Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiệm Giấy Tang 7: Chị Em Tranh Chồng
Chương 2
4.
Có lẽ trong lòng vợ chồng Tào Tiểu Thu đang phiền muộn, nên chẳng buồn đi dạo nữa, quay thẳng về nhà.
Tôi niệm chú, giấu đi thân thể giấy, chỉ giữ lại hồn phách để bám theo.
Nhưng vừa định bước vào cửa, tôi liền bị một lực cản chặn lại.
Trong khe gạch khung cửa, có chôn chín đồng tiền cổ đã khai quang.
Trên xà ngang, dán kín bùa chú mang pháp lực.
Tôi tò mò hỏi Tào Tiểu Tinh:
“Trận pháp này vốn để ngăn hồn ma vong nhỏ như cô, vậy mà cô làm cách nào đi vào được?”
Ngay khoảnh khắc sau, Tào Tiểu Tinh bất ngờ lao thẳng vào cửa.
Mỗi lần va vào, đồng tiền sáng rực phát ra một tia kim quang.
Ánh sáng ấy đánh vào hồn phách cô ta, khiến thân thể càng lúc càng trong suốt, suy yếu dần.
Tôi vội vã ngăn lại:
“Đừng đâm nữa! Mỗi lần xông qua được là do may mắn thôi. Giờ hồn thể của cô đã cực kỳ yếu, lỡ va thêm vài lần nữa, chẳng biết lúc nào hồn phi phách tán mất tiêu.”
Tôi vẽ chín đạo phù ấn, che lấp ánh sáng từ đồng tiền, tạm thời có thể ra vào tự do.
Sau đó kéo Tào Tiểu Tinh vào trong.
Căn nhà rộng rãi, trang trí rất hiện đại.
Nhưng từng góc phòng, tôi vẫn nhận ra vô số trận pháp kỳ lạ, giăng khắp nơi…
Trên bậu cửa sổ đặt một chậu trúc phú quý, có treo một xâu tiền đồng, thoạt nhìn chỉ như món trang trí bình thường.
Nhưng thật ra, số tiền đồng kia đã được khai quang.
Ở huyền quan trước cửa, có một chậu trầu bà xanh dùng để lọc không khí, trong đất trộn lẫn tro hương lấy từ đạo quán.
Đáng sợ nhất chính là nền gạch men.
Hoa văn đen trắng trông như ngẫu nhiên, kiểu thủy mặc, chỗ nối chỗ đứt.
Nếu tôi đoán không sai, thì những chỗ “đứt” kia chỉ là gạch bị chôn dưới nền, vẫn nối liền thành một đại trận bát quái.
Thông thường, người ta dùng bát quái trấn trạch để cân bằng sinh tử: bảy sinh môn, một tử môn.
Nhưng trận bát quái nơi đây lại ngược lại - bảy tử môn, chỉ có một sinh môn.
Người nào sống lâu trong ngôi nhà này, tất sẽ bị tử khí bao phủ, tai họa liên miên.
Tôi quan sát khắp nơi, vừa nhìn vừa lẩm bẩm:
“Ở trong căn nhà này, ắt gặp họa hoạn, tiền tài khó giữ.”
“Không biết đây là có người cố ý làm, hay chỉ bị thợ xây lừa bịp.”
Tôi quay sang hỏi thử Tào Tiểu Tinh:
“Trước đây cô từng sống ở đây không?”
Nhưng khác hẳn lúc trước, cô ta không gật hay lắc đầu nữa, mà xoay người, hướng về một căn phòng.
Trong phòng có một bé gái, đang ngồi bệt dưới sàn vẽ tranh.
Thấy Tào Tiểu Thu và Vương Văn Viễn về, con bé chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi cúi xuống tiếp tục vẽ, không thèm chào hỏi.
Vương Văn Viễn lập tức nổi cáu, đứng ngoài cửa mắng:
“Mày bị mù hay câm hả? Thấy chúng tao về mà không biết chào một tiếng?!”
Tào Tiểu Thu liền đưa tay ngăn anh ta lại:
“Anh mặc kệ nó đi, chị em vốn ngốc nghếch, sinh ra đứa con chẳng thông minh cũng bình thường thôi.”
