Thuê Về Một Ông Chồng Kim Cương

Chương 5



“Lương Uyển Uyển!”

Cố Lẫm Xuyên bưng chảo từ bếp đi ra, mặt lạnh như băng: “Tránh xa năm món một canh của tôi ra.”

Lương Uyển Uyển sững sờ, không tin nổi, nhưng vẫn lập tức dừng bước.

“Lẫm Xuyên ca ca, anh nấu cơm cho cô ta ăn á? Em còn chưa từng được ăn cơm anh nấu.”

Cô ta trừng mắt nhìn tôi, tức tối quát: “Jojo, cô quyến rũ anh ấy đúng không, cô không biết xấu hổ à? Tôi đúng là đầu óc có vấn đề mới nghĩ ra cái trò này.”

Cô ta không dám động tay với tôi, chỉ tức đến mức giậm chân thình thịch.

Vừa giậm được vài cái đã nghe Cố Lẫm Xuyên lạnh lùng lên tiếng: “Lương Uyển Uyển, sàn nhà này tôi vừa lau xong, cô dám giẫm thêm bước nào thử xem?”

Cô ta lập tức im thin thít, đứng yên một chỗ, cố dùng ánh mắt để dọa tôi.

“Ăn cơm thì ngồi xuống ăn, không thì tôi gọi cho ba cô đến đón về.”

Anh đặt bát xuống bàn.

Lương Uyển Uyển mím môi, trông như chịu ấm ức ghê gớm.

“Lẫm Xuyên ca ca, anh thật sự thích cô ta sao? Thật sự không thích em sao?”

Cố Lẫm Xuyên nhẹ giọng: “Từ nhỏ đến lớn, em hỏi anh bao nhiêu lần rồi?”

Cô lí nhí đáp: “Lần thứ hai trăm ba mươi lăm.”

Tôi sững sờ đến rơi cả thìa.

Anh bật cười vì tức giận: “Được, vậy lần thứ hai trăm ba mươi lăm, anh trả lời lại: Anh không thích em, anh luôn coi em là em gái. Jojo sau này là chị dâu em, hiểu chưa?”

Vừa dứt lời, Lương Uyển Uyển đã ôm mặt khóc chạy đi.

Anh quay sang giải thích với tôi: “Ba mẹ cô ấy đều biết anh coi cô ấy là em gái, nhưng bản thân cô ấy không chịu tin, cứ nghĩ chỉ cần anh chưa yêu ai thì cô ấy còn cơ hội. Em đừng thấy cô ấy khóc thương tâm như vậy, mỗi lần đều thế thôi, về nhà bố mẹ dỗ bằng tiền là xong. Jojo, em không giận chứ?”

Tôi không giận.

Chỉ là nhìn sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ, tự nhiên thấy hơi áy náy.

12

Sau bao nhiêu nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng Kỷ Toàn và cha hắn bị pháp luật trừng trị vì tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo.

Các khoản nợ của tập đoàn nhà họ Triệu được thu mua và sáp nhập vào tập đoàn Cố thị.

Cố Lẫm Xuyên chuyển phần lớn cổ phần sang tên tôi.

Tóm lại, bây giờ tôi là… sếp của Cố Lẫm Xuyên.

Khi hôn lễ được định ngày, Lương Uyển Uyển lại tìm đến tôi.

Cô làm một động tác tay, mấy vệ sĩ phía sau liền khiêng vào cả một hàng thùng lớn.

Cô khoanh tay, vẻ mặt thản nhiên: “Jojo, không biết cô thích gì nên tôi mang hết mấy túi xách và nữ trang cô từng không mua được trước kia. Cô chọn đi, coi như quà cưới của tôi tặng. Tất cả đều là hàng mới, yên tâm.”

Tối hôm đó, khi Cố Lẫm Xuyên về nhà, chỉ thấy tôi và Lương Uyển Uyển nằm dài trên sofa ăn bánh kem.

Anh nào biết, cô ấy đã kể hết chuyện xấu hổ hồi nhỏ của anh cho tôi nghe sạch sành sanh.

Đến ngày cưới, ba chỉnh lại váy cưới cho tôi.

“Tiểu Lan, con xem ba nhìn người có chuẩn không? Một nghìn hai trăm vạn bỏ ra cho con, nó không nhíu mày một cái, chắc chắn là yêu con thật lòng rồi.”

Một ký ức mơ hồ thoáng lướt qua, khiến tim tôi khựng lại.

Tôi giả vờ không hiểu: “Ba, đến giờ rồi, mình vào thôi.”

Tiếng nhạc vang lên, tôi khoác tay ba bước vào lễ đường.

Dưới hàng ghế, dì Thẩm và Lương Uyển Uyển khóc như mưa.

Ở cuối ánh đèn, Cố Lẫm Xuyên mặc bộ vest đen, ôm bó hồng rực rỡ, ánh mắt sâu thẳm và dịu dàng chờ tôi.

Suốt nghi lễ, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi tôi một giây.

Tôi không nhịn được hỏi nhỏ: “Sao anh cứ nhìn em mãi thế?”

