Tiền Dưỡng Lão Của Mẹ Tao, Đừng Mơ Mua Nhà

Chương 2



2.

Thật nực cười đến tột độ.

Vì tiền dưỡng lão của mẹ tôi, vì muốn ép tôi cưới con trai bà ta, mà họ lại dẫn cả một đám người tới đây để kết tội tôi.

Tôi cười khẩy:

“Được thôi, chụp đi! Các người vu khống bịa đặt, để xem cư dân mạng sẽ nhìn thấy sự thật là gì!”

Mẹ Trần Văn Thanh hừ lạnh một tiếng:

“Cô tưởng là chụp mỗi cái mặt cô thôi sao?”

Vừa nói, bà ta liền vươn tay giật lấy quần áo tôi.

Đám đàn ông cầm máy quay như bừng sáng đôi mắt, ánh nhìn dơ bẩn quét tới quét lui trên người tôi.

“Bọn khốn các người định làm gì?!”

Tôi nghe thấy tiếng vải bị xé rách, một bên áo bị giật mạnh, cả chị gái Trần Văn Thanh cũng nhào vào xé cùng.

Tôi vùng vẫy dữ dội, nhưng cũng chỉ giữ được vài mảnh vải vụn.

Phía sau, tên quay phim nở nụ cười đê tiện, từ từ đưa ống kính về phía tôi đang bị xé nát quần áo.

Tôi vội quấn chăn lên người, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm bọn chúng.

“Dùng chăn che thì sao chứ? Hình ảnh đã bị chụp lại rồi! Sau này phát tán ra ngoài, xem còn ai dám lấy cô không!”

Mẹ Trần Văn Thanh nhìn tôi bằng ánh mắt hả hê, đắc ý.

Trần Văn Thanh mím môi:

“Mẹ, hay là thôi đi…”

“Thôi cái gì mà thôi! Phải nắm được điểm yếu của con t/i/ệ/n n/h/â/n này thì mới dễ dạy dỗ!”

Cả người tôi lạnh toát, như rơi vào hầm băng.

“ Các người mà dám phát tán ảnh, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát!”

Tôi chỉ tay thẳng mặt từng người có mặt trong phòng, giọng trầm thấp gằn từng chữ:

“Xoá ngay mấy bức hình đó! Rồi c/ú/t khỏi đây cho tôi!!”

Thấy vậy, Trần Văn Thanh mới bước lên dỗ dành tôi:

“Em đừng để bụng. Mẹ anh không dám làm gì với mấy bức ảnh đâu. Sau khi tụi mình kết hôn, anh sẽ bắt bà ấy xoá hết.”

Tôi bật cười lạnh lẽo:

“Kết hôn? 

Anh đang mơ giữa ban ngày à? 

Cả đời này tôi có c/h/ế/t cũng không cưới anh! 

Bảo bọn họ xóa ảnh ngay lập tức, nếu không tôi báo công an!”

“Chát!”

Mẹ anh ta túm lấy tóc tôi, liên tục tát tôi mấy cái:

“Con đ* này, bà cho mặt rồi đúng không? Không cưới thì chờ c/h/ế/t đi!”

“Đừng vậy nữa mà, mẹ!”

“Mày cũng cút sang một bên cho tao! Ăn cháo đá bát phải không!”

“Đừng quên tao là mẹ mày đấy!”

Vừa nói, bà ta vừa khóc toáng lên:

“Ông trời ơi! Chính con đ* này đã cướp hết tình thương của con trai tao! Giờ còn kéo nó về phe mình!”

Chị gái Trần Văn Thanh cũng lên tiếng với vẻ không vừa ý:

“Sau này mày có cưới thì cũng phải lấy mẹ làm đầu. Con đ* như nó chỉ xứng xếp cuối!”

Trần Văn Thanh khẽ thở dài, gật đầu đồng tình.

Tôi như c/h/ế/t lặng, tự hỏi bản thân rốt cuộc đã yêu phải thứ gì suốt bao năm qua.