Nói rồi, cô ta hạnh phúc vuốt ve bụng bầu:
“Đứa con trong bụng em chắc chắn sẽ thông minh, lanh lợi như chúng ta.”
Nghe vậy, Vương Văn Viễn tươi cười, giọng dịu xuống:
“Tiểu Thu, em cũng đừng chấp mẹ nữa. Bà ấy tuổi đã cao, nhất thời không nghĩ thoáng cũng là chuyện thường tình.”
Tào Tiểu Thu xoay người, đóng sập cửa phòng con bé lại, mặt mày ấm ức:
“Chỉ là… em thấy quá oan ức thôi.
Từ nhỏ, chị muốn gì được nấy, còn em thì chỉ biết xài lại những gì chị bỏ thừa…”
“Sau đó em quen được anh, nhưng chị lại cướp mất.”
Tào Tiểu Thu trừng mắt nhìn chồng, hờn dỗi nói:
“Giờ thì hay rồi, em vẫn chỉ nhặt lại những gì chị để lại thôi.
Nhặt chồng của chị, nhặt cả con của chị nữa.”
Vương Văn Viễn ôm chặt cô ta vào lòng, giọng dỗ dành:
“Em nói thế là anh không vui rồi.
Người ta chẳng phải vẫn nói sao – cái gì không thuộc về mình thì đừng tranh, có tranh cũng chẳng hưởng được.
Chị em từ tay em cướp anh đi, cuối cùng vẫn phải trả anh về cho em thôi.
Giờ đâu chỉ có anh, mà còn có cả gia đình này, tình yêu, trái tim anh – tất cả đều là của em.
Chị em chết rồi, cha mẹ em cũng chỉ còn mỗi một đứa con gái là em.
Đợi họ qua đời, nhà cửa, tiền bạc đều là của em hết.
Nói thế nào thì đây cũng coi như chị em bù đắp cho em.”
Nghe đến đây, gương mặt đang nhăn nhó của Tào Tiểu Thu dần giãn ra, rồi bật cười khanh khách:
“Anh nói đúng lắm.”
Thấy cô ta chịu cười, Vương Văn Viễn cũng thở phào, khuôn mặt hòa hoãn lại:
“Bảo bối, anh đi nấu ăn đây. Làm cho em một bàn thịnh soạn, bồi bổ cho em thật tốt.”
Tào Tiểu Thu yêu chiều vuốt nhẹ lưng chồng, đưa mắt nhìn theo đến khi anh vào hẳn bếp.
Trong bếp vang lên tiếng nước chảy lách tách, tiếng dao thớt gõ nhịp đều đều.
Cô ta vẫn dõi mắt về phía đó, ánh mắt khó đoán, miệng lẩm bẩm khe khẽ:
“Anh nói đúng…
Cái gì không thuộc về mình thì đừng tranh, có tranh… cũng chẳng hưởng được.”
Đến khi mùi dầu nóng bốc lên, hương thơm xào nấu lan tỏa khắp phòng, Tào Tiểu Thu mới che mũi, cau mày rồi quay về ghế sô pha ngồi nghỉ.
Tôi khẽ thở dài, nhìn nữ quỷ Tào Tiểu Tinh bên cạnh, hốc mắt không ngừng rỉ máu.
“Tôi từng giúp không ít quỷ hồn, nhưng chuyện của cô… đúng là bi thảm tột cùng.”
Tôi vừa đảo mắt tìm manh mối trong nhà, vừa cất lời thủ thỉ với Tào Tiểu Tinh:
“Xem ra, người em gái nuôi này của cô tâm cơ không hề nhỏ.
Khi còn nhỏ đã mang sẵn nỗi bất công trong lòng, sau lại quen biết Vương Văn Viễn trước, nhưng bị cô nhanh tay cướp mất…”
“Từ bộ dạng của cô mà đoán, chắc là hai người họ đã cùng nhau hại chết cô rồi.”
“Họ giết cô, lại sợ oan hồn tìm về báo thù, nên mới tìm thầy làm phép hạ chú, trói buộc cô, để cô không thể báo oán.”
