Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiền Cứu Mạng
Chương 4
7
Tiêu Viễn Bác sa sầm mặt quay đầu lại.
Ở cuối hành lang, một nhóm người đang tiến đến.
Khi nhìn rõ người dẫn đầu, đồng tử anh ta chợt co lại.
Năm đó khi tôi và Tiêu Viễn Bác yêu nhau, vì ba mẹ coi thường anh ta nên nhất quyết không chịu gặp mặt.
Nhưng ba tôi là người giàu nhất Thượng Hải, trên các bản tin tài chính, tạp chí kinh tế gần như đâu đâu cũng có ảnh ông.
Tiêu Viễn Bác đương nhiên nhận ra ba tôi.
Ba dẫn theo một đoàn người tiến lại gần.
Chỉ một ánh mắt của ông cũng đủ khiến đám vệ sĩ đang khống chế tôi sợ hãi buông tay.
Mẹ cẩn thận đỡ tôi đứng dậy.
Vệ sĩ nhà họ Giang lập tức tách Tiêu Viễn Bác và đám người Tần Nhiễm ra bên ngoài.
Thấy tôi trong bộ dạng thảm hại, gương mặt ba vẫn bình thản nhưng tôi biết ông đang nổi giận.
“Nhìn xem con thành ra cái dạng gì rồi.
Đường đường là đại tiểu thư nhà họ Giang mà tự biến mình thành thế này.”
Nước mắt tủi thân không kìm được nữa, cứ thế trào ra.
Dưới ánh mắt không hài lòng của mẹ, ba khẽ thở dài rồi ôm tôi vào lòng.
“Về nhà với ba mẹ đi.”
Tôi vùi vào ngực ba, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Nhà, nhất định tôi sẽ về.
Nhưng món nợ này cũng phải tính cho xong.
Lúc này, Tiêu Viễn Bác cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn chấn động.
Anh ta chỉnh lại áo khoác, đứng sau lớp vệ sĩ mà ra vẻ thân thiết với ba mẹ tôi.
“Ba mẹ, sao hai người lại đến mà không báo trước một tiếng?”
Nhưng ba mẹ như không nghe thấy, chỉ chuyên tâm dặn dò tôi.
Không được đáp lại, Tiêu Viễn Bác cũng chẳng tỏ vẻ bất mãn.
Anh ta biết tập đoàn Tiêu không thể so với nhà họ Giang, nhưng giờ anh ta đâu còn là chàng sinh viên nghèo năm xưa.
Huống hồ tôi là vợ anh ta, còn sinh cho anh ta một đứa con, nhà họ Giang hẳn phải chấp nhận anh ta rồi.
Nghĩ vậy, anh ta càng chắc mẩm ba mẹ tôi sẽ nhận mình.
Tần Nhiễm nhíu mày, vẻ mặt đầy nghi ngờ.
“Viễn Bác, đây thật sự là chủ tịch và phu nhân của tập đoàn Giang sao? Chẳng phải nói đã cắt đứt quan hệ rồi à? Sao lúc này lại đột nhiên xuất hiện, hay lại là Giang Nghiên thuê người tới diễn kịch?”
“Chuyện công ty quan trọng hơn, chúng ta mau đi gặp mấy khách hàng kia đi.”
Tiêu Viễn Bác khác hẳn thường ngày, hất tay Tần Nhiễm ra.
“Đó là người giàu nhất Thượng Hải, là ba mẹ của Nghiên Nghiên, sao tôi có thể nhận nhầm được!”
“Có ba mẹ ở đây, đám khách hàng kia tính là gì!”
“Bỏ ngay cái vẻ nghi ngờ đó đi, không được vô lễ với ba mẹ!”
Anh ta nhìn ba mẹ tôi đang đứng giữa đám đông bằng ánh mắt đầy mong đợi, cố chen qua vệ sĩ.
“Ba mẹ, hai người đi đường chắc mệt rồi? Lát nữa con đưa hai người đi nghỉ.”
“Nghiên Nghiên, sao em không hiểu chuyện vậy, ba mẹ đến cũng không báo anh trước để anh chuẩn bị.”