Lúc chưa gặp mẹ anh ta, anh ta đâu có như vậy.

Luôn nhường nhịn tôi, tôn trọng mọi quyết định của tôi, dịu dàng chu đáo, là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong mắt bao người.

Không ngờ tất cả đều là giả tạo!

“Mày có hai lựa chọn ,một là lập tức cưới Văn Thanh, hai là tao tung ảnh mày lên mạng!”

Mẹ anh ta lau nước mắt, lại tiếp tục đe doạ tôi.

Bà ta vừa nói vừa liếc nhìn Trần Văn Thanh bằng ánh mắt chan chứa tình cảm, như muốn nhắn nhủ:

“Thấy không? Mẹ vì con mà hy sinh đến mức này, mẹ yêu con đến nhường nào.”

Trong mắt Trần Văn Thanh, sự giằng co phức tạp đã hóa thành lòng biết ơn.

Nhìn cảnh này, tôi cảm thấy dạ dày lộn nhào, buồn nôn đến mức không chịu nổi.

Khi tay tôi chạm được vào điện thoại, tôi lập tức bấm gọi 110.

Nhưng không ngờ chị gái anh ta nhanh như chớp, giật lấy điện thoại rồi ném mạnh xuống đất.

Gót giày cao gót nhọn hoắt giẫm thẳng lên màn hình, vỡ tung như mạng nhện, c/h/ế/t máy không thể sử dụng.

“Con đ* này! Dám gọi công an!”

Chị gái tức giận, lại giáng thêm hai cái tát nữa vào mặt tôi.

Tôi không chịu thua, lập tức tát trả ngay tại chỗ.

Lửa giận bùng lên trong mắt tôi, còn mẹ anh ta thì nhân lúc hỗn loạn liền ném điện thoại vào thùng rác .

Rồi lục túi xách của tôi, rút hết tiền mặt và giấy tờ nhét vào túi quần mình.

3.

“Không có tiền, tao xem mày chạy được đi đâu! Còn dám ngông cuồng!”

Chị gái Trần Văn Thanh cũng đặt micro xuống, ngẩng cao đầu nhìn tôi:

“Sau này mày chính là vợ của em tao, đúng không?”

“Nhớ kỹ cho tao, trong nhà này mẹ là số một, tao là số hai, hiểu chưa?”

Tôi nhổ thẳng một bãi nước bọt vào mặt cô ta:

“Bọn mày cũng xứng chắc?”

Nhà Thanh triều sụp lâu rồi, bây giờ là xã hội chủ nghĩa!

Người người đều bình đẳng!

Cả đời này, thứ tôi ghét nhất chính là bị người khác chi phối!

Cuộc đời tôi, tôi tự làm chủ!

Trần Văn Thanh nhìn tôi trong bộ dạng thê thảm, tưởng tôi đang khó chịu vì chuyện thứ tự ưu tiên trong nhà, cau mày nói:

“Mẹ anh lớn tuổi rồi, mà anh lại là con một. Em không thể thông cảm cho bà ấy một chút sao?”

Thông cảm cho bà ấy?

Vậy ai thông cảm cho tôi người bị tạt cà phê, bị t/á/t, bị đ/á/n/h, bị l/ộ/t đ/ồ đ/e d/ọ/a chụp ảnh?

“Trần Văn Thanh, nếu anh còn chút lương tâm thì thả tôi ra ngay! Và trả lại tôi 200.000 đó!”

Tôi mắt đỏ hoe, gào lên đầy phẫn uất.

Mẹ anh ta càng nổi điên:

“Mày có tư cách gì mà dám uy hiếp con tao!”

“Văn Dao, bảo đồng nghiệp mày lôi nó đến Cục dân chính! 

Hôm nay phải cưới cho xong cái hôn sự này!”

“Dù sao bây giờ đăng ký kết hôn cũng chẳng cần hộ khẩu, có chứng minh thư là đủ!”

Cả đám người xúm lại kéo giật chăn trên người tôi, Trần Văn Dao nhét đại cho tôi một chiếc áo khoác.

