Thuế Sĩ Diện
Chương 1
Mẹ tôi để lại cho tôi một quyển sổ ghi chép.
Không phải di sản, mà là bài học đẫm máu.
Trên đó chi chít những con số, ghi lại cả một đời bà đã phải trả giá vì “sĩ diện”.
Cuối cùng, bà sống thành một trò cười.
Trước khi mất, bà chỉ nói một câu:
“Nhiên Nhiên, đừng giống mẹ. Nợ tình không tính được, nhưng tiền thì có thể.”
Tôi mang theo quyển “lời cảnh tỉnh” ấy, bước vào cuộc hôn nhân với Thẩm Hạo.
Ngay hôm sau đám cưới, mẹ chồng tôi – bà Vương Cầm – trước mặt cả nhà, đòi lấy 300 nghìn tiền hồi môn của tôi để mua xe mới cho chị chồng, gọi là “giúp đỡ”.
Ai cũng tưởng tôi – một nàng dâu mới cưới – sẽ nhẫn nhịn nuốt xuống.
Nhưng họ đã sai rồi.
Nhà họ Thẩm muốn giữ thể diện?
Được thôi. Để xem cái “thể diện” đó đáng giá bao nhiêu, và họ có đủ sức trả không.
1
Sáng ngày thứ hai sau đám cưới, mẹ chồng Vương Cầm tổ chức cuộc họp gia đình đầu tiên.
“Nhiên Nhiên à, lần này nhờ có 300 nghìn hồi môn của con mà mẹ nở mày nở mặt với bà con lắm!”
Bà ta vỗ vỗ tay tôi, cười đến nỗi mặt nhăn dúm.
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bà ta.
Chị chồng Thẩm Nguyệt khoanh tay, vẻ mặt đương nhiên như thể mọi thứ thuộc về cô ta, ánh mắt thì sốt ruột lộ rõ.
Quả nhiên, mẹ chồng chuyển giọng:
“Số tiền đó mẹ đã bàn với ba con rồi, định dùng để đổi xe cho chị con.
Con bé vất vả nuôi con nhỏ, chiếc xe cũ mười năm rồi, bị chê cười ngay trước cổng trường mẫu giáo.
Chẳng phải như vậy là mất mặt cả nhà họ Thẩm mình sao?”
Sắc mặt Thẩm Hạo lập tức sầm lại.
“Mẹ, chuyện này không hợp lý.
Nhà anh rể có điều kiện hơn mình mà, chuyện mua xe lẽ ra không đến lượt mình bỏ tiền.”
Mặt Vương Cầm sầm xuống ngay:
“Con ăn nói kiểu gì vậy!
Con quên lúc con học đại học, chị con chắt bóp từng đồng gửi tiền sinh hoạt cho con sao?
Nó vì con mà hi sinh biết bao nhiêu!
Giờ chị con khó khăn, em trai như con góp chút sức thì có gì sai?”
Thẩm Nguyệt lập tức nhập cuộc, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:
“Mẹ, con biết chỉ có mẹ là thương con nhất.
Không như người kia, gả vào nhà mình mà lòng dạ vẫn hướng ra ngoài.”
Vừa nói, cô ta vừa lườm tôi sắc lẹm.
Tôi chẳng tranh cãi, cũng không nổi nóng, chỉ nhẹ nhàng lấy laptop trong túi ra.
“Cạch” – tiếng mở máy vang lên.
Tôi cắm dây HDMI nối với TV trong phòng khách.
Màn hình sáng lên, tôi nhanh chóng mở trang đầu tiên của file PowerPoint, tiêu đề to rõ ràng:
Phân tích khả năng đầu tư nội bộ trong gia đình: Về việc hỗ trợ tài chính mua xe cho bà Thẩm Nguyệt
Tôi đứng dậy, cầm bút laser, chấm đỏ hiện chính xác trên tiêu đề.
“Trước hết, cảm ơn mẹ đã tin tưởng con.
Là một thành viên mới trong gia đình, con thấy mình có nghĩa vụ đánh giá rủi ro đối với mọi thay đổi lớn về tài sản.”
“Dựa theo cơ cấu tài sản, khoản nợ hiện tại và thu nhập dự kiến trong ba năm tới của gia đình ta, việc sử dụng ngay 300 nghìn tiền mặt được xếp vào dạng đầu tư rủi ro cao.”
