Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiếng nói của mối tình thầm lặng
Chương 6
Nhưng dù gì thì cũng là người mà mình từng công khai theo đuổi suốt một thời gian dài.
Nhắc tới trước mặt chồng hiện tại… luôn có chút không thoải mái.
Huống hồ, anh ta cũng chưa chắc sẽ đến.
Chỉ là một bữa ăn thôi mà, trôi qua cái vèo!
Thế nhưng…
Tới lúc nhận được địa chỉ nhà hàng từ đồng nghiệp.
Tôi đã thấy xe của Hạ Bắc Chu.
Phản xạ đầu tiên của tôi là muốn bỏ chạy.
Nhưng chiếc xe ấy dường như đang chờ tôi vậy.
Kính xe chậm rãi hạ xuống.
Lộ ra gương mặt của Hạ Bắc Chu.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tôi biết rồi — xong đời!
Giọng anh lạnh buốt vang lên.
“Vợ à.”
“Em cũng tới đây ăn với bạn à?”
Tôi lau mồ hôi trên trán — cái trán hoàn toàn không có giọt mồ hôi nào.
“Ừm…”
Chưa kịp nghĩ cách giải thích, Hạ Bắc Chu đã ra hiệu về phía cửa.
“Đám đồng nghiệp em nói… chẳng phải là họ sao?”
Tôi nhìn theo hướng mắt anh.
Chính là đám em đồng nghiệp kia!
Còn sợ tôi không thấy, vẫy tay gọi to: “Chị Dư ơi, bên này này!”
Thực ra tất cả chuyện này tôi còn có thể giải thích.
Nếu như — không có sự xuất hiện của Lục Đình An ở cuối dãy bàn.
Hạ Bắc Chu lên tiếng lần nữa, giọng tràn đầy thất vọng.
“Tiểu Dư.”
“Tại sao lại phải giấu anh?”
Tay tôi bắt đầu toát mồ hôi.
“Không phải vậy đâu, chồng à, anh nghe em nói…”
Nhưng lần này, Hạ Bắc Chu không kiên nhẫn lắng nghe như mọi lần nữa.
Anh mở cửa xe, bước xuống, sải bước rời đi.
Tôi nhìn bóng lưng anh, muốn khóc luôn rồi.
Mà cay đắng hơn nữa…
Vừa ngồi vào bàn, tôi mới phát hiện mình bị đồng nghiệp lừa.
Đây căn bản không phải bữa tiễn tôi.
Mà là bữa tiệc xã giao giữa công ty Lục Đình An và bên Hạ Bắc Chu!
Đồng nghiệp nói lừa tôi tới vì trên bản kế hoạch gửi bên đối tác còn ghi tên tôi.
Vả lại Lục Đình An cũng muốn tôi có mặt.
Nói rằng tôi từng lấy danh nghĩa của Hạ Bắc Chu để nói dối anh ta, nên anh ta muốn tôi phải “tự đến mà gánh”.
Thế là bọn họ bày ra cái chiêu này.
Tôi cạn lời tới mức không còn sức để nổi giận nữa.
Tôi và Hạ Bắc Chu ngồi ở hai đầu xa nhất của bàn tiệc, ai cũng không nhìn ai.
Tôi vì không dám.
Còn anh ấy… thì cả người như đang viết to ba chữ “Đừng tới gần”.
Vậy là xong.
Chuyện vốn đã khó giải thích, giờ còn khó hơn.
Tôi tuyệt vọng.
Lúc nhận ra mình bị lừa, tôi thật sự rất muốn đập bàn đứng dậy bỏ về.
Nhất là khi Lục Đình An cứ liếc nhìn tôi đầy khinh thường.
Tôi biết anh ta lại hiểu lầm rồi.
Nhưng Hạ Bắc Chu có ở đây, tôi bỏ đi thì anh cũng sẽ không rời theo tôi.
Trong lúc cùng đường bí lối, tôi liếc thấy chai rượu trên bàn.
Chợt nảy ra một ý.
Hạ Bắc Chu vốn là người mềm lòng.
Dù có tin tôi giải thích, anh ấy cũng sẽ giận vì tôi đã giấu giếm ban đầu.
Thay vì vậy… chi bằng giả vờ đáng thương một chút?
Giữa ánh mắt của bao người.
Tôi rót đầy một ly cho mình.
Cả bàn tiệc đổ dồn ánh mắt sang.
Hạ Bắc Chu cũng lần đầu tiên nhìn tôi từ đầu buổi tới giờ.
Có hiệu quả!
Tôi như được tiếp thêm sức mạnh.
Uống cạn một ly.
Rồi lén lút nhìn anh.
Thấy Hạ Bắc Chu khẽ nhíu mày.
Lại có tác dụng thật!
Cảm giác men rượu khiến đầu tôi hơi lâng lâng.
Tôi lấy lại tinh thần.
