Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiệm Giấy Tang 7: Chị Em Tranh Chồng
Chương 5
8.
Tôi nhanh chóng cắt một hình nhân giấy bằng vóc người Tào Tiểu Tinh.
Lấy máu cô ta thấm lên, vẽ sơ đôi mắt, cái miệng.
Đặt hương lư xuống, rải ngũ cốc, đốt ba nén hương thanh khiết, hướng tổ sư mượn pháp.
Khói hương cuồn cuộn, giấy nhân trên mặt đất bắt đầu hút hết vết máu Tào Tiểu Tinh để lại.
Cho đến khi giọt máu cuối cùng biến mất, giấy nhân đã hóa thành một Tào Tiểu Tinh thứ hai.
Rồi tôi lục trong nhà ra cái búa, giáng mạnh xuống nền gạch.
Tấm gạch trên nứt vỡ, lộ ra lớp gạch ẩn dưới.
Quả nhiên là một “nghịch hành bát quái trận”.
Tôi bước đến bên Vương Văn Viễn, cúi nhìn hắn.
Hắn đưa tay định túm lấy cổ chân tôi, nhưng bàn tay xuyên thẳng qua thân thể giấy của tôi, hoảng hốt hét gào.
Kêu la một lúc thấy vô ích, hắn liền cầu xin:
“Đại sư tha mạng! Tôi cho ngài tiền, rất nhiều tiền!”
Tôi nhếch môi:
“Ngặt nỗi, tiền dương gian tôi xài không được.”
Hắn ôm ngực, môi tím bầm, thở dốc như cá mắc cạn:
“Thế… thế thì tôi… đốt… thật nhiều… vàng mã… cho ngài…”
Tôi lạnh lùng đâm kéo vào nhân trung hắn, lấy máu thấm lên một hình nhân giấy.
Rồi ném thẳng xuống nghịch trận.
“Đốt cho chính ngươi mà dùng đi.”
Giấy nhân lập tức tự bốc cháy, trong chớp mắt hóa thành tro tàn.
Ngay lúc ấy, phía sau tôi vang lên tiếng khóc xé ruột gan của Tào Tiểu Tinh:
“Tiểu Thu! Em đừng chết!
Vân Vân, Tiểu Thu… không còn hơi thở rồi!”
Tôi chỉ khẽ giơ tay làm dấu “suỵt”.
Ngay sau đó, một cơn gió lạnh buốt thổi qua, hai âm sai lặng lẽ hiện thân sau lưng chúng tôi.
Tào Tiểu Tinh ôm thi thể em gái, kinh hoàng lùi lại, run rẩy như chiếc lá, dường như chỉ cần thêm một hơi thở đã hồn phi phách tán.
Khí thế của âm sai nặng nề đè xuống, ngay cả tôi cũng phải vận công đức trên người hóa thành kim quang để tự hộ thân.
Tôi bước lên trước, cúi người hành lễ:
“Đại nhân vất vả rồi. Sau này nếu có ngang qua tiểu điếm của tôi, xin mời vào nghỉ ngơi dùng chút hương khói.”
Âm sai vốn chẳng biết mệt, nhưng ai cũng hiểu ý tôi - đó chẳng khác gì một kiểu “đút lót” âm giới.
Mấy vị âm sai này lạ mặt, thấy ánh công đức quanh người tôi thì im lặng, bởi việc trước mắt còn rắc rối hơn.
Một tên trong đó giơ tay chỉ Tào Tiểu Tinh:
“Dương thọ chưa tận mà chết ngang, không được làm chuyện hại trời hại lý. Nếu trái phạm, ta sẽ dùng câu hồn tỏa lôi ngươi xuống địa ngục, vĩnh viễn không siêu sinh!”
Tào Tiểu Tinh cúi đầu, giọng run bần bật:
“Không dám… không dám đâu!”
Rồi bọn họ đồng loạt quay nhìn - trên đất giờ có hai Tào Tiểu Linh giống hệt nhau.
“Hai người này… sao lại giống y đúc?”
Tôi lập tức tiến lên, mỉm cười:
“Vạn vật đều có cái giống, người lại càng có kẻ tương tự. Xin chư vị cứ theo sổ mệnh mà thu hồn, chớ để ý diện mạo.”
Âm sai cau mày, lật cuốn sổ câu hồn trong tay:
“Vương Bích Hà, ngày rằm tháng bảy, ba giờ mười hai phút chiều, chết vì khó sinh.”
Tôi chen vào đúng lúc:
“Người này là Tào Tiểu Thu, còn hồn này là Tào Tiểu Tinh.
Tôi chính là được Tào Tiểu Tinh nhờ vả, đến đây để phân biệt giúp hai chị em.”
Âm sai lật sổ thêm lần nữa, gật đầu, rồi dùng Câu Hồn Tỏa trói lấy người giấy “Tào Tiểu Thu” trên đất.