Tôi chuyển sang trang tiếp theo, một biểu đồ phức tạp hiện ra trên toàn màn hình.
“Hành động này sẽ khiến khả năng chống chịu rủi ro của gia đình trong 36 tháng tới tụt xuống bằng 0.
Chỉ cần một bất trắc – như thất nghiệp, ốm đau – là tài chính gia đình sẽ sụp đổ ngay lập tức.”
Miệng Vương Cầm há thành hình chữ O.
“Tất nhiên, con không hoàn toàn phản đối việc giúp chị chồng.”
Tôi xoay hướng trình bày, màn hình hiện ra một tài liệu mới:
Hợp đồng vay mượn nội bộ giữa người thân
“Con đã soạn sẵn một phương án thay thế:
Ta có thể xem khoản tiền 300 nghìn này là tiền cho vay.
Xét đến tình thân, con đề xuất mức lãi suất hàng năm 3%, thấp hơn mức trung bình thị trường.”
“Đồng thời, để bảo đảm an toàn cho tài sản công của gia đình, cần chị chồng thế chấp căn hộ tiền hôn nhân đứng tên chị ấy.”
Phòng khách lập tức rơi vào im lặng.
Vài giây sau, Vương Cầm đột ngột vỗ đùi, chỉ vào mặt tôi:
“Cô… cô có ý gì vậy hả!
Người một nhà mà tính toán rạch ròi như thế!
Đúng là con đàn bà vô tình vô nghĩa!”
Thẩm Nguyệt thì bật dậy khỏi ghế, la lối om sòm:
“Tô Nhiên, cô có ý đồ gì!
Cô không muốn tôi sống yên thân đúng không?
Cô định khống chế cả nhà tôi đấy à?
Tôi nói cho cô biết – đừng hòng!”
Tôi dửng dưng nhìn bộ dạng tức tối của họ, gập máy tính lại.
Thấy mắng tôi vô ích, Vương Cầm quay sang đấm vào người con trai:
“Thẩm Hạo!
Anh coi xem anh cưới phải kiểu con dâu gì thế này?
Mới ngày đầu đã muốn phá tan cái nhà này!
Anh tính sao đây?”
Thẩm Nguyệt cũng gào khóc theo:
“Em trai à, em khiến chị quá thất vọng!
Em trơ mắt nhìn vợ em ức hiếp chị với mẹ em như thế sao?”
Mọi áp lực đổ dồn lên người Thẩm Hạo.
Anh ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy đau đớn và giằng xé.
Cuối cùng, Thẩm Hạo hít sâu, đứng dậy.
“Mẹ, chị, Nhiên Nhiên nói đúng.”
“Số tiền này là của Nhiên Nhiên.
Chúng ta không có quyền quyết định thay em ấy.
Hợp đồng vay, anh thấy hoàn toàn công bằng.”
Cả Vương Cầm và Thẩm Nguyệt đều ngây ra.
“Trời ơi là trời!
Thật là loạn rồi!
Thẩm Hạo, vì con đàn bà này mà anh dám quay lưng với mẹ sao?!”
Vương Cầm vớ lấy quả táo trên bàn, giận dữ ném thẳng vào tôi.
2
Màn kịch đổi xe kết thúc bằng cú đập cửa sầm của mẹ chồng.
Trước khi đi, Thẩm Nguyệt còn quay lại trừng tôi đầy căm hận.
Thẩm Hạo định mở miệng, tôi liếc mắt ra hiệu – im lặng.
Trận chiến này chỉ là màn khởi động.
Cuộc chiến thực sự… mới chỉ bắt đầu.
Sau khi kế hoạch mua xe bị gác lại, mẹ chồng bắt đầu trả đũa một cách nhanh chóng và dữ dội.
Bà ta liên tục tổ chức “trà chiều hội chị em” ở toàn khách sạn 5 sao.
Lần nào cũng mạnh tay tranh phần thanh toán, hình ảnh check-in phủ khắp trang cá nhân.
Rồi bà vứt hóa đơn nhàu nhĩ lên bàn ăn:
“Thẩm Hạo, hôm nay mẹ tụ họp với bạn bè, hết 3 triệu 8, con lo đi nhé.”
