oải tuyệt vọng.

Tên nhóc này… sư tỷ ngươi thật sự bệnh rồi, bóp thêm nữa là phải nhặt xác cho ta đó.

Chương 5

Đúng lúc ta đang khó chịu không chịu nổi, một tiếng quát lớn vang lên, cắt ngang động tác của Tuyệt Linh.

“Ngươi đang làm gì?”

Không biết từ lúc nào Kỷ Lăng Trần đã xuất hiện.

Thấy ta ngất xỉu, còn Tuyệt Linh thì đang bóp má ta, hắn lập tức lao tới định giành ta lại.

Ta chỉ cảm nhận được lực nơi vai bị Tuyệt Linh siết chặt thêm.

Ngay sau đó, hắn bế ta lên, xoay người một vòng định tránh khỏi bàn tay Kỷ Lăng Trần.

Nhưng không ngờ võ công của Kỷ Lăng Trần cực cao, chỉ một chiêu hư đã đoạt ta vào lòng.

“Buông sư tỷ ra! Ngươi là thứ gì mà cũng dám chạm vào sư tỷ của ta? Hôm nay ta không chặt tay ngươi thì ta theo họ ngươi!”

Tuyệt Linh giận dữ quát.

Vừa dứt lời, hắn đã lao thẳng tới.

Ta đang khó chịu đến chết, thật sự rất muốn một chưởng đánh bay Tuyệt Linh.

May mà Kỷ Lăng Trần vẫn còn chút lương tâm.

Hắn đặt ta xuống băng đá bên cạnh, rồi nhét thẳng một viên đan dược vào miệng ta.

Ta còn chưa kịp phản ứng, viên đan đã trôi xuống bụng.

“Ngươi cho sư tỷ ăn cái gì?” Tuyệt Linh giận dữ hỏi.

“Khinh Nhi có bệnh tim.”

“Thuốc này có thể giảm đau cho nàng.”

“Ngươi là sư đệ của nàng, chẳng lẽ đến cả chuyện này cũng không biết?”

Kỷ Lăng Trần lạnh giọng chất vấn.

Sau khi uống thuốc, cảm giác nghẹn trong ngực ta dịu đi đôi chút, không bao lâu sau sắc mặt cũng dần khá hơn.

Lúc này, Kỷ Lăng Trần mới thở phào nhẹ nhõm.

Tuyệt Linh càng thêm khó chịu: “Sao ngươi biết sư tỷ ta có bệnh tim?”

Kỷ Lăng Trần vừa đỡ ta ngồi vững trên băng đá, vừa đáp: “Ta là phu quân của Khinh Nhi, thân thể của nàng, ta đương nhiên biết.”

Câu nói này triệt để chọc giận Tuyệt Linh.

Hắn rút Chiết Thiên Kiếm, từ phía sau đánh thẳng về phía Kỷ Lăng Trần.

May mà Kỷ Lăng Trần võ công cao cường, nhanh chóng né tránh.

Ta thầm lấy làm lạ - Tuyệt Linh hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao lại nóng nảy đến thế?

Ta muốn ngăn cản, nhưng thân thể quá yếu, ngay cả mở miệng cũng không có sức.

Ta nheo mắt nhìn tình hình trước mắt một lúc.

Theo hiểu biết của ta về Tuyệt Linh, hắn không phải đối thủ của Kỷ Lăng Trần.

Chỉ mong lát nữa thua đừng quá thảm.

Hai người bọn họ bên kia đao quang kiếm ảnh, còn ta dưới tác dụng của thuốc, mí mắt dần trĩu xuống, cuối cùng không chịu nổi nữa, hoàn toàn ngất đi.

Về kết quả của trận đại chiến đó ra sao, ta cũng chẳng mấy bận tâm.

Nhìn ra được, Kỷ Lăng Trần là người có chừng mực, ta nghĩ hắn sẽ không làm tổn thương Tuyệt Linh.

Thật kỳ lạ - ta vậy mà lại vô thức tin tưởng một người mới chỉ gặp lần đầu.

