Tiếng nói của mối tình thầm lặng
Chương 1
Trong buổi tụ họp, tôi uống hơi nhiều, bất giác gọi ông chủ là “chồng ơi”.
Đám đồng nghiệp lập tức cười đùa: “Cô này muốn theo đuổi sếp đến phát điên rồi.”
Ông chủ lạnh mặt mắng tôi: “Miệng còn không quản được, uống rượu làm gì?”
Giữa lúc cả phòng chìm vào im lặng.
Một giọng cười khẽ từ phía đối diện vang lên—là người bên phía khách hàng, nổi tiếng là vô cùng khó tính.
“Cô ấy gọi tôi.”
“Anh làm gì mà phản ứng mạnh thế?”
1
Tôi theo đuổi Lục Đình An từ thời còn học đại học, bám theo anh ấy đến tận công ty và làm trợ lý riêng cho anh.
Tôi thích Lục Đình An, ai cũng biết.
Một lần khi đang đưa tài liệu, tôi nghe thấy tiếng trò chuyện bên trong.
“Thời Dư là tiểu thư nhà giàu mà chịu hạ mình làm trợ lý cho cậu, cậu thật sự nhẫn tâm đấy?”
Lục Đình An cười khẽ một tiếng: “Cô ấy tự nguyện đến, tôi làm gì được?”
Người bên cạnh bật cười.
“Cũng phải, cô ấy luôn thích bám dính lấy cậu mà.”
“Nhiều năm như vậy rồi, vẫn không thay đổi.”
“Nhưng này Lục ca, cậu thật không định đến với Thời Dư à?”
“Cô ấy đúng là nằm mơ cũng muốn ở bên cậu.”
“Lần trước bị gia đình sắp xếp đi xem mắt, cậu còn rủ bọn tôi uống rượu vào buổi tối, tôi cứ tưởng cậu cũng để tâm đến cô ấy.”
Vừa dứt lời, sắc mặt Lục Đình An lập tức thay đổi, giọng anh lạnh đi thấy rõ.
“Chỉ là một cô nàng phiền phức, tôi để tâm làm gì?”
Ngoài cửa, tay tôi đang định gõ cửa liền khựng lại.
Tôi nắm lấy tay nắm, đẩy cửa bước vào.
Người trong phòng vì sự xuất hiện đột ngột của tôi mà sững người một giây.
Nhưng chỉ là một giây.
Rất nhanh, họ lại nở nụ cười như chẳng có chuyện gì.
“Trợ lý Thời lại mang bữa sáng cho Lục ca à?”
Bữa sáng đúng giờ mỗi ngày, chưa bao giờ gián đoạn.
Lục Đình An thậm chí không thèm ngẩng đầu, như thể đã sớm đoán được tôi sẽ làm gì.
Anh chỉ hờ hững gật cằm: “Đặt lên bàn đi.”
Tôi lắc đầu.
Đặt tài liệu và lá đơn xin nghỉ việc lên bàn.
“Không phải bữa sáng.”
“Là đơn xin nghỉ việc của tôi.”
“Mời Tổng giám đốc Lục xem qua.”
2
Cả đám người ngớ ra.
Họ thi nhau chen lên, cúi đầu nhìn dòng chữ trên tờ đơn, không tin được mà hỏi: “Không phải chứ, Thời Dư, cô nghiêm túc đấy à?”
Lục Đình An cuối cùng cũng nhíu mày, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Làm trò gì đây?”
Tôi đẩy tờ đơn về phía anh.
“Tôi nghỉ việc.”
“Tôi cũng gửi bản điện tử qua email rồi, nhớ mở xem nhé.”
Lục Đình An liếc tờ giấy trên bàn, giọng có phần khó chịu: “Chỉ vì hôm qua bắt cô tăng ca một chút à?”
Tôi lắc đầu: “Không phải.”
“Tôi chỉ là... không muốn làm nữa.”
Gương mặt anh cuối cùng cũng dần sa sầm.
Khi tôi xoay người định rời đi, anh gọi tôi lại.
“Thời Dư.”
“Nếu bây giờ cô rời đi, sau này muốn quay về bên tôi... sẽ không có cơ hội đâu.”
Giọng anh như lời đe dọa, cũng như một lời cảnh báo.
Tôi không quay đầu.
“Cầu còn không được.”
Không khí trong phòng lập tức lạnh như băng.
