Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thuê Về Một Ông Chồng Kim Cương
Chương 3
7
Vừa bước vào nhà, tôi đã nghe thấy một tràng tiếng "ọc ọc" vang lên.
"Tầm này mà dì Thẩm còn đang đun nước sao?"
Tôi đi đến nhà bếp, chẳng thấy người, cũng chẳng thấy nước đâu.
Đang thắc mắc không biết dì Thẩm đi đâu thì nghe thấy Cố Lẫm Xuyên giải thích: "Dì ấy có việc gấp, xin nghỉ rồi."
"Vậy tiếng vừa nãy là gì?"
Cố Lẫm Xuyên hơi do dự, giọng mang chút lúng túng: "Là... tôi đói."
Hóa ra tối nay anh chỉ mải xã giao, chưa ăn được gì.
Mà tôi thì đã ăn no rồi, bánh ngọt ăn cả đống.
Vừa bước lên cầu thang, liền bắt gặp anh nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp.
Tôi mềm lòng, thử hỏi: "Anh có muốn tôi nấu gì đó cho anh ăn không?"
Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi, nào ngờ Cố Lẫm Xuyên lại đáp không chút khách sáo, nhanh đến mức không kịp để tôi đổi ý.
Tôi vừa lục tủ lạnh tìm nguyên liệu, vừa cảnh báo trước: "Nấu thì hơi lâu đó, hay anh gọi đồ ngoài đi?"
"Không cần, tôi chỉ muốn ăn đồ cô nấu."
"Lần cuối tôi vào bếp là mấy năm trước rồi, anh chắc chắn muốn ăn không?"
"Chắc."
"Nhỡ tôi nấu dở lắm thì sao?"
"Không sao, tôi đói rồi, cái gì cũng ăn được."
Anh ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách, yên lặng chờ gần một tiếng, không hề thúc giục.
Khi tôi bưng nồi ra đặt lên bàn, ánh mắt anh lập tức sáng lên: "Đây là món của vùng nào, sao tôi chưa từng thấy?"
"Cà chua hầm thịt bò."
Cố Lẫm Xuyên dùng đũa khều khều trong nồi: "Chỉ thế thôi?"
Tôi buộc phải thú nhận: "Thêm khoai tây, cà tím, súp lơ, cải xanh, bào ngư, cá tuyết, tôm biển và gà hầm."
Tủ lạnh mỗi thứ chỉ còn một chút, tôi sợ anh không đủ ăn nên cho tất cả vào.
Sợ dinh dưỡng không cân bằng, lại thêm vài loại khác.
Rồi nghĩ đến màu sắc trình bày, lại cho thêm nữa.
Cuối cùng thành ra... hơi quá tay.
Thấy anh khẽ nhíu mày, tôi nhanh chóng mở đường lui: "Hay là... gọi đồ ngoài nhé?"
"Không, tôi ăn."
Tôi còn chưa kịp bưng nồi đi, anh đã giành lấy, ăn như thể ba ngày chưa được bỏ bụng thứ gì.
Tối hôm đó, Cố Lẫm Xuyên phải nhập viện.
May mà không nghiêm trọng, bác sĩ bảo truyền nước xong là ổn.
Tôi ngồi co ro trên sofa nhìn anh, áy náy đến mức thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau tỉnh lại, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh.
Cố Lẫm Xuyên chống cằm nhìn tôi, đôi mắt vô tội chớp chớp.
Khoảng cách gần đến mức tôi có thể đếm từng sợi lông mi của anh.
"Cô tỉnh rồi à?"
Anh ta đưa tay gạt nhẹ mái tóc tôi ra một bên, những ngón tay thon dài lướt khẽ qua mặt tôi.
Ối giời ơi, đúng là bị ngộ độc đồ ăn nên não cũng hỏng luôn rồi.
Tôi bật dậy như lò xo, nhảy phắt ra cửa: "Anh ở đây đợi, tôi lập tức gọi bác sĩ đến khám lại cho anh."