Một âm sai khác nhìn về phía Vương Văn Viễn đang nằm cứng đờ, hỏi:
“Còn tên kia? Hồn phách đâu?”
Tôi giả vờ vô tội, đáp:
“Đó là chồng của Tào Tiểu Thu. Thấy vợ sinh, hắn hoảng sợ mà lên cơn đau tim chết ngay.
Hồn phách… có lẽ đã bị hút vào nghịch trận này rồi.”
Âm sai chau mày, giọng vang rền:
“Nghịch hành bát quái là cấm thuật! Ngươi – một tiểu thuật sĩ, sao dám bày trận hại người!”
Tôi vội vàng cúi đầu, giải thích:
“Tổ sư Tam Thanh chứng giám, tôi sao có thể bày ra thứ cấm trận này.”
“Về phần vì sao nơi đây lại xuất hiện loại trận pháp ấy, xin chư vị tự tra xét.”
Âm sai khẽ thở dài, lại nhìn tôi một cái:
“Các ngươi – những thuật sĩ tự cho mình có chút bản lĩnh, cứ lấy danh nghĩa ‘tiêu tai giải nạn’ mà kiếm tiền.
Cẩn thận kẻo tiết lộ thiên cơ, chuốc lấy thiên lôi giáng xuống!”
Tôi cúi mình hành lễ thêm lần nữa:
“Tạ ơn đại nhân nhắc nhở. Ta sẽ tuân theo thiên địa chi luật, tuyệt không dám tiết lộ thiên cơ.”
8.
Âm sai đến như gió thoảng, đi cũng như gió thoảng.
Trong nhà, áp lực nặng nề tan biến.
Tào Tiểu Tinh lập tức ngẩng đầu, run giọng:
“Vân Vân, bọn âm sai đã đi rồi… còn Tiểu Thu thì sao?”
Tôi đi ra cửa, định nhắc mẹ Tào mau gọi cứu thương.
Nhưng bà đã ngã vật xuống đất, ngất lịm.
Có lẽ thân thể già yếu chịu không nổi âm khí xâm nhiễm, nên hôn mê bất tỉnh.
“Mẹ cô ngất rồi. Cả bà ấy lẫn Tiểu Thu đều phải đưa đi bệnh viện ngay.”
Tào Tiểu Tinh òa khóc, van vỉ:
“Cầu xin cô… đã giúp thì giúp cho trót, xin hãy cứu họ lần cuối cùng!”
Tôi đứng lặng, chỉ lắc đầu, giọng đầy tiếc nuối:
“Cô cũng nghe thấy lời âm sai nói rồi đấy.
Cô tưởng bọn họ sẽ thực sự bị một hình nhân giấy che mắt sao?
Nếu ta còn dám can thiệp sâu hơn vào mệnh số người khác, thì không chỉ ta, ngay cả cô và Tiểu Thu cũng sẽ không toàn mạng.”
Tào Tiểu Tinh bất lực, nghẹn ngào:
“Vậy… tôi phải làm sao? Tôi phải cứu họ thế nào?”
Ánh mắt tôi chậm rãi nhìn về phía căn phòng nơi bé Viên Viên đang ngủ say:
“Báo mộng.
Đứa trẻ đó hẳn đã bị Tào Tiểu Thu cho uống thuốc, nên mê man.
Cô có thể dùng chút tàn hồn cuối cùng của mình để gửi mộng, đánh thức nó, khiến nó kêu cứu.
Nhưng sau đó, cô sẽ biến mất khỏi thế gian này.
Có thể có kiếp sau… cũng có thể vĩnh viễn không còn gì, tất cả tùy duyên.”
Tào Tiểu Tinh quay lại, run run vuốt ve gương mặt Tiểu Thu, rồi quỳ xuống đất, dập đầu mấy cái trước mẹ.
Sau đó, cô ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng đẫm máu, nhìn về phía xác chết lạnh băng của Vương Văn Viễn.
“Hắn… còn có thể sống lại không?”
Tôi khẽ lắc đầu:
“Không.
Hắn đã rơi vào nghịch hành bát quái trận.
Trong trận này phải vượt qua bảy cánh cửa tử, chỉ cần không chịu nổi một cửa, hồn phách sẽ lập tức tan biến, vĩnh viễn không thể siêu sinh.”
Tào Tiểu Tinh lại hỏi:
“Nếu… hắn chịu đựng qua được hết, liệu có thể sống lại không?”
Tôi khẽ cong môi cười lạnh:
“Xe cứu thương tới sẽ chở xác hắn đi, rồi kết luận tử vong.
Đợi Tiểu Thu tỉnh dậy, chắc chắn sẽ đưa hắn đến lò thiêu, biến thành tro bụi.
Dù có để cái xác này ở đây, thì tám mươi mốt ngày sau, khi hồn hắn từ trận pháp thoát ra… cái xác cũng đã thành đống thịt thối rữa mà thôi.”