Lúc tôi đẩy cửa rời đi, sau lưng vọng lại tiếng dỗ dành dè dặt: “Lục ca, cô ấy chỉ là nổi giận chút thôi, đừng để tâm…”
“Đúng đấy, anh không biết cô ấy thích anh đến mức nào à?”
“Biết đâu chiều nay lại hối hận, đòi quay về...”
Lục Đình An nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã khép, khẽ cười lạnh: “Ai thèm quan tâm cô ta.”
3
Tôi dọn sạch những thứ không cần thiết ở công ty.
Cuối cùng, chẳng còn gì để lại.
Nhìn bàn làm việc trống trơn, tôi chợt thấy buồn cười.
Đầu tôi lại vang lên đoạn video nặc danh tôi nhận được tối qua, lúc đang ở lại công ty làm thêm giờ.
Trong căn phòng bao ngập ánh đèn mờ ảo, Lục Đình An ôm một mỹ nhân xinh đẹp, lười nhác lắng nghe người bên cạnh nói chuyện.
“Thời Dư giờ vẫn ngoan ngoãn làm cu li cho Lục ca trong công ty à?”
“Cũng phải nói, Lục ca đúng là có chiêu, một tiểu thư như vậy mà bao lâu rồi không thấy xuất hiện trong các buổi tụ họp của chúng ta?”
Phải đấy.
Bao năm qua theo đuổi Lục Đình An, tôi—một thiên kim tiểu thư—cam tâm tình nguyện vì anh mà làm trâu làm ngựa.
Chỉ cần anh mở miệng, tôi sẵn sàng tăng ca, tiếp khách, làm đến mức bệnh đầy người.
Cuối cùng, đổi lại chỉ là một câu đùa giỡn của bạn anh: “Xem ra Thời Dư đúng là con chó ngoan nhất bên cạnh Lục ca.”
Còn anh thì nhẹ nhàng nâng ly, không hề phủ nhận.
Thậm chí còn bật cười: “Nói gì thế?”
“Bên cạnh tôi chỉ có cô ta giống một con chó, lấy đâu ra ‘nhất’?”
Cả đám cười rộ lên.
Khoảnh khắc ấy, tôi như bị dội nguyên gáo nước lạnh từ đầu đến chân.
Lạnh buốt.
Nhưng cũng bừng tỉnh.
Tôi lặng lẽ rút điện thoại, lục lại số liên lạc người xem mắt mà gia đình từng giới thiệu dạo trước.
Nghe nói người này rất tốt.
Chỉ là trước đây tôi mải mê với Lục Đình An nên vẫn chưa chịu gặp.
Thậm chí còn định phá hỏng buổi xem mắt.
Nhưng bây giờ…
Tuy có hơi không đạo đức.
Nhưng ai cũng biết, cách tốt nhất để quên một người—là bắt đầu với người mới.
Tôi gõ nhẹ màn hình.
【Ngày mai anh có muốn gặp mặt không?】
Không ngờ đối phương trả lời gần như ngay lập tức.
【Được.】
4
Đối tượng xem mắt rất ga lăng.
Anh ấy chủ động nói tôi chọn giờ, còn anh sẽ chọn địa điểm.
Chỉ là lúc ba mẹ nhắc đến vụ xem mắt này, tôi chẳng buồn nghe lấy một chữ.
Thành ra đến giờ tôi vẫn hoàn toàn không biết gì về đối phương.
Tôi đến trước giờ hẹn một chút, đứng ngoài cửa do dự mãi không dám vào.
Lỡ đâu tí nữa không nhận ra người ta thì chẳng phải sẽ rất ngại sao?
Đang đi tới đi lui thì va phải một người.
Tôi ngẩng đầu lên.
Trước mắt là bộ vest được cắt may chỉnh chu đến từng đường nét.
Tiếp lên trên là gương mặt góc cạnh hoàn hảo đến mức khiến người ta phải ghen tị với ông trời.
Người đàn ông ấy đang nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng.
“Sao không vào?”
Đôi môi mỏng trông cực kỳ dễ gần của anh ta nhẹ nhàng hé mở theo nhịp nói chuyện...
Tôi vô thức nuốt nước bọt.
Rồi lập tức nhận ra hành động thất thố của mình.
Bởi vì tôi biết người này.
Hà Bắc Chu.
Một nhân vật lớn trong giới.
Tôi từng vô số lần thấy tên anh ta nằm trong danh sách đối tác tiềm năng mà công ty Lục Đình An muốn hợp tác.