Chúng vây quanh tôi ở giữa, rầm rộ kéo ra khỏi bệnh viện.

Tôi bị ép nuốt một viên thuốc ngoan ngoãn, đầu óc lơ mơ, muốn phản kháng cũng không nổi, chỉ biết ai bảo đi đâu thì đi đấy, không có sức chống cự.

Trước cửa Cục Dân chính, những đồng nghiệp khác đã rời đi, chỉ còn lại chị gái và mẹ của Trần Văn Thanh.

Trần Văn Thanh đỡ tôi đi vào, khi đến lượt mình, anh ta ghé sát tai tôi thì thầm:

“Cười lên.”

Tôi ngoan ngoãn nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính.

Nhân viên làm thủ tục kết hôn sững người một thoáng, rồi lại bình thản trở lại.

Cho đến khi chuẩn bị đóng dấu xác nhận, nhân viên đột nhiên ngừng tay, nghiêm túc nhìn tôi rồi nói:

“Cô gái này có vẻ tinh thần không ổn định, làm ơn đợi khi tỉnh táo hẳn rồi quay lại ký tên.”

Lúc này, Trần Văn Thanh mới nhận ra tôi đã lảo đảo gần như sắp ngất.

Anh ta hoảng hốt đỡ lấy tôi:

“Mẹ! Vũ Hân ngất rồi!”

Mẹ anh ta vội vàng chạy tới:

“Sao lại vậy? Không phải nói là thuốc có tác dụng trong 5 tiếng sao?”

“Thuốc gì mà 5 tiếng? Mấy người đã làm gì cô ấy?”

Nhân viên lập tức cảnh giác, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Người làm công ăn lương nhà nước vốn nhạy cảm với những chuyện thế này.

Mẹ anh ta vội cười gượng chữa cháy:

“Tôi lỡ lời! Ý tôi là con bé làm việc cả đêm, chỉ ngủ được 5 tiếng thôi nên hôm nay mới mệt vậy.”

Nhân viên nửa tin nửa ngờ, cứ quay đầu nhìn lại liên tục.

Trần Văn Thanh cõng tôi rời khỏi đó.

Mẹ anh ta tức giận vì không làm được giấy đăng ký kết hôn, liền nhéo mặt tôi một cái thật mạnh:

“Đồ sao chổi! Cô cố tình phá hoại đúng không?”

Bà ta lại vung tay tát thêm hai cái nữa:

“Đừng có giả c/h/ế/t! Con đ* c/h/ế/t tiệt, mau tỉnh lại đi!”

Trần Văn Thanh do dự:

“Hay là thôi mẹ ạ, đưa cô ấy về nhà nghỉ, hôm khác quay lại làm cũng được…”

Mẹ anh ta lườm tôi một cái sắc lẹm:

“Về nhà rồi thì nhốt nó vào chuồng lợn, chỉ cho ăn đúng giờ như mấy con nái nhà mình là xong.”

Nhà họ vốn nuôi nái, huấn luyện rất nghiêm.

“Các người định nhốt cô ấy vào chuồng lợn à? Chán sống rồi chắc?”

Một giọng nam trầm thấp bỗng vang lên từ phía sau.

Một người đàn ông mặc vest chỉn chu, chân mày nhíu lại thành hình chữ xuyên.

Anh ta phất tay:

“Đi, đưa em gái tôi ra khỏi đó.”

Tôi lúc này chỉ còn đủ sức nằm bẹp trên lưng một ai đó.

Bên tai lại vang lên tiếng nói trầm tĩnh:

“Lôi hết bọn chúng nhốt vào chuồng lợn cho tôi. Cho ngủ ở đó ba ngày ba đêm!”

“Rõ!”

Trần Văn Thanh còn chưa kịp phản ứng thì đám thuộc hạ của người đàn ông kia đã trói gô cả bọn lại.

Mẹ anh ta hoảng hốt vùng vẫy, nhưng ngay lập tức bị một vệ sĩ vả cho một cái:

“Đứng yên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...