Chẳng lẽ… đây chính là sức mạnh kỳ lạ của việc đính hôn?

Chương 6

Khi ta tỉnh lại, trời đã ngả về chiều.

Lúc này cơ thể đã dễ chịu hơn rất nhiều, thuốc của Kỷ Lăng Trần quả nhiên hiệu nghiệm.

Ta đứng dậy đi tìm Tuyệt Linh, vòng quanh một lượt lại không thấy bóng dáng hắn đâu, chỉ thấy một mình Kỷ Lăng Trần đang bận rộn trong bếp.

Thiếu gia quyền quý của Ngọc Lâm Sơn Trang lại đứng xuống bếp nấu ăn cho ta - nghĩ thế nào cũng thấy không hợp lý.

“Kỷ công tử, sao ngài lại tự tay xuống bếp vậy? Tuyệt Linh đâu rồi?”

“Khinh Nhi tỉnh rồi sao? Cơm sắp xong rồi, nàng đợi thêm chút nữa nhé.”

Kỷ Lăng Trần không trả lời câu hỏi của ta.

Trong lòng ta giật thót - chẳng lẽ Tuyệt Linh đã bị hắn… giết rồi, còn hủy thi diệt tích?!

Ta theo phản xạ rút ngay thanh nhuyễn kiếm bên hông, chĩa thẳng vào Kỷ Lăng Trần, quát lớn: “Nói! Tuyệt Linh đi đâu rồi? Có phải ngươi đã hại hắn không?!”

Động tác bày món của Kỷ Lăng Trần khẽ dừng lại, hắn nghiêng đầu cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục làm việc.

“Khinh Nhi, thân thể nàng vừa mới hồi phục, đừng quá kích động.”

“Sư đệ của nàng để lại một phong thư trong phòng nàng, có lẽ nàng còn chưa xem.”

Ta sững người.

Để lại thư?

Ta lập tức thu kiếm, quay người chạy thẳng về phòng.

Đẩy cửa ra, quả nhiên trên bàn có một phong thư, phía trên còn đè một con dao găm luôn đem bên người của Tuyệt Linh.

[Sư tỷ, bảy năm bên nhau, ta tuyệt không hề biết tỷ có bệnh tim. Hôm nay khiến tỷ phát bệnh, ta hận không thể tự chém chính mình. Những năm qua được sư tỷ chăm sóc, ta rất vui. Việc nam giả nữ thực sự là bất đắc dĩ, sau này nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ đích thân giải thích với tỷ. Mong sư tỷ thứ lỗi. Chỉ là phụ thân gấp gáp triệu ta về, ta không thể không đi.]

[Chỉ là sư tỷ, bảy năm sớm tối kề cận, ta đã sớm đem lòng yêu mến tỷ. Mong sư tỷ hãy đợi ta, đừng vội gả cho Kỷ Lăng Trần. Xin cho ta một cơ hội quang minh chính đại cầu hôn tỷ. Cầu xin sư tỷ nhất định phải chờ ta trở về!]

Giọng điệu này đúng là phong cách của tiểu sư muội nhà ta - à không, là vị sư đệ giả nữ trang kia.

Nhưng… Tuyệt Linh lại thật sự có tình cảm với ta?

Điều này khiến ta vô cùng khó hiểu.

Từ trước tới nay, ta vẫn luôn coi hắn như muội muội.

Hơn nữa, vì sao Kỷ Lăng Trần vừa xuất hiện, Tuyệt Linh liền phải rời đi?

Nếu nói chuyện này không liên quan đến Kỷ Lăng Trần, ta tuyệt đối không tin.

Ta quay lại nhà bếp thì trên bàn đã bày sẵn ba món một canh.

Kỷ Lăng Trần dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những chuyện trước đó, vẫn bình thản gọi ta lại ăn cơm.

“Ngươi đã làm gì Tuyệt Linh? Vì sao ngươi vừa đến, hắn liền phải rời đi?”

Ta nhíu mày, cố tình phớt lờ mâm cơm thơm nức trước mặt.

“Khinh Nhi vì một người ngoài mà nghi ngờ ta như vậy, thật khiến ta đau lòng.”