Nhưng nghe nói người này thủ đoạn tàn nhẫn, lạnh lùng vô tình, cực kỳ khó tiếp cận.
Từ trước đến giờ vẫn chưa từng hợp tác thành công.
Tôi liền lùi lại nhường đường, líu ríu nói: “Xin lỗi xin lỗi, tôi đang chờ người, có hơi mất tập trung, thật sự xin lỗi, anh vào trước đi…”
Kết quả người đàn ông trước mặt bật cười khẽ.
“Cô Thời.”
Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu.
Sao anh ta biết tôi họ Thời?
Khóe mắt anh ẩn ý cười.
“Có khả năng nào... người cô đang đợi chính là tôi không?”
5
Tôi sững sờ.
Nhà tôi chỉ nói là giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt rất tốt.
Nhưng tôi chưa từng dám tưởng tượng, người đó lại là Hà Bắc Chu – người đàn ông ở tầm cao như vậy.
Cho đến khi hai chúng tôi ngồi đối diện trong phòng riêng do anh ấy sắp xếp.
Bề ngoài tôi vẫn cố giữ nụ cười.
Dưới bàn, tay tôi nhắn tin cho mẹ điên cuồng.
【Mẹ, mẹ sắp cho con xem mắt với Hà Bắc Chu ạ?】
【Nhà mình bây giờ đã giàu đến mức có thể thông gia với nhà anh ta rồi sao?】
【Mẹ với ba phát tài sau lưng con lúc nào vậy?】
Mẹ tôi nhắn lại ngay lập tức, toàn dấu hỏi chấm.
【?】
【Nói gì vậy con? Giữa ban ngày bắt đầu nói mớ rồi à?】
【Mẹ sắp cho con gặp là một đứa cháu xa bên nhà Hà Bắc Chu.】
【Chắc dì con không nói rõ với con đấy.】
Tôi liếc nhìn người đàn ông ngồi đối diện đang mỉm cười nhìn tôi.
Chẳng lẽ trên đời này lại có người thứ hai đẹp trai như vậy?
Ánh mắt tôi chạm phải ánh nhìn của anh.
Tôi không thể tiếp tục giả vờ bận rộn.
Đành phải lắp bắp mở miệng.
“Ờm… xin hỏi… anh là anh Hà Bắc Chu đúng không ạ?”
Anh khẽ gật đầu, rồi mỉm cười có phần áy náy.
“Phải.”
“Là lỗi của tôi, chưa kịp tự giới thiệu.”
“Xin chào cô Thời, tôi tên là Hà Bắc Chu, là đối tượng xem mắt của cô hôm nay, rất vinh hạnh được gặp cô.”
Một lời giới thiệu ngắn gọn mà súc tích.
Nhưng lại hoàn toàn khác với thông tin mẹ tôi nói.
Tôi rối bời.
“Nhưng… người được sắp xếp cho tôi gặp… không phải là…”
Hà Bắc Chu nhướng mày.
Anh cầm ly trà trên bàn lên, nhấp một ngụm rồi điềm tĩnh nói:m“Thằng bé đó không xứng với cô.”
“Nên tôi đến thay.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
“Sao vậy?”
“Cô Thời thích cậu ta hơn à?”
Tôi sững người.
Câu nói này… nghe như thể anh ấy rất thân quen với tôi vậy?
Tim tôi như đánh trống liên hồi.
Nhưng Hà Bắc Chu vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, đôi mắt sâu thẳm của anh không rời khỏi tôi, như đang chờ đợi một lời đáp.
Tôi đành phải mạnh dạn nói: “Tất nhiên là không… tôi còn chẳng biết cậu ta là ai.”
Anh bật cười nhẹ.
“Vậy thì tôi thay cậu ta, không sao chứ?”
Tôi nuốt nước bọt.
“Không… không sao cả.”
Thật sự thì người chịu thiệt là anh ấy mới đúng.
Nhưng Hà Bắc Chu dường như lại rất hài lòng với câu trả lời của tôi.
Anh không biết từ đâu lấy ra một quyển hồ sơ dày cộp, cúi người đặt trước mặt tôi.
“Vậy thì tốt.”
“Đây là lý lịch cá nhân của tôi, bên trong có ghi thông tin cơ bản, sở thích, chuyên môn, nghề nghiệp, thu nhập, và cả tài sản đứng tên, cô Thời có thể xem qua.”