Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thực Tập Sinh Và Tổng Tài Trò Chơi
Chương 3
Anh Tần đưa tay mời.
“Được, Tổng Tần mời.”
Tôi nhanh chóng đứng nép sang một bên, nhìn họ vào phòng họp.
Tôi là thực tập sinh làm tạp vụ, đương nhiên không được vào họp.
Nhưng… sao giọng Tổng Hạ nghe quen vậy?
Nghe giống đại ca trong game ghê.
Mà giờ Liên Quân sang mùa mới rồi, tôi cũng không chơi được nhiều nữa.
Nhớ đại ca ghê…
7
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Vừa tan làm, tôi đang “nằm thở” trong Liên Quân thì đột nhiên nhận được một tin nhắn WeChat.
“Anh đi công tác về rồi. Em đang ở đâu?”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình - là Y.
Đại ca chứ còn ai nữa.
Tin nhắn xin lỗi tôi gửi ảnh vẫn còn nằm chình ình ở đó.
Anh ấy vậy mà vẫn chưa xóa tôi.
“Tôi đang ở khe Liên Quân chờ người kéo rank nè.”
Đùa một chút, thấy vui liền.
“Vậy chắc em còn phải đợi thêm lát nữa.”
“Okay okay, em cũng chưa chơi xong trận này.”
Chờ khoảng hơn mười phút, đại ca gửi lời mời tổ đội.
“Á, đại ca, lâu quá không gặp nha! Em nhớ anh... đi rừng lắm đó~”
Tôi hồ hởi chào đón sự trở lại của đại ca.
“Ừ, cũng lâu rồi. Đi thôi, kéo em lên sao cái đã.”
Xem ra sau chuyến công tác, tâm trạng đại ca cũng khá tốt.
“Chơi luôn chơi luôn!”
Vừa vào phần cấm chọn tướng, đại ca đột nhiên hỏi:
“Em chặn anh xem story WeChat à?”
“Ơ… không… chắc là không đâu ạ…”
Tôi nhớ lúc add bạn đâu có chỉnh gì đâu.
“Chẳng qua là em không thích đăng story thôi.”
“Ồ, vậy à?”
“Anh chọn tướng đi kìa, đừng lơ đễnh!”
Đại ca à, đừng hỏi nữa… hỏi thêm là em lòi sơ hở mất!
Trận đấu bắt đầu…
Quả nhiên đại ca vẫn là đại ca - gánh team như thường.
Tôi lại bắt đầu một ngày “nằm win”.
“Thực tập sao rồi?”
Hửm? Đại ca sao tự nhiên lại quan tâm tôi thế?
“Haiz, cũng chỉ là đi làm tạp vụ thôi, ngày qua ngày không có gì đặc biệt.
À mà hôm nay em gặp tổng bên khách hàng đấy, đẹp trai lắm luôn. Nếu đeo