Có lẽ vì giọng điệu của tôi nhẹ nhõm, Tào Tiểu Tinh cũng thả lỏng hơn, gật đầu nghẹn ngào:
“Cảm ơn cô đã giúp tôi cứu được Tiểu Thu… Nếu có cơ hội, tôi nhất định báo đáp cô!”
Tôi mỉm cười:
“Cô đã trao cho tôi kim quang công đức, chẳng cần báo đáp thêm nữa.”
Nói xong, Tào Tiểu Tinh dứt khoát đi thẳng vào phòng Viên Viên.
Chỉ mấy phút sau, bé gái mặt đầy nước mắt bật mở cửa, lao tới ôm chặt lấy Tào Tiểu Thu đang nằm trong vũng máu.
“Dì ơi! Dì ơi, dì làm sao vậy…”
Con bé run run gọi điện cứu thương bằng chiếc đồng hồ đeo tay, vừa khóc vừa báo cảnh sát.
Còn tôi, lặng lẽ thu dọn hết dấu vết thuộc về mình trong căn nhà này, rồi rời đi.
9.
Hai tháng sau.
Tôi đang ngồi trong tiệm, bận rộn cắt giấy làm ngựa giấy, thì Tào Tiểu Thu bất ngờ bước vào, sắc mặt hốt hoảng:
“Cô từng nói, chỉ người sắp chết mới nhìn thấy tiệm này…
Vậy tại sao tôi lại thấy được? Chẳng lẽ tôi sắp chết rồi?”
Tôi kéo ghế cho cô ta ngồi xuống:
“Ba tháng gần đây, có người thân cận của cô qua đời.
Thân thể cô dính phải tử khí, nên mới nhìn thấy được tiệm của tôi.”
Tào Tiểu Thu lúc này mới thở phào, khẽ đáp:
“Là con trai tôi.
Đứa bé tôi sinh với Vương Văn Viễn.”
Tôi im lặng, lắng nghe cô kể tiếp.
“Khi đưa đến bệnh viện, tôi phải mổ lấy thai.
Nhưng vì ối đã vỡ, tôi lại hôn mê, nên đứa bé bị viêm phổi hít phải, thiếu dưỡng khí nặng.
Lúc đó, tôi nghĩ mình không qua khỏi, nên chẳng định liệu chuyện đứa trẻ.
Huống hồ, nó là con của Vương Văn Viễn, tôi vốn chưa từng mong chờ nó chào đời.
Nhưng rồi tôi lại tự nhủ: dù sao nó cũng là một sinh mạng, nếu nó sống được, tôi sẽ nuôi nấng tử tế.
Chỉ tiếc… nó chỉ cầm cự được một tháng, rồi ra đi.”
Tôi khẽ đáp:
“Xin chia buồn.”
Song ánh mắt Tào Tiểu Thu không hề có bi thương, vẫn bình tĩnh kể:
“Ngày hôm sau sau khi sinh, tôi ngồi xe lăn đưa Vương Văn Viễn đi hỏa táng.
Tro cốt hắn… tôi đổ thẳng xuống bồn cầu nhà tang lễ.”
Cô ta ngẩng lên, đôi mắt mới thoáng ướt:
“Viên Viên nói, nó mơ thấy mẹ.
Trong mơ, mẹ dặn nó phải tỉnh dậy, gọi cứu thương cứu dì và bà ngoại…”
Lúc này, khóe mắt Tào Tiểu Thu mới rơi giọt lệ thật sự.
“Chị tôi… chị đã đi đâu rồi? Tôi còn có thể gặp lại chị không?”
Tôi lắc đầu:
“Chị cô đã đi nơi cô ấy nên đến.
Nếu có duyên, kiếp sau ắt gặp lại.”
Tào Tiểu Thu gật đầu, nói lời cảm ơn, rồi đứng lên rời đi.
Ra đến cửa, cô ta ngoái đầu lại, trong mắt ánh lên nét hoang mang, nhưng rồi kiên quyết bước đi.
Tôi biết, chấp niệm của cô ta đã dứt, nên đã không còn thấy được tiệm của tôi nữa.
Dù vậy, ngay cả khi chẳng còn thấy gì, cô ta vẫn rơi nước mắt, ngẩng mặt hướng về cánh cửa tiệm, lớn tiếng gọi:
“Tôi sẽ hiếu thuận với mẹ, hết lòng chăm sóc Viên Viên.
Xin hãy nói với chị, kiếp sau chúng ta vẫn sẽ là một nhà.
Tôi muốn được làm em gái ruột của chị!”
Có lẽ biết tôi sẽ không trả lời, cô ta nói xong thì quay lưng bỏ đi.
Bước chân vững vàng, nhưng chẳng hay, trên mái tóc tung bay của cô, một con bướm trắng lặng lẽ đậu xuống.
Một cơn gió thoảng qua, con bướm nhỏ bay vút lên, đôi cánh mỏng manh hắt ánh sáng mặt trời, dần tan thành vô số ánh sáng ngũ sắc… rồi biến mất trong hư vô.
Hết – 🦋