Đáng tiếc chẳng ai để ý đến anh ta.
Trong mắt ba mẹ tôi, anh ta chẳng là gì cả.
Sau vài câu hỏi han ngắn ngủi, ba vỗ mạnh lên vai tôi.
“Nghiên Nghiên, con là đứa con gái duy nhất của ba, cũng là người sau này sẽ chèo lái nhà họ Giang.
Ba năm qua coi như học phí cho con vậy.”
“Ngày mai là tròn ba năm ước hẹn.
Người ba mang tới, con cứ việc dùng.
Chuyện ở đây tự con kết thúc đi, tối mai chúng ta về nhà.”
“Nhớ kỹ, nhà họ Giang mãi mãi là chỗ dựa của con.”
Mắt tôi đỏ hoe, kiên định gật đầu.
Ba mẹ dẫn theo cận vệ rời đi, từ đầu đến cuối không hề liếc Tiêu Viễn Bác lấy một lần.
Thấy họ lặng lẽ bỏ đi, Tiêu Viễn Bác cuống lên.
Anh ta định đuổi theo nhưng bị những vệ sĩ ở lại chặn lại.
Quay sang muốn kéo tôi, anh ta thậm chí còn không chạm được vào tôi.
“Nghiên Nghiên, em có ý gì vậy? Ba mẹ là sao? Tại sao họ không thèm để ý đến anh?”
Tôi lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt.
Năm đó tôi bất chấp đoạn tuyệt với ba mẹ cũng muốn ở bên anh ta, đổi lại chỉ là sự phản bội.
Giờ nhìn lại, đúng là tôi mù rồi.
Người đàn ông này có chỗ nào gọi là tuấn tú?
Rõ ràng chỉ đáng khinh đến cực điểm!
Tôi trầm giọng ra lệnh: “Đầu óc anh Tiêu hình như có vấn đề, đưa anh ta đến khoa tâm thần kiểm tra đi.”
8
Tiêu Viễn Bác bị kéo đi, Tần Nhiễm thấy tình hình không ổn liền quay người bỏ chạy.
Tôi không buồn để ý đến cô ta, sẽ có người xử lý.
Tôi đưa bản thỏa thuận ly hôn đã ký cho luật sư đứng phía sau.
“Nhờ người làm giấy chứng nhận ly hôn giữa tôi và Tiêu Viễn Bác.
Trước khi tôi rời đi ngày mai phải hoàn tất.”
“Vốn thành lập tập đoàn Tiêu ban đầu là do tôi bỏ ra, tôi muốn thu hồi toàn bộ.”
“Còn nữa, điều tra Tần Nhiễm cho tôi, đặc biệt là đứa bé trong bụng cô ta.”
Luật sư làm việc cực kỳ nhanh gọn.
Chưa đầy hai tiếng, hai cuốn giấy ly hôn mới tinh đã nằm trong tay tôi.
Cầm giấy ly hôn và tập tài liệu về Tần Nhiễm, tôi tìm đến Tiêu Viễn Bác.
Anh ta vừa bị sốc điện, nằm dưới đất thở dốc.
Thấy tôi bước vào, mắt anh ta sáng lên.
“Nghiên Nghiên, anh biết em không nỡ rời bỏ anh mà.”
“Là anh sai, anh không nên thân thiết với Tần Nhiễm, càng không nên mềm lòng chỉ vì cô ta có hoàn cảnh giống mình.”
“Nhưng em yên tâm, về nhà anh sẽ cắt đứt với cô ta.
Đứa bé đó anh cũng sẽ bảo cô ta bỏ đi, chúng ta sẽ sinh lại một đứa con khỏe mạnh.”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt bằng ánh mắt ghê tởm, cảm giác chỉ cần nhìn thêm một giây cũng đủ làm bẩn mắt.
“Từ hôm nay, chúng ta không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.
Hạo Hạo là con trai của tôi, cũng không liên quan gì đến anh.”
“Còn Tần Nhiễm, hai người muốn thế nào thì tùy.”
Ném giấy ly hôn xuống, tôi quay lưng rời đi không chút do dự.