Cố Lẫm Xuyên lập tức đổi giọng, lạnh như băng: "Lẽ ra tôi không nên cứu cô, để cô nằm đất cả đêm mới phải. Tôi ăn đồ cô nấu mới phải nhập viện, bây giờ cô định đối xử thế này với ông chủ mình à, không cần tiền lương nữa sao?"
Giọng điệu vừa cay nghiệt vừa chua chát, tôi lập tức yên tâm là anh vẫn bình thường.
Tôi ngoan ngoãn hỏi: "Vậy Cố tiên sinh muốn tôi làm gì?"
8
Tôi bây giờ đã thật sự hối hận, tự hỏi tại sao mình lại lỡ miệng nói câu đó.
Tôi nghi ngờ thư ký của Cố Lẫm Xuyên đã nghỉ việc rồi, nếu không sao anh lại ném hết tài liệu cho tôi sắp xếp.
Không chỉ vậy, còn bắt tôi học đọc đủ loại báo cáo và hợp đồng, thậm chí viết cả báo cáo phân tích.
Anh không sợ tôi đem bí mật của tập đoàn Cố thị bán cho đối thủ chắc?
"Trước khi tôi về nhà phải làm xong hết, không hiểu thì cứ hỏi tôi, có thể dùng phòng sách. Làm không xong, hôm nay trừ nửa lương, ngày lễ giảm xuống ba lần."
Thật sự là lời đe dọa độc ác.
Khiến tôi không còn chút sức lực hay thủ đoạn nào chống đỡ.
Không chỉ vậy, anh như đang giám sát từ xa, thi thoảng lại nhắn tin tới:
【Tỉnh chưa? Bắt đầu làm việc đi.】
【Đọc đến đâu rồi?】
【Không có gì không hiểu để hỏi tôi sao?】
【Dù là câu hỏi ngốc thế nào tôi cũng không thấy phiền, thật sự không có gì muốn hỏi à?】
【Vấn đề sinh hoạt cũng được, ví dụ hỏi tôi ăn gì chẳng hạn?】
【Được, cô không hỏi đúng không?】
【Vậy tôi hỏi.】
【Hôm nay dì Thẩm làm món gì cho cô?】
【Mấy món đồ cao cấp người ta mang tới, cô thật sự không thích cái nào sao?】
【Tôi tan làm rồi, đang trên đường về, vừa đi ngang tiệm bánh ngọt, có muốn ăn gì không?】
Ngoài mấy lúc thật sự cần thiết, tôi chẳng muốn trả lời tin nhắn nào của anh.
Nhìn bề ngoài như quan tâm, thực chất là ông chủ liên tục gọi điện quấy rầy thôi.
Điều khiến tôi tức hơn là…
Buổi tối còn phải gặp anh.
Đi làm như đi cúng mộ, tôi cảm giác mình đang sống trong nghĩa địa vậy.
Đôi khi còn phải kiêm luôn vai trò hầu gái, vì Cố Lẫm Xuyên đột nhiên như mất hết khả năng tự lập.
Sáng sớm tỉnh dậy là bắt tôi thắt cà vạt cho anh.
Tôi cố tình thắt thành hình nơ bướm, muốn anh tự bỏ cuộc.
Nhưng không, Cố Lẫm Xuyên lại kiên nhẫn bất ngờ.
"Để tôi dạy cô."
Ánh mắt sâu thẳm dõi vào tôi, bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay tôi, từng bước dẫn tôi làm nút Windsor hoàn chỉnh.
Lẽ ra chỉ cần 5 phút là xong, kết quả bị anh kéo dài thành nửa tiếng.
Tối đến lại quên mang đồ khi tắm.
Lúc thì quên đồ ngủ, lúc thì quên quần dài.
Đến lần thứ N tôi phải đưa chai sữa tắm bỏ ngoài cửa cho anh, tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
"Anh không có việc gì à, thích bày sữa tắm ra ngoài chơi chắc?
"Anh có nghĩ tới khả năng này không, phòng tắm ở ngay trong phòng anh, cho dù không mặc gì cũng ra được mà."