“Cô yên tâm, chỉ cần tôi tìm được chỗ chôn xác cô, phá được chú pháp này, cô sẽ có thể tự mình ra tay.”
“Nhưng tôi phải nhắc trước, âm hồn mà hại người sống là trái thiên đạo.
Ngay khoảnh khắc cô động thủ, quỷ sai sẽ lập tức đến bắt.
Tôi chỉ có thể ngăn cản quỷ sai trong một câu nói, vì vậy… cô phải nghĩ thật kỹ, mình hận ai nhất, cần trừ khử ai trước tiên!”
Tôi lục lọi trong nhà Tào Tiểu Thu ba ngày, vậy mà chẳng tìm thấy chút khí tức nào liên quan đến Tào Tiểu Tinh.
Tôi lại cắt giấy vàng làm thành tiểu nhân, thả vào nghĩa trang ngoại ô để dò xét.
Xem khắp các bia mộ, chẳng có cái tên Tào Tiểu Tinh.
Bất lực, tôi chỉ còn cách đưa cô ta về tiệm.
“Trong căn nhà kia đầy trận pháp, ở lâu cô sẽ hồn phi phách tán.
Hơn nữa, mấy ngày nay tử khí trên người bọn họ càng nặng, chẳng mấy chốc sẽ gặp đại họa.
Cô có giết họ đi chăng nữa, thì bản thân cũng bị quỷ sai lôi đi.
Chi bằng đợi bọn họ tự tìm đường chết, hà tất phải khổ như vậy?
Những yêu, hận, oán, oán… cũng chỉ là nhân quả dây dưa từ kiếp trước, không đáng để chấp niệm.
Chờ khi đầu thai, cô sẽ có một đời mới, chẳng tốt hơn sao?”
Nghe vậy, Tào Tiểu Tinh không hề an lòng, ngược lại càng thêm cuồng loạn.
Âm khí sót lại trên người cô ta bùng phát, thổi tắt cả ngọn nến trên bàn thờ trong tiệm.
Tôi vội trấn an:
“Đừng lo, tôi đã nhận công đức của cô, thì chắc chắn sẽ giúp cô.
Tôi chỉ thấy bất bình thay cho cô thôi.
Nếu cô nhất định muốn tự tay báo thù, tôi sẽ không ngăn cản.
Đưa cô về đây là để cô không tan biến trong nhà kia.
Ngày mai là Tết Thanh Minh, mẹ cô chắc chắn sẽ đi tảo mộ, đến khi đó chúng ta sẽ biết mộ phần của cô nằm ở đâu.”
5.
Thanh Minh rất nhanh đã tới.
Tôi dựa theo hộ khẩu tìm được trong nhà Tào Tiểu Thu, xác định chỗ ở của mẹ họ.
Sáng sớm, tôi đưa hồn phách yếu ớt của Tào Tiểu Tinh nhập vào một giấy nhân, rồi đứng chờ dưới lầu.
Quả nhiên, mẹ Tào bung một chiếc ô nhỏ, bước ra, lên xe.
Thanh Minh, mưa phùn lất phất.
Càng ra ngoại ô, mưa càng nặng hạt.
Đúng như tôi đoán, mộ phần Tào Tiểu Tinh không nằm trong nghĩa trang, mà được chôn ở ngọn núi hoang ngoại thành!
Bị giam trong giấy nhân, hồn Tào Tiểu Tinh bồn chồn bất an.
Còn tôi càng đi lên núi, càng cảm thấy sát khí dày đặc.
Đường núi gập ghềnh, xe không thể đi tiếp, mẹ Tào đành đỗ lại bên đường, bung ô, từng bước leo dốc.
Bà có vẻ đuối sức, tôi còn định biến hiện thân giấy thành người để đỡ bà một đoạn.
Nhưng càng đi, đường càng rộng, cảnh vật cũng thay đổi.
Núi hoang bình thường trồng tùng, bách, dương…
Vậy mà ở đây, trải dài khắp sườn núi lại toàn liễu rủ.
Con đường lát đá sạch sẽ, chẳng mấy cỏ dại.