…
Tần Nhiễm quả thật từng mang thai với Tiêu Viễn Bác.
Nhưng khi đó chỉ mới là phôi thai đã tự nhiên sảy mất.
Cô ta không dám nói ra, muốn nhanh chóng mang thai lại với anh ta.
Thế nhưng vì chuyện của Hạo Hạo, Tiêu Viễn Bác sợ hãi, nhất quyết đợi ba tháng mới chịu gần gũi cô ta.
Tần Nhiễm không chờ nổi liền tìm người khác “mượn giống”.
Nhưng tôi không định nói sự thật cho Tiêu Viễn Bác biết.
Tôi muốn đôi cặn bã đó trói chặt lấy nhau cả đời.
…
Tôi đưa Hạo Hạo trở về Thượng Hải.
Thằng bé ngày một khỏe hơn, và không còn hỏi vì sao ba không đến thăm mình nữa.
Mọi chuyện giữa Tiêu Viễn Bác và Tần Nhiễm quả nhiên đúng như tôi dự đoán.
Sau khi biết tôi đã chính thức ly hôn, Tần Nhiễm muốn dựa vào cái thai để bước lên làm bà Tiêu nhưng lại bị Tiêu Viễn Bác dứt khoát từ chối.
Còn anh ta, thấy tôi quay về nhà họ Giang thì lại muốn níu kéo.
Nhưng khách hàng của công ty đồng loạt hủy hợp tác.
Tần Nhiễm thì dẫn theo ông bố vô lại cùng một đám họ hàng nghèo ngày nào cũng tới công ty làm loạn.
Công ty của Tiêu Viễn Bác chao đảo bên bờ vực phá sản.
Anh ta tìm tôi hai lần không được, cuối cùng đành im bặt.
Theo ám chỉ của tôi, hai doanh nghiệp nhỏ đã ký hợp đồng mới với Tần Nhiễm.
Cả Tiêu Viễn Bác lẫn Tần Nhiễm đều tưởng đó là công lao của cô ta.
Khi hy vọng hàn gắn với tôi hoàn toàn tắt, Tiêu Viễn Bác nhìn thấy “tương lai” nơi Tần Nhiễm.
Vì vậy, anh ta đăng ký kết hôn với cô ta, Tần Nhiễm cuối cùng cũng toại nguyện bước lên vị trí bà Tiêu.
Tin này đến với tôi khi tôi đang ngồi trong văn phòng sang trọng bậc nhất Thượng Hải, nhìn xuống dòng sông cuộn chảy bên dưới.
Ngày hôm sau, Tiêu Viễn Bác nhận được món quà cưới tôi gửi - sự thật về Tần Nhiễm.
Anh ta tức đến mức vò nát tập tài liệu, lập tức muốn đi tìm cô ta tính sổ.
Nhưng một nửa công ty đã bị tôi tách ra, doanh nghiệp đang bên bờ phá sản, anh ta vẫn cần Tần Nhiễm nên chỉ có thể nuốt giận.
Thế nhưng một tháng trôi qua, ngoài hai hợp đồng nhỏ ban đầu, Tần Nhiễm không mang lại thêm chút lợi ích nào cho công ty.
Ngược lại, lấy cớ tặng quà khách hàng, cô ta mua sắm hàng đống đồ xa xỉ, gần như rút cạn tiền của Tiêu Viễn Bác.
Đến tháng thứ hai, khi công ty vẫn không ký được đơn nào, thậm chí bắt đầu có chủ nợ kéo đến đòi tiền, Tiêu Viễn Bác cuối cùng cũng nổi giận.
Anh ta siết chặt tập tài liệu trong tay, tung cú đá bật tung cánh cửa nhà…
9
Cảnh tượng trước mắt khiến Tiêu Viễn Bác trợn trừng đôi mắt.
Tần Nhiễm đang dan díu trên chính chiếc giường của họ với một người đàn ông trung niên béo núc, đầu hói tai to.
Người đàn ông đó anh ta nhận ra, chính là tổng giám đốc của công ty đã hợp tác tháng trước.
Lý trí lập tức đứt phựt. Tiêu Viễn Bác chộp lấy chiếc bình hoa bên cạnh ném thẳng tới.