Giọng hắn nghe thì buồn bã, nhưng nét mặt lại mang theo ý trêu chọc.

“Người ngoài?”

Theo ta thấy, Kỷ Lăng Trần mới là người ngoài chính hiệu.

“Ít nói nhảm thôi, nói trọng điểm!” Ta mất kiên nhẫn.

“Khinh Nhi đúng là nóng nảy.”

“Thôi được, nói cho nàng biết cũng không sao.”

“Là phụ thân ruột của Tuyệt Linh nhờ ta mang cho hắn một phong thư, còn lại thì ta cũng không rõ.”

Kỷ Lăng Trần giải thích.

Nếu là phụ thân ruột của Tuyệt Linh, ta cũng không hỏi thêm nữa.

Gỡ xong nghi vấn trong lòng, ta đã đói đến bụng réo ầm ĩ.

Ta mặt dày ngồi xuống dùng bữa.

Dù sao đây cũng là địa bàn của ta, nguyên liệu, nồi niêu xoong chảo đều là của ta.

Ta ăn cơm nhà mình, chẳng phải thiên kinh địa nghĩa sao?

Trời lớn đất lớn, cũng không lớn bằng chuyện ăn cơm.

Không ngờ tay nghề của Kỷ Lăng Trần lại không tệ.

Món ăn rất đơn giản, nhưng lại khiến ta nếm ra một hương vị quen thuộc đến xa xôi.

“Vị thế nào?” hắn hỏi.

Ta khựng đũa: “Cũng tạm, miễn cưỡng ăn được.”

“Vậy sao? Thế sau này ngày nào ta cũng nấu cho nàng ăn.”

“Có nàng chỉ điểm, chắc chắn ta sẽ tiến bộ rất nhanh. Nàng thấy sao, phu nhân?”

Kỷ Lăng Trần chậm rãi nói.

Câu cuối cùng dọa ta sặc một ngụm cơm, ho sặc sụa hồi lâu mới thở nổi.

“Kỷ công tử, ngài đừng dọa người như vậy được không? Nhất là lúc ăn cơm! Ta suýt nữa thì sặc cơm lên mũi rồi!”

Ta trừng mắt nhìn hắn.

Kỷ Lăng Trần trông có vẻ rất vui, hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn màu xanh nhạt, lau cho ta, cười nói: “Phu nhân vẫn giống như trước, không chịu được trêu chọc.”

Trong lòng ta bất mãn - người này trông thì nho nhã, sao lại lưu manh như vậy?

“Lúc nãy ngươi còn gọi ta là Khinh Nhi, sao chớp mắt đã đổi thành phu nhân rồi? Hay là Kỷ công tử thấy Phiêu Miểu Tông không ai chống lưng, nên muốn tùy tiện ức hiếp người ta?”

Ta thầm khen khả năng ăn nói của mình, xem hắn biện bạch thế nào.

Ánh mắt Kỷ Lăng Trần sáng rực, nhìn ta cười: “Nếu nàng không thích cách xưng hô phu nhân, ta tiếp tục gọi nàng là Khinh Nhi cũng được.”

“Chỉ là… có một chuyện, e rằng nàng còn chưa biết.”

Nhìn nụ cười như hồ ly của hắn, ta đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

“Thật ra, phong hôn thư hôm nay ta đưa nàng xem không phải hôn thư đính ước, mà là hôn thư đã thành thân của hai chúng ta.”

“Mười ba năm trước, nàng và ta đã cử hành hôn lễ, bái thiên địa rồi.”

“Vì thế, ta thấy gọi phu nhân còn thích hợp hơn.”

Cái gì?!

Là ta điên rồi, hay là Kỷ Lăng Trần điên rồi?

“Mười ba năm trước ta mới ba tuổi, ngươi nhiều nhất cũng chỉ năm sáu tuổi, làm sao chúng ta thành thân được?”

Kỷ Lăng Trần phe phẩy cây quạt, lặng lẽ nhìn ta, không nói gì.