Chị chồng Thẩm Nguyệt còn coi nhà tôi như trạm tiếp tế miễn phí.
Thứ Hai: Dắt về cả lốc sữa và bò nhập khẩu tôi vừa mua.
Thứ Tư: Lấy mất hộp trà Thẩm Hạo mới đặt.
Thứ Sáu: Dẫn con sang chơi, mở tủ lạnh lấy cherry, con cô ta bóc ra ném tùm lum, cô ta chẳng buồn ngó.
Lúc ra về, còn tiện tay lấy luôn bộ mỹ phẩm chưa khui tôi để ở cửa.
Tôi nhìn chiếc tủ trống trơn, không nói một lời.
Còn sắc mặt của Thẩm Hạo thì… mỗi ngày một u ám hơn.
Anh ấy tìm tôi, giữa hai chân mày nhíu lại thành hình chữ xuyên.
“Nhiên Nhiên, hay là… mình nhịn chút đi?
Mẹ anh chỉ là người trọng sĩ diện, qua một thời gian là ổn thôi mà.”
Nhịn?
Tôi mở ứng dụng ghi chép trên điện thoại, xoay màn hình về phía anh ấy.
Trên đó là một dự án tôi vừa tạo:
Đánh giá tổn thất phi chuẩn đối với tài sản gia đình.
“Thẩm Hạo, đây không phải là sĩ diện.”
“Đây là tăng trưởng âm liên tục của tài sản.”
“Nó sẽ khiến năng lực chống rủi ro tài chính của gia đình mình, chỉ trong vòng ba tháng, từ mức ‘ổn định’ tụt xuống thành ‘nguy hiểm cao độ’.”
Anh ấy nhìn chằm chằm vào những con số lạnh lùng và thuật ngữ chuyên môn trên màn hình, cứng họng không nói nổi câu nào.
Kể từ ngày hôm đó, tôi trở thành "bóng ma tài chính" trong nhà này.
Mỗi một lần tiêu xài của mẹ chồng, mỗi lần “tiện tay lấy dùng” của chị chồng, tôi đều chụp ảnh, ghi chép, lưu trữ.
Từ một chai nước tương nhỏ, đến buổi trà chiều bạc triệu.
Cuối tháng.
Tôi in bản tổng kết ra giấy A4.
Bên cạnh là một biểu đồ tôi tự làm trên phần mềm:
So sánh chi tiêu hàng tháng tiêu chuẩn của một gia đình ba người trong thành phố
Hai tờ giấy, dán song song lên cửa tủ lạnh.
Số liệu đen trắng rõ ràng.
Lỗ đỏ chói mắt.
Chênh lệch: 21.364 tệ.
Tôi vừa hoàn tất mọi thứ thì mẹ chồng hớn hở hát vang bước vào nhà.
Nụ cười của bà ta cứng đờ ngay khi thấy cửa tủ lạnh.
Giây tiếp theo, bà ta như sư tử cái nổi điên, lao tới giật lấy tờ giấy, “soạt” một tiếng xé nát.
“Tô Nhiên! Cô có ý gì đây? Cô giám sát tôi à?!”
Tôi bước từ bếp ra, trên tay là bản sao y đầy đủ.
“Mẹ à, đây không phải giám sát.
Đây là thu thập dữ liệu.”
Tôi nhẹ nhàng trải bản sao ra bàn ăn.
“Dữ liệu cho thấy, riêng khoản chi tiêu cho các mối quan hệ của mẹ trong một tháng, đã bằng tổng lương hai tháng của vợ chồng con.”
Tôi ngẩng đầu lên, đối diện ánh mắt tức tối đến biến dạng của bà ta.
“Chẳng lẽ mẹ muốn vợ chồng con phá sản chỉ để duy trì cái gọi là ‘thể diện’ của mẹ sao?”
Ba chồng tôi từ phòng bước ra, đẩy gọng kính, nhìn bảng số liệu trên bàn, rất lâu không nói gì.
Thẩm Hạo đứng bên cạnh tôi, mấp máy môi, nhưng cuối cùng chẳng nói được một chữ.
Chính tôi là người phá tan bầu không khí nặng nề ấy.