Tiếng Lòng Của Lộ Chước

Chương 8



12

“Tôi không có!”

Lộ Chước mở to mắt.

“Cậu còn nói tôi đáng ghét.”

Cậu ấy càng mờ mịt hơn.

“Tình Tình…”

“Cậu đang nói gì vậy?”

Tôi nghiến răng.

Nói hết những gì mình từng nghe.

“Cậu còn nói tôi kinh tởm.”

“Còn nói sao đi đâu cũng gặp tôi.”

“Sao tôi cứ ngồi cạnh cậu.”

“Còn mắng tôi là đồ khốn.”

Phòng bệnh yên lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng truyền dịch nhỏ giọt.

Lộ Chước ngẩn người.

“Tôi không có…”

Một lúc sau, cái đầu say khướt ấy chậm chạp suy nghĩ.

Rồi cậu ấy đột nhiên ngẩng đầu.

“Tôi chỉ từng mắng một người là đồ tiện thôi.”

“Còn là mắng trong đầu.”

Cậu ấy cúi đầu.

“Giang Nhất Phàm.”

“Cậu ta quyến rũ bạn gái người khác.”

“Đương nhiên là đồ tiện.”

Tôi chết lặng.

Hình như… có gì đó sai sai.

“Lộ Chước.”

“Cậu nghĩ trong đầu một câu đi.”

Cậu ấy mờ mịt nhìn tôi.

“Nghĩ gì?”

“Cậu nghĩ…”

“Giang Nhất Phàm là đồ tiện.”

Xin lỗi nhé bạn cùng bàn.

Ngay lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên.

【Đồ tiện.】

Không khí im phăng phắc.

Tôi day trán.

“Tiếp theo…”

“Cậu nghĩ Khương Chi Tình phiền quá.”

Lần này không có gì cả.

Tôi ngẩng đầu lên.

Lộ Chước nhìn tôi đầy khó hiểu.

“Không nghĩ được.”

“Khương Chi Tình không phiền.”

“Lộ Chước mới phiền.”

Tôi khựng lại.

Nhưng cậu ấy càng nói càng tủi thân.

“Lộ Chước là đồ ngốc.”

“Tôi phiền quá.”

“Tại sao tôi ngu vậy?”

“Tại sao tôi vụng về thế?”

“Tại sao ngay cả thích cũng không nói được?”

“Tại sao tôi có bệnh…”

Mọi cảm giác hỗn loạn trong đầu tôi đột nhiên tan biến.

Tôi hiểu rồi.

Cái hệ thống chết tiệt này…

Nó chỉ phát nửa câu sau thôi à?!

Rốt cuộc ai làm ra cái bản lỗi này rồi nhét vào đầu tôi vậy?!

Gần như ngay lúc tôi nghĩ vậy, một giọng nói lạ đột nhiên vang lên trong đầu:

【Xin lỗi nhé.】

【Bản thử nghiệm chưa hoàn thiện.】

【Muốn nghe full câu xin chờ bản chính thức, giá ưu đãi chỉ 4999~】

Tôi: “…”

Cút đi.

Thấy tôi không nói gì, sắc mặt cũng kỳ lạ, Lộ Chước kéo tay áo tôi.

“Tôi sẽ đi khám.”

“Gần đây tôi đã bắt đầu gặp bác sĩ tâm lý rồi.”

“Tôi còn mua sách học giao tiếp.”

Cậu ấy nghẹn giọng.

“Muốn học cách nói chuyện.”

“Học cách thích người khác.”

“Tình Tình…”

“Cậu đừng bỏ tôi được không?”

Đến lúc ngủ, tay cậu ấy vẫn nắm chặt cổ tay tôi.

Tôi không ngờ người tới chăm sóc Lộ Chước chỉ là dì giúp việc.

Bà ấy nhìn tôi rất hiền.

“Cô là Khương Chi Tình phải không?”

“Có thể nói chuyện với cô một chút không?”

Lộ Chước chưa từng kể về gia đình mình.

Tôi chỉ biết cậu ấy rất giàu.

Quần áo, đồng hồ đều là hàng hiệu.

Nhưng tôi không ngờ…

Cậu ấy lại sống cô độc đến vậy.

13

“Trước năm ba tuổi, cậu chủ lớn là một đứa trẻ rất hoạt bát.”

“Nhưng từ khi cậu chủ nhỏ ra đời… mọi chuyện đều thay đổi.”

Tôi lúc đó mới nhận ra, hiểu biết của mình về Lộ Chước thật sự quá ít.

