Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
"Tiểu Công Chúa và Giáo Sư M"
Chương 5
15(Phiên ngoại)
Công ty đúng là khốn thật. Rõ ràng đã nói sẽ hủy hợp đồng.
Thế mà mấy cảnh hậu trường tôi đóng vai cô giáo dạy sử lại bất ngờ viral trên mạng, họ liền trở mặt, bắt tôi quay tiếp.
Từ sau buổi livestream tai tiếng đó, danh tiếng của tôi đảo chiều chóng mặt.
Bình luận cư dân mạng:
“Ánh mắt của cô ấy đượm vẻ tang thương từng trải, như thể đã thật sự sống trong thời kỳ loạn lạc lịch sử ấy.”
“Không thể tin nổi đây lại là một tiểu hoa 20 tuổi.”
Netizen nhao nhao thúc giục tôi mau hoàn thành vai diễn.
Nhưng tôi không muốn tiếp tục hợp tác với cái công ty chỉ biết chạy theo hiệu ứng thị trường, bất chấp đạo đức.
“Vậy thì thanh toán 5 triệu tiền vi phạm hợp đồng đi.”
Quản lý khoanh tay cười lạnh, chắc mẩm tôi bây giờ cháy túi rồi.
Ôn Giản phẩy tay một cái, đưa ra một chiếc thẻ đen kim loại:
“5 triệu, tôi trả.”
Chính là cái thẻ tôi từng đưa anh.
Không ngờ anh vẫn chưa dùng để khởi nghiệp.
Cuộc đời đúng là lạ lùng, vòng qua vòng lại, cuối cùng lại trở về tay tôi.
Biết tôi muốn hủy hợp đồng, cha Nhậm – cũng là một trong các nhà đầu tư – đích thân tìm đến tôi.
Vừa mời tôi về nhà ở, vừa nhét cho tôi một đống tài nguyên.
“Nam Nghiên, là ba trách lầm con rồi.”
“Con dù sao cũng là con gái mà ba nuôi suốt 20 năm. Ba mẹ vẫn không đành lòng. Về nhà đi.”
Tôi cười nhạt từ chối.
Lúc họ hợp tác với công ty định dùng scandal của tôi để nâng Nhậm Nam Y lên, họ đâu coi tôi là con?
Tôi lễ độ đáp:
“Cảm ơn hai người đã nuôi nấng con suốt nhiều năm. Sau này con vẫn sẽ hiếu thuận đầy đủ, nhưng… không cần sống cùng nữa đâu ạ.”
Tôi dùng phần cát-xê ít ỏi nhận từ đoàn phim, vay thêm của Triệu Điềm một ít, hùng hổ mở một tiệm bánh ngọt.
Ngày ngày nghiên cứu đồ ăn ngon.
Mấy đứa trẻ gần đó thường ghé mua bánh rồi bám lấy tôi đòi kể chuyện.
“Chị đẹp ơi, anh đẹp trai kia nói chị biết nhiều chuyện xưa lắm~”
“Em muốn nghe! Em muốn nghe!”
Tôi dàn bọn trẻ ngồi thành vòng tròn, bắt đầu thao thao bất tuyệt:
“Thời Đường có một tể tướng tên Lý Hành Liêm, cháu trai ông ta vì để tiện vui vẻ với mẹ kế mọi lúc mọi nơi mà đã…”
“Ưm!”
Ôn Giản nhét một miếng bánh nếp vào miệng tôi, bất đắc dĩ:
“Đừng dạy hư bọn nhỏ.”
16(Góc nhìn Ôn Giản)
Nam Nghiên từng giam cầm tôi, chỉ vì cô ấy quá yêu tôi.
Tôi luôn biết điều đó.
Tình yêu của cô ấy quá mãnh liệt, thiêu đốt cả tôi và chính cô ấy.
Tôi từng thất vọng, thất vọng vì mình không thể dạy cô ấy trưởng thành.
Tôi lo cô ấy chìm đắm quá độ mà tổn hại sức khỏe, cố tình kiềm chế bản thân.
Nhưng cô bé thiếu đạo đức ấy lại hốt hoảng, càng điên cuồng chuốc rượu đổ thuốc cho tôi, kéo tôi sa đọa cùng.
Cô ấy sợ tôi rời bỏ nên giam tôi lại.
Tình yêu như vậy… quá méo mó, khiến tôi mệt mỏi.
Tôi từng ngồi nhìn lọ thuốc an thần trước mặt rất lâu.
Có lẽ là tâm linh tương thông, cô ấy bỗng vứt roi, thả tôi xuống giường, đổi sang thái độ mềm mỏng.
Cười ngọt ngào mời tôi ăn một bữa thịnh soạn, còn đỏ mặt bảo không có ý đồ.
Rồi lại đưa tôi thẻ đen, nói: đi đi.
Tôi từng muốn cắt đứt hoàn toàn, trở lại cuộc sống bình thường, yêu đương bình thường.
Ý nghĩ ấy càng rõ ràng hơn khi tôi gặp Nhậm Nam Y.
Nhưng tôi luôn thấy như có thứ gì đó kéo mình về phía cô ấy, không thể khống chế.
Cảm giác mất kiểm soát… thật kinh khủng.
Tôi theo Nhậm Nam Y về nhà, lại bất ngờ gặp lại Nam Nghiên.
Rồi trong bữa tiệc gia đình, tôi biết cô ấy không phải con ruột của Nhậm gia.