Trên gương mặt hắn thoáng qua một tia phức tạp khó hiểu.

“Nàng thật sự muốn biết sao? Có những chuyện, sự thật thường rất tàn nhẫn.”

Nghe câu này, ta vô cùng bực bội.

“Tàn nhẫn hay không, tự ta gánh lấy.”

“Ngươi không nói rõ mà bắt ta theo ngươi, lỡ ngươi đem ta bán đi thì sao?”

Kỷ Lăng Trần cúi mắt thở dài, suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được.”

“Những chuyện này vốn dĩ nàng nên biết.”

“Nay nàng đã lớn, ta cũng không giấu nữa.”

“Chỉ mong sau khi nghe xong, nàng đừng quá kích động - ta sợ nàng không chịu nổi.”

Ta đâu phải người bị dọa mà lớn lên, Kỷ Lăng Trần đúng là quá coi thường ta.

Chương 7

“Mẫu thân của nàng họ Vân, là bà chủ của Vân Lai khách điếm.”

“Năm đó, trong một lần cơ duyên trùng hợp, bà đã cứu mẫu thân ta và cả ta.”

“Khi ấy, nàng khoảng ba tuổi, còn ta năm tuổi.”

“Hai mẫu tử chúng ta năm đó thất lạc với phụ thân, lang bạt khắp nơi.”

“Nhờ mẫu thân nàng cứu giúp, chúng ta mới có một chốn dung thân.”

“Ba năm ấy, chúng ta ở lại nhà nàng.”

“Khi đó ta thường xuyên dắt nàng ra hậu viện chơi đùa.”

“Sau này, mẫu thân nàng gặp một thầy bói, người đó nói nàng trong mệnh có một kiếp tử, chỉ khi làm đồng dưỡng tức của người khác mới có thể tránh được.”

“Mẫu thân nàng vì mạng sống của nàng, lại vì tin tưởng chúng ta, nên đã gả nàng cho ta khi ấy mới tám tuổi, còn tổ chức một bữa tiệc cưới nho nhỏ.”

“Không lâu sau đó, phụ thân ta trở thành trang chủ Ngọc Lâm Sơn Trang, liền phái người tới đón chúng ta về.”

“Khi ấy, nàng không chịu rời đi, mẫu thân nàng cũng không nỡ xa nàng.”

“Vì vậy, chúng ta đành quay về Ngọc Lâm Sơn Trang trước, đồng thời để lại hai cao thủ âm thầm bảo vệ an nguy cho hai mẫu tử nàng.”

“Không ngờ chỉ hai tháng sau, Vân Lai khách điếm bỗng gặp biến cố lớn.”

“Một nhóm người bịt mặt xông vào, tàn sát toàn bộ, rồi phóng hỏa thiêu rụi mọi thứ.”

“Những người chúng ta để lại đã liều chết mới đưa được nàng về sơn trang an toàn.”

“Đáng tiếc, biến cố đó không chỉ khiến nàng mất hết ký ức, mà còn vì hít phải độc khói mà tâm mạch bị tổn thương.”

“Phụ thân ta có chút giao tình với chưởng môn Phiêu Miểu Tông.”

“Nghe nói hoàn cảnh nơi đó, cùng võ công và tâm pháp của Phiêu Miểu Tông rất có lợi cho việc chữa trị tổn thương tâm mạch, nên đã cầu xin tông chủ Đan Diệu ra tay cứu nàng.”

“Ngoài ra, bệnh tim của nàng còn cần Hoàn Hồn Đan để hỗ trợ điều trị.”

“Thứ thuốc này ngàn vàng khó cầu, chính nó đã giúp nàng bình an suốt mười năm qua.”

“Chỉ tiếc, thuốc này chỉ có thể bảo hộ mười năm, chứ không thể trị tận gốc.”

“Những năm này, ta vẫn luôn tìm cách chữa khỏi bệnh cho nàng.”

“Gần đây, ta gặp được một vị thần y, ông ấy nói bệnh này có thể chữa, chỉ là còn thiếu vài vị dược liệu nên tạm thời chưa thể tiến hành.”