Anh ta vừa lau tóc bằng khăn, vừa nhìn tôi như đề phòng trộm: "Nhỡ cô xông vào thì sao? Tôi không tin cô."
Tôi lặng lẽ nhìn anh, chiếc áo choàng tắm để mở.
Giọt nước từ mái tóc chảy xuống cổ, lướt qua cơ ngực rắn chắc rồi dọc theo bụng đầy cơ rõ nét, tiếp tục trượt xuống dưới...
Tôi vội quay đầu, cổ họng khô khốc, phải nuốt nước bọt.
"Nực cười, tôi là loại người đó sao? Anh bây giờ đứng trước mặt tôi, khác gì tôi xông vào?"
"Anh nghĩ tôi sẽ thực sự bị anh… "
Chưa nói hết câu, tay tôi bỗng ấm lên.
Quay đầu lại, Cố Lẫm Xuyên đang nắm tay tôi đặt lên ngực anh.
Tim anh đập mạnh như trống trận, như sắp nhảy ra ngoài.
Tôi vẫn mạnh miệng: "Cũng… cũng bình thường thôi mà."
Cố Lẫm Xuyên khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng qua tia ranh mãnh.
Anh đột nhiên đứng lên, một tay siết lấy eo tôi, kéo tôi áp sát vào cơ thể anh.
Tôi còn chưa kịp nói gì đã bị anh hôn đến nghẹt thở.
Như để trả đũa, anh chỉ buông ra khi tôi không còn hơi thở.
Trán kề trán, hơi thở anh nóng hổi, trong mắt chứa đầy khao khát, nhưng vẫn như cố kiềm chế.
"Thế còn thế này thì sao?"
Câu hỏi như một cái bẫy ngọt ngào, và tôi — tình nguyện mắc câu.
Nhưng lời sắp thốt ra lại biến thành: "Chưa đủ."
Một câu thôi, ngọn lửa trong mắt Cố Lẫm Xuyên bùng lên dữ dội.
Anh bế ngang tôi đặt xuống giường.
Sau đó tôi mệt đến đầu óc trống rỗng, chỉ còn biết cầu xin: "Đủ rồi, thật sự đủ rồi."
Nhưng anh vẫn không chịu dừng, chỉ khàn giọng nói bên tai tôi: "Không, Nguyệt Nguyệt, anh vẫn chưa đủ."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nằm gọn trong vòng tay Cố Lẫm Xuyên.
Anh ta mở miệng trước: "Vậy chúng ta bây giờ coi như…"
Nếu Lương Oanh Oanh mà biết tôi ngủ với người đàn ông cô ta mơ tưởng, chắc chắn sẽ bắt tôi bồi thường tám trăm triệu.
Tôi lập tức ngắt lời anh: "Coi như quan hệ thuê mướn bình thường, đừng tưởng ngủ một đêm là khỏi trả lương."
Gương mặt Cố Lẫm Xuyên tối sầm lại.
Anh không nghĩ tôi đang định… "ăn quỵt" chứ?
Nhớ tới bộ dạng cố gắng của anh tối qua, tôi nhượng bộ: "Lần này lắm thì tính anh một nghìn, tự trừ vào lương nhé."
Nói xong tôi mặc quần áo, chạy như bay về phòng mình.
9
Từ hôm đó trở đi, Cố Lẫm Xuyên bỗng khôi phục năng lực tự lập trong cuộc sống.
Nhưng lại mất đi khả năng nói chuyện với tôi, ngoài công việc thì gần như chẳng mở miệng, gặp mặt còn tránh ánh mắt, như thể không dám nhìn tôi.
Chúng tôi rõ ràng là quan hệ thuê mướn đàng hoàng, tiền trao cháo múc, có gì mà phải xấu hổ chứ.
Dù thế nào cũng không thể ngăn cản tôi ăn bánh kem được.
Tôi thử nhắn tin: "Giám đốc Cố, bánh kem dâu, anh có thể mua một cái mang về sau giờ làm không?"
Một phút trôi qua, không trả lời.
Hai phút, vẫn im lặng.