Rót thêm một ly nữa.
Một đồng nghiệp lên tiếng ngăn.
“Chị Dư, chưa vào tiệc mà chị đã uống vậy không ổn đâu…”
Tôi chẳng thèm để tâm.
Sau khi hồi phục chút hơi sức, lại uống cạn ly thứ hai.
Bình thường tôi vốn không uống được rượu.
Hai ly rượu mạnh vào bụng, men say ùa đến nhanh hơn cả lần trước.
Mắt tôi bắt đầu thấy lóa.
Tôi nhìn Hạ Bắc Chu.
Anh ấy cũng nhìn tôi.
Tôi cảm nhận được gương mặt anh rất phức tạp.
Nhưng nhìn không rõ nữa rồi.
Khi cảm giác anh sắp rời mắt đi, tôi buột miệng gọi: “Chồng ơi…”
Căn phòng lập tức yên lặng như tờ.
Không một tiếng động.
Một đồng nghiệp vốn luôn thiếu đòn phá tan không khí: “Haha, chị Dư đúng là nhớ nhung tổng Lục đến phát điên rồi.”
Mấy người khác bắt đầu cười khúc khích.
Lục Đình An cau mày nhìn tôi.
“Không giữ được miệng, còn uống cái gì?”
Tôi sững người.
Mới nhận ra mình vừa nói hớ.
Nhưng còn chưa kịp giải thích.
Hạ Bắc Chu, người vẫn im lặng từ đầu tới giờ, bỗng bật cười lạnh lùng.
“Cô ấy gọi tôi.”
“Anh kích động cái gì?”
Lúc này, căn phòng lại rơi vào trạng thái im lặng lần hai.
So với ban nãy còn chết chóc hơn.
Gương mặt Lục Đình An dường như đang từng chút một rạn nứt.
16
Hạ Bắc Chu dẫn tôi rời khỏi đó.
Trước khi đi, anh nắm tay tôi, nhìn chằm chằm vào Lục Đình An.
“Tôi và cô ấy đã kết hôn rồi.”
“Có người làm ơn đừng tự mình đa tình nữa được không?”
Không chỉ đích danh.
Nhưng ám chỉ rất rõ ràng.
Nghe nói sau đó…
Lục Đình An lúc thì mặt xanh lét, lúc thì tím ngắt, nổi giận lôi đình.
Nhưng tôi chẳng mảy may quan tâm.
Vì ở nhà còn có người cần dỗ.
Trong phòng ngủ.
Tôi ngồi trên người Hạ Bắc Chu.
Kể cho anh nghe toàn bộ đầu đuôi sự việc.
“Ban đầu không nói có Lục Đình An, thật sự chỉ sợ anh nghĩ nhiều thôi, chồng à…”
“Em chỉ coi anh ta như người lạ, nhưng em sợ anh sẽ để tâm…”
Hạ Bắc Chu hừ một tiếng.
“Chính vì em giấu, anh mới để tâm.”
Tôi lấy tay vẽ vòng tròn lên cơ bụng anh.
“Em xin lỗi mà, do em sơ suất quá… chồng yêu~”
“Cơ mà chẳng phải chuyện này giúp mình công khai chuyện kết hôn luôn rồi sao? Xem như huề nhau nhé?”
Hạ Bắc Chu siết lấy eo tôi.
“Hôn anh một cái.”
Tôi ngoan ngoãn cúi đầu hôn anh.
Anh có vẻ rất hài lòng.
Thấy anh không còn giận nữa, tôi tranh thủ hỏi.
“Vậy… bữa tiệc đó là bên anh tổ chức, anh biết từ đầu rồi à?”
Anh nhắm mắt, bàn tay to vuốt dọc lưng tôi.
“Ừ.”
“Nhưng sao lại nhận lời mời từ công ty Lục Đình An? Hồi em còn làm thì đâu có lần nào anh đồng ý…”
Hạ Bắc Chu trả lời thản nhiên: “Hắn quấy rầy em, anh ghét hắn.”
“Nên muốn cho hắn ăn chút trái đắng.”
“Để hắn tưởng mình sắp có được hợp đồng, cuối cùng phát hiện chỉ là công cốc. Không phải còn thú vị hơn là từ chối thẳng sao?”
Tôi chọc nhẹ vào cơ bụng anh.
“Sao hồi trước em không phát hiện anh lại… xấu tính thế này?”
Hạ Bắc Chu nheo mắt lại.
“Còn nhiều cái ‘xấu’ hơn nữa. Em muốn xem không?”
Chưa kịp phản ứng thì tôi đã bị anh đè xuống.
Môi cũng bị anh hôn tới nghẹt thở.
“Ưm…”
“Chồng ơi…”
“Ừm, dễ nghe quá, vợ yêu.”
“…?”
“Chờ… đã!”
“Không chờ được.”
…Lại tới nữa rồi!
(Hết)