“Hôm qua thuốc ta cho nàng uống chỉ có tác dụng giảm đau tạm thời.”

“Trong những ngày tới, nàng tuyệt đối không được quá bi thương hay quá vui mừng, cũng không được cưỡng ép vận công, nếu không tâm mạch sẽ càng tổn hại nghiêm trọng hơn.”

“Ngày mai ta sẽ đưa nàng rời khỏi Phiêu Miểu Tông, đi tìm thần y chữa bệnh.”

“Những vị thuốc còn thiếu, ta đã tìm được gần đủ rồi.”

“Khinh Nhi… nàng có nguyện tin ta không? Năm xưa ta chưa đủ năng lực để bảo vệ nàng chu toàn.”

“Còn hiện tại, điều ta mong muốn chỉ là ngày ngày ở bên cạnh nàng.”

“Nàng không rời, ta tuyệt đối không bỏ.”

Ánh mắt nóng bỏng của Kỷ Lăng Trần khiến ta có chút không chống đỡ nổi.

Ta quay đầu nhìn sang chỗ khác, đầu óc lúc này hoàn toàn mơ hồ.

Ta chưa từng nghĩ, mình lại nghe được một câu chuyện quanh co phức tạp đến vậy - mà nhân vật trung tâm lại chính là ta.

Ta vô thức siết chặt các ngón tay, móng tay cắm sâu vào da thịt mà cũng không hề cảm thấy đau.

“Khinh Nhi, Khinh Nhi… đừng như vậy.”

“Thả lỏng tay ra đi.”

“Nàng đã hứa với ta rồi, không được quá mừng quá buồn.”

Giọng nói lo lắng đầy quan tâm ấy kéo ý thức ta trở lại.

Khi ta kịp phản ứng, mới phát hiện trên tay mình đã hằn rõ một vệt máu.

Còn Kỷ Lăng Trần lúc này đang quỳ một gối trước mặt ta.

Hắn nâng tay ta lên, muốn tách các ngón tay ra, lại sợ làm ta đau.

Trong đôi mắt sáng như sao ấy, tràn ngập lo lắng và xót xa.

Ta… có thể tin hắn không?

Ta tự hỏi lòng mình, nhưng lại không thể cho ra đáp án.

“Kỷ công tử, ngài có biết phụ thân ta không? Vì sao trong câu chuyện của ngài, chưa từng nhắc tới ông ấy?”

Ta hỏi ra điều vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Động tác của Kỷ Lăng Trần khẽ khựng lại.

Hắn trầm ngâm giây lát rồi đáp: “Ta chưa từng gặp phụ thân nàng.”

“Mẫu thân nàng… cũng chưa bao giờ nhắc tới.”

Thì ra là vậy.

Ta đứng dậy, quay người bước đi.

“Khinh Nhi, bệnh tim của nàng không thể chậm trễ thêm nữa.”

“Ngày mai ta đưa nàng rời khỏi đây, chúng ta đi tìm thần y, được không?”

Bước chân ta khựng lại một chút.

“Làm phiền Kỷ công tử rồi.”

“Ngày mai… ta sẽ theo ngài rời khỏi Phiêu Miểu Tông.”

Đêm hôm đó, tâm trạng ta sa sút đến cực điểm.

Nếu là trước kia, chỉ cần có cơ hội ra ngoài, ta đã vui đến mức không ngủ được.

Nhưng giờ đây, sau khi biết được thân thế của mình, trong lòng ta luôn có một cảm giác có lỗi với mẫu thân.

Ngoài ra, còn có một nỗi mơ hồ đối với tương lai đang chờ đợi phía trước.

Đêm ấy, giấc mơ của ta hỗn loạn đến kỳ quái.

Có máu.

Có lửa.

Có thích khách.

Có tiếng khóc than xé lòng.

Chương 8

Sáng sớm ngày hôm sau, đầu óc ta có chút choáng váng, nhưng vẫn gắng gượng tinh thần để thu dọn hành lý.

Nồi niêu xoong chảo, chăn đệm gối mền, ta đều muốn mang theo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...