Tiểu Ngư Nhi Nhà Ta
Chương 1
1
Ngày phụ mẫu chiến t ử sa trường, linh cữu được đưa về, ta vẫn còn đang nặn búp bê đất ở sân sau.
Chẳng mấy chốc, trong sân đã treo đầy cờ t a n g trắng.
Ta ở trong sân ngước đầu nhìn cờ t a n g, không hiểu tại sao màu sắc của cờ hôm nay lại không đúng.
Ngày thường phụ mẫu trở về, trong nhà đều sẽ treo cờ đỏ.
Chưa đợi ta hiểu ra vấn đề, Thái hậu nương nương đã đến.
Bà ôm lấy ta, khóc đến ướt đẫm cả vai áo ta.
Ta hỏi: “Ngoại tổ mẫu tại sao lại khóc?”
Thái hậu nương nương nghe ta nói, nước mắt vừa mới ngừng lại tuôn rơi.
Đến tối, ta cuối cùng cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra.
Ta một mình ở trong từ đường, nắm chặt trong tay lá bùa bình an mà mẫu thân đã để lại cho ta trước khi ra trận.
Ta không buồn, cũng không muốn khóc.
Chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng một mảng.
Mẫu thân sẽ không còn dỗ ta ngủ nữa, phụ thân cũng sẽ không còn múa đại đao cho ta xem nữa.
Sau này, ta sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa.
…
T a n g lễ được tổ chức vô cùng long trọng.
Khắp nơi xa gần, rất nhiều quan viên quý tộc đã đến.
Ta mặc đồ t a n g, quỳ trước linh cữu, dập đầu đáp lễ từng vị khách qua lại.
Mãi cho đến chiều tối.
Hoàng hôn kéo đến, ta bị ánh chiều tà ngoài cửa thu hút, nghĩ đến mẫu thân ta thích nhất là ngắm hoàng hôn, nhất thời thất thần liền bị lửa trong lò đốt cháy cổ tay.
Bên tai vang lên một tiếng động nhẹ, người đến nhanh chóng bế ta lên, đắp chiếc khăn ướt lên vết bỏng của ta.
Chàng rất cao, cũng rất gầy, một thân áo trắng cuốn theo gió thu, ngay cả ngón tay cũng lạnh lẽo.
“Có đau không?”
Chàng hỏi ta.
Ta lắc đầu, còn mở chiếc khăn ra, cho chàng xem vết hằn trên đó, “Trông có giống ráng mây cháy không?”
Chàng sững sờ một lúc, rồi gật đầu.
Ta lại quấn khăn lại, theo quy củ lúc trước mà dập đầu đáp lễ chàng.
Mũi giày màu trắng mây dừng lại trước mắt ta một lát, khi ta ngẩng đầu lên, chỉ còn thấy được bóng lưng gầy gò của người vừa đến.
Ta biết chàng là ai.
Thái phó Trì Phi Ngư, là vị văn thần tôn quý bậc nhất trong triều.
2
Sau lễ cúng năm tuần của phụ mẫu, Thái hậu nương nương đón ta vào cung.
Bà đã già đi rất nhiều, giữa hai hàng lông mày cũng thêm nhiều vẻ mệt mỏi vốn không có.
Thái hậu gọi ta đến bên cạnh, bà nhìn gương mặt ta một lúc lâu, rồi lại đỏ hoe mắt.
Ta biết bà đau lòng.
Mẫu thân ta là nữ nhi út của bà, từ nhỏ đã được hết mực yêu chiều.
“Tiểu Đoàn nhi.” Thái hậu nắm chặt tay ta, cuối cùng chỉ hỏi ta một câu, “Con có tin ngoại tổ mẫu không?”
Ta gật đầu.
Phụ mẫu đều không còn, người duy nhất ta có thể tin tưởng chỉ có Thái hậu nương nương.
“Ta không bảo vệ được mẫu thân con, cũng sợ không thể bảo vệ được con.” Ngập ngừng một lúc lâu, bà mới nói tiếp, “Ta đã tìm được một người có thể bảo vệ con, ta đưa con đến nhà người đó, có được không?”
Ta hỏi: “Ai có thể bảo vệ con?”
Thái hậu đáp: “Trì Thái phó.”
Thế là ta nói được.