Đầu người đàn ông lập tức toác máu, còn Tần Nhiễm hoảng sợ hét thất thanh.
Cô ta quỳ sụp trước mặt Tiêu Viễn Bác cầu xin.
“Viễn Bác, không phải lỗi của em! Là ông ta ép em!”
“Ông ta nói nếu em không thuận theo thì sẽ chấm dứt hợp tác với công ty.
Em bất đắc dĩ mới làm vậy, tất cả đều vì anh và công ty!”
Tiêu Viễn Bác tát thẳng vào mặt cô ta.
“Đồ đê tiện! Cái gì mà bất đắc dĩ, cô chỉ đang thỏa mãn bản thân thôi!”
“Tôi đúng là mù mắt, tưởng cô có hoàn cảnh giống mình nên mềm lòng.
Đáng lẽ tôi nên để cha cô bán cô lấy sính lễ!”
“Nếu không vì cô, sao tôi lại ly hôn với Nghiên Nghiên, sao lại bị ép đến bờ vực phá sản thế này!”
Nghĩ đến tập đoàn Giang hùng mạnh.
Nghĩ đến việc công ty mình giờ còn không bằng một công ty con của họ.
Nghĩ đến việc chính tay đẩy người phụ nữ từng yêu mình hết mực rời đi.
Lại nghĩ đến việc bị Tần Nhiễm cắm sừng.
Cơn giận của Tiêu Viễn Bác bùng lên dữ dội.
Anh ta cưỡi lên người Tần Nhiễm, tát hết cái này đến cái khác.
Chẳng mấy chốc mặt cô ta sưng vù như đầu heo, bụng dưới cũng bắt đầu đau âm ỉ.
Cô ta dồn sức đẩy bật Tiêu Viễn Bác ra rồi tung một cú đá trúng hạ bộ anh ta.
Một tiếng gào thảm thiết vang lên, Tiêu Viễn Bác co người lăn lộn trên đất.
Không màng đến cơ thể đang khó chịu, Tần Nhiễm tiếp tục đá mạnh vào anh ta.
“Đúng, tôi đê tiện, nhưng anh thì tốt đẹp chỗ nào?”
“Chính anh là người chủ động quyến rũ tôi! Chính anh nói người phụ nữ lý tưởng là kiểu như tôi! Cũng là anh bảo Giang Nghiên vô dụng, chẳng giúp được gì cho anh!”
“Viễn Bác, hôm đó chúng ta có uống rượu, nhưng cả hai đều biết rõ rượu không khiến ta mất trí.
Chúng ta hoàn toàn tỉnh táo khi làm những chuyện đó.”
Cô ta vỗ nhẹ lên gương mặt tái nhợt của anh ta.
“Thừa nhận đi, bây giờ anh chỉ hối hận vì công ty sắp sụp đổ, còn Giang Nghiên thì quay về nhà họ Giang.
Suy cho cùng, chúng ta là cùng một loại người.”
“Không! Tôi khác cô, tôi thật lòng yêu Giang Nghiên!”
Tần Nhiễm cười khẩy.
Nhưng máu dưới người cô ta chảy càng lúc càng nhiều.
Người giúp việc trong biệt thự run rẩy gọi cảnh sát và xe cấp cứu.
Ba người đều bị đưa đi.
Tiêu Viễn Bác bị cú đá làm tổn thương nghiêm trọng, từ đó mất hẳn khả năng đàn ông.
Đứa bé của Tần Nhiễm cũng không giữ được, thậm chí sau này có thể không còn cơ hội làm mẹ.
Còn gã tình nhân kia thì kiện Tiêu Viễn Bác ra tòa, nhưng vì bị bắt quả tang ngay tại giường nên cuối cùng chỉ nhận được một khoản tiền thuốc men.
Công ty của Tiêu Viễn Bác rốt cuộc cũng phá sản.
Khi nghe tin, tôi chỉ cảm thấy hai kẻ đó đúng là xứng đôi.
Hoàn cảnh giống nhau, đến việc gặp tai họa cũng giống đến kinh người.