Đôi mắt anh như biển sâu đêm tối, có một ngôi sao rơi xuống.

Ngôi sao đó… là tôi.

Anh đưa tay vén sợi tóc vương trước tai tôi, mỉm cười khẽ nói: “Bởi vì vợ anh, nhìn thế nào… cũng không thấy đủ.”

Ngoại truyện (góc nhìn Cố Lẫm Xuyên)

Từ khi cô gái ấy ngồi xuống bàn đối diện, con nhóc Lương Uyển Uyển kia mới chịu yên phận một chút.

Ông trời phù hộ, ngày nào cô ấy cũng đến thư viện.

Nhân lúc cô ngủ gật, tôi lén lật xem sách của cô.

Thì ra tên cô là Kiều Dĩ Lan, nghe thật hay.

Ban đầu tôi cứ nghĩ cô giả vờ chăm chỉ thôi, không ngờ những dòng ghi chú trên sách lại nghiêm túc đến vậy.

Tôi còn giả mạo cả một đống sách của Kiều Dĩ Lan để giữ chỗ cho cô.

Tất nhiên, trước khi cô đến, tôi sẽ lặng lẽ cất chúng đi.

Đọc sách mãi cũng mệt, tôi lén ngẩn người nhìn cô.

Ê, bạn học Kiều Dĩ Lan lại ngủ rồi, thật ghen tị với giấc ngủ ngon lành của cô.

Mười phút sau.

Tóc rối bù vẫn xinh như vậy.

Nửa tiếng sau.

Hàng mi của cô thật dài.

Một giờ sau.

Sao ngũ quan chỗ nào cũng đẹp thế này.

Hình như tôi không ổn rồi... Thôi kệ, trước tiên chụp lén một tấm cái đã.

Tối nay sao bạn học Kiều Dĩ Lan không đến nhỉ?

Chắc Lương Uyển Uyển biết, để tôi gọi điện hỏi xem.

“Anh Lẫm Xuyên, em đang ở buổi đấu giá đây~ Anh nhớ em rồi à? Ơ, nói chuyện với anh một chút thôi mà sợi dây chuyền kim cương em để mắt tới bị Kiều Dĩ Lan mua mất rồi!”

Khoảnh khắc trượt chân ngã xuống, đầu tôi vụt qua hàng ngàn suy nghĩ.

Chẳng lẽ Kiều Dĩ Lan thật sự ghét tôi đến vậy sao?

Không đúng, cô ấy ôm lấy tôi rồi mà.

Nhịp tim tôi tăng vọt, hơi thở rối loạn.

Ừm… hình như tôi không bình thường rồi.

Thì ra là dì Thẩm, đúng là tự mình dọa mình một phen.

Sau đó Kiều Dĩ Lan lại làm vỡ bình hoa, tôi không nên nói thật giá trị của nó…

Giờ cô ấy đang lục đục làm gì đó trong phòng bên cạnh, không biết tính làm gì.

Đến khi phát hiện cô định bỏ nhà đi, tôi mới hoảng loạn.

Không được, phải giữ cô lại bằng mọi giá.

Đồ giả, đúng rồi, để cô không thấy áp lực.

Nhưng nhỡ vậy vẫn chưa đủ thì sao?

Tôi soi gương, cố tình kéo lỏng cổ áo áo choàng tắm thêm một chút, chắc là trông thấy rõ rồi nhỉ.

Sau đó tôi trốn trong phòng, lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Cô không ra cửa.

Cô đang ăn bánh quy.

Cô lên lầu rồi.

Cuối cùng tôi cũng yên tâm.

Nhờ những lần “thử nghiệm” của Kiều Dĩ Lan, tôi phát hiện cô ấy hoàn toàn không có thiên phú làm việc nhà.

Đặc biệt là chuyện nấu ăn… bữa đó thật sự để đời.

Từ nay về sau, việc nhà tôi phải ra tay trước thì mới yên ổn.

Cuối cùng tôi cũng dụ được vợ về tay.

Ấy vậy mà cô lại nói chúng tôi chỉ là quan hệ thuê mướn bình thường.

Tôi giận thật rồi.

Cô đòi ăn bánh kem? Tôi nhất định không mua.

Thôi được, dỗi cô ba phút chắc cô biết lỗi rồi.

Khả năng của cô ấy không đáng bị mai một chỉ vì nhà phá sản, để tôi nghĩ cách dìu dắt cô.

Quả nhiên Kiều Dĩ Lan rất thông minh, tiến bộ nhanh chóng.

Chỉ là mỗi lần làm việc chung, tôi phải kiềm chế để không cứ ngẩn ngơ nhìn cô mãi.

Dự án cuối cùng cũng kết thúc, tôi chẳng muốn chiến tranh lạnh nữa.

Nhân lúc say rượu, làm lành thôi.

Cô định rời bỏ tôi sao?

Không được, phải tung “tuyệt chiêu”.

Không được nữa, thêm “tuyệt chiêu” lần hai.

Thôi kệ, đành dốc hết vốn liếng vậy.

HẾT

 

Chương trước
Loading...