Tôi còn không biết cậu ấy có em trai.

Một đứa trẻ hoàn toàn trái ngược với cậu ấy.

“Cậu chủ nhỏ từ bé đã yếu ớt, cả nhà đều chiều chuộng. Nhưng thằng bé lại xem Tiểu Chước như đối thủ.”

“Hễ thứ gì Tiểu Chước thích, cậu chủ nhỏ đều sẽ giành lấy.”

“Giống như phải chứng minh mình mới là đứa con duy nhất được yêu thương.”

Dì giúp việc tóc đã bạc đi nhiều, khóe mắt đỏ hoe.

“Nửa năm đó tôi về quê chăm con dâu sinh em bé.”

“Lúc quay lại…”

“Tiểu Chước đã không còn nói chuyện nữa.”

“Cũng không biết nói mình thích cái gì nữa.”

“Vì bất cứ thứ gì cậu ấy thích… cuối cùng đều sẽ bị cướp mất.”

Tôi siết chặt ngón tay.

“Lúc ấy tôi chỉ là người giúp việc.”

“Mỗi lần bênh vực Tiểu Chước đều bị trừ lương.”

“Có lần cậu ấy đập con heo đất tiết kiệm rồi nhét tiền vào tay tôi…”

“Tim tôi đau như bị xé.”

“Năm sáu tuổi, vì phải đi học, người nhà tìm đủ cách để ép cậu ấy nói chuyện lại.”

“Nhưng Tiểu Chước nhất quyết không mở miệng.”

“Miệng bị cạy đến chảy m//áu cũng không nói.”

Tôi quay đầu nhìn Lộ Chước nằm trên giường bệnh.

Sắc mặt trắng nhợt.

Một người cao như vậy, giờ lại co mình thành một cục nhỏ.

Trong lòng còn ôm chiếc áo khoác tôi vừa cởi cho cậu ấy.

“Năm mười hai tuổi, gia đình mời gia sư cho hai cậu chủ.”

“Thầy giáo hỏi họ thích gì.”

“Tiểu Chước nói thích mèo.”

“Cậu chủ nhỏ nói thích chó.”

“Ngày hôm sau, thầy ấy mang tới một con mèo và một con chó.”

Tim tôi lạnh dần.

Tôi không dám nghe tiếp nữa.

“Thầy vừa đi…”

“Con mèo của Tiểu Chước đã bị chó cắn ch//ết.”

“Tiểu Chước xô em trai để cứu mèo, suýt bị ông chủ đánh đến mất nửa cái mạng.”

“Đứa nhỏ kia từ bé đã có vấn đề.”

“Không chỉ thân thể.”

“Mà cả tâm lý.”

“Nhưng cả nhà đều trách Tiểu Chước.”

“Cậu ấy nói với tôi…”

“Sau này sẽ không thích mèo nữa.”

“Cũng sẽ không thích bất cứ thứ gì nữa.”

Dì đưa cho tôi một tấm ảnh.

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Đó là ảnh sinh nhật tôi kéo Lộ Chước chụp chung.

Hôm đó cậu ấy say.

Ánh mắt sáng lấp lánh, dựa vào vai tôi.

Mặt trước, mặt sau tấm ảnh…

Chỗ nào không che mặt tôi đều kín đặc chữ.

【Tôi thích cậu.】

Là câu nói mà cả đời cậu ấy cũng không thể nói ra.

“Tôi khuyên cậu ấy đi gặp bác sĩ tâm lý rất nhiều lần.”

“Nhưng Tiểu Chước luôn từ chối.”

“Nói rằng như bây giờ cũng không sao.”

“Nhưng mấy hôm trước…”

“Cậu ấy đột nhiên gọi cho tôi.”

“Nói rằng đồng ý đi chữa trị.”

Dì giúp việc lau nước mắt.

“Tôi kể chuyện này không phải để cô khóc.”

“Tiểu Chước tỉnh lại thấy cô khóc sẽ đau lòng.”

“Tôi chỉ muốn nói…”

“Đứa trẻ ấy rất đáng thương.”

“Nếu cô vẫn còn thích cậu ấy…”

“Xin hãy ở lại.”

“Bên cạnh cậu ấy…”

“Chỉ có mình cô thôi.”

Tôi nhẹ nhàng kéo áo khoác khỏi tay Lộ Chước.

Cậu ấy theo phản xạ siết chặt.

Mày cũng nhíu lại.

Tôi leo lên giường bệnh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...