Chỉ không ngờ Tiêu Viễn Bác vẫn dám tìm đến tôi.
Anh ta biết tôi không muốn gặp, cũng không thể bước chân vào tập đoàn Giang nếu chưa được phép.
Sau vài ngày phục sẵn không gặp được, anh ta giả làm lao công lẻn vào tòa nhà.
Nhưng chưa tới văn phòng tổng giám đốc đã bị chặn lại.
Bảo vệ tưởng là gián điệp thương mại, định báo cảnh sát thì anh ta mới khai tên.
Cả công ty lập tức xôn xao, tôi không muốn ngày nào cũng bị một con ruồi bám theo, đành phải ra mặt.
Vừa thấy tôi, mắt Tiêu Viễn Bác sáng rực.
“Nghiên Nghiên… vợ ơi… anh ở đây! Anh biết mình sai rồi, mau bảo họ thả anh ra đi.”
Tôi khẽ che mũi, sự chán ghét không giấu nổi.
“Tiêu Viễn Bác, chúng ta đã ly hôn rồi.
Anh còn nói linh tinh nữa thì đừng trách tôi đánh gãy răng anh!”
Gương mặt anh ta thoáng đau đớn rồi vội vàng móc từ túi ra vài món đồ.
Là những món trang sức năm xưa tôi từng đem cầm cố vì anh ta.
“Nghiên Nghiên, anh biết em vẫn giận.
Em xem, anh đã chuộc lại hết những món em từng bán vì anh rồi.
Anh luôn nhớ lời hứa của mình, ngay cả khi công ty phá sản cũng không nỡ bán chúng.”
“Anh thật sự biết sai rồi… tha thứ cho anh nhé, Hạo Hạo cũng không thể không có ba.”
Nghe anh ta nhắc đến Hạo Hạo, mặt tôi lập tức lạnh xuống.
Anh ta còn dám nhắc đến con sao? Vì Tần Nhiễm mà nhiều lần lấy tiền cứu mạng của Hạo Hạo, suýt nữa khiến thằng bé không qua khỏi.
“Tiêu Viễn Bác, tôi đã nói rồi Hạo Hạo không còn là con anh.
Bây giờ thằng bé mang họ Giang, và anh không xứng làm cha nó!”
“Quên nói cho anh biết, năm đó ba mẹ tôi và tôi hẹn cắt đứt ba năm.
Nếu sau ba năm chúng ta vẫn ân ái như xưa, họ sẽ chấp nhận anh… đáng tiếc.”
“Nhưng nếu anh đã chọn Tần Nhiễm, thì hãy sống cho tốt với cô ta đi, dù sao cô ta cũng là ‘tri kỷ’ của anh mà.”
Tôi lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ kéo anh ta ra ngoài, đồng thời tăng cường an ninh công ty.
Sau này nghe nói Tiêu Viễn Bác còn chờ dưới lầu nửa tháng, cuối cùng bị Tần Nhiễm kéo đi.
Lần tiếp theo nghe tin về họ là tại một bữa tiệc.
Tần Nhiễm khoác tay một gã đàn ông bụng phệ, cười nịnh nọt.
Nhìn thấy tôi, sắc mặt cô ta thoáng cứng lại rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông.
Tôi gọi ban tổ chức tới, dặn rằng đừng để những kẻ linh tinh nào cũng được bước vào.
Không lâu sau, Tần Nhiễm và người đàn ông kia bị mời ra khỏi sảnh.
Khi rời đi, qua cửa kính xe, tôi vô tình chạm mắt Tiêu Viễn Bác đang giằng co với Tần Nhiễm bên ngoài.
Anh ta sững người rồi bị cô ta tát một cái.
Nghe nói giờ Tiêu Viễn Bác làm việc trong một nhà máy, còn Tần Nhiễm nhiều lần muốn thoát khỏi anh ta mà không được.
Hai kẻ ấy cứ thế dày vò lẫn nhau.
Tôi bình thản quay đầu, bỏ lại họ phía sau.
Chỉ là hai thứ nhơ bẩn, không đáng để tôi nhìn thêm một lần.
(Hết)