Tôi từng nghĩ cô gái ngông cuồng từ bé này sẽ hoảng loạn, sẽ khóc lóc nũng nịu.
Cô ấy từng bị bắt cóc, kẻ buôn người nói với cô rằng: ba mẹ không cần cô nữa, ngay cả “anh trai” thường đến nhà cũng chẳng cần.
Cả nhà ai cũng bận, cô bị bắt suốt cả tháng không ai hay.
Lúc đó là tôi, đến cuối tháng tới dạy kèm mới phát hiện.
Gọi 110, tìm cô suốt một tuần mới thấy.
Từ đó cô luôn có phản ứng tâm lý - sợ mất mát, sợ bị bỏ rơi.
Nhưng hôm đó, cô chỉ yên lặng ăn bánh ngọt, chấp nhận mọi lời phán xét bất công.
Giống hệt một con mèo hoang nhỏ, biết mình sắp bị bỏ rơi, nhưng vẫn cố níu chút ấm áp cuối cùng.
Không còn ai yêu cô, cô liền giấu đi móng vuốt từng sắc bén kiêu ngạo.
Âm thầm lấy lòng tôi, ngoan ngoãn đối mặt những người thân chẳng yêu mình.
Cô chỉ mới 20 tuổi.
Chưa làm gì quá sai trái, chỉ là nhìn nhận tình yêu hơi lệch.
Tôi nghĩ… vậy thì để tôi từ từ dạy cô lại.
Nhưng trong đầu luôn có một ý niệm bảo tôi phải lại gần Nhậm Nam Y, phải hợp tác cùng cô ấy.
Tôi không khống chế được, liền làm theo.
Nhưng hôm đến địa điểm khảo sát tìm cô ấy, tôi lại mạnh mẽ nghe theo bản thân, sang dãy núi đối diện thăm Nam Nghiên đang quay phim.
Tôi nghĩ cô gái kiêu ngạo ấy chắc không quen khi phải vất vả ở nơi như thế.
Không ngờ tận mắt thấy cô bị rắn cắn khi cứu một diễn viên nhí.
Tôi không kịp nghĩ, liền cứu cô.
Thời gian cô hôn mê, tôi chưa từng rời khỏi phòng bệnh.
Nhậm Nam Y nhìn thấu tâm tư tôi, hỏi một câu:
“Anh có phải là M không?”
Thật lòng mà nói, câu hỏi đó rất thiếu tôn trọng.
Tôi không bị bệnh, ai lại thích bị đánh chứ.
Nhưng cứ nghĩ tới khuôn mặt đáng yêu của cô ấy, nụ cười tinh quái…
Và giờ vết thương cũng lành rồi… nếu thật sự… cũng không phải là không được…tôi sợ bản thân luôn rồi.
Việc tôi phát điên nhất, chính là hôm cô ấy bị đuổi khỏi nhà.
Nhìn thấy cô co ro ở góc tường, tôi lại không kiềm được mà nói ra tiếng lòng.
Có vẻ làm cô ấy sợ thật.
Tôi cũng chẳng nhớ rõ mình đã nói gì nữa… thôi, trân trọng hiện tại là được rồi.
17
Sau khi kết hôn nhiều năm, tôi chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc.
Chúng tôi có cặp long phụng tinh nghịch đáng yêu, ngày tháng thật viên mãn.
Cho đến một ngày, tôi nhận được tin nhắn với cả đống ảnh…
Ảnh Nghiên Nghiên ngoại tình với… Triệu Ngọc Huy – tên tiểu tử cùng tuổi, từng mê mệt cô ấy.
Tôi không muốn tin.
Nhưng kèm sau đó là lịch hẹn hò, địa điểm, thời gian.
Toàn là lúc cô ấy không ở cạnh tôi.
Người gửi thậm chí còn nắm rõ lúc đó tôi đang làm gì.
Trong đầu tôi như có thứ gì phát nổ.
Tiếp tục kéo xuống…Là dòng chữ lạnh tanh:
“Già rồi đấy ông. Anh 38, Nghiên Nghiên mới 29.”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, cười đến nghẹn họng.
Năm xưa là cô ấy chủ động dây vào tôi.
Giờ muốn rời đi cũng là cô ấy.
Tôi bị cơn giận làm mờ mắt, mang theo khóa vàng xích bạc, nhốt cô ấy lại, chặn miệng không cho mở lời.
Tôi sợ nghe thấy những câu làm trái tim tôi tan vỡ.
Vì tôi thật sự rất yêu cô ấy.
Yêu cái nhà này.
Tôi luôn giữ dáng, tập luyện chỉ vì sợ có ngày cô ấy sẽ chê tôi già.
Không ngờ ngày đó lại đến nhanh vậy.
Khóe mắt tôi đỏ lên, cầm roi năm xưa, khàn giọng:
“Nghiên Nghiên, năm đó em thả anh đi, có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?”
“Đã yêu một kẻ điên… thì đừng mong rút lui.”
“Hương vị của rượu mạnh thuốc đắng này, cũng nên để tiểu công chúa của anh nếm thử một lần…”
Cô bị tôi bịt miệng, lắc đầu liên tục.
Cửa hầm bất ngờ bật mở…
Cậu con trai bé hớn hở chỉ vào tôi, nói với em gái:
“Em nhìn nè! Anh biết kiểu này thể nào ba cũng nổi điên!”
“Còn bảo ba chưa từng nổi nóng với mẹ cơ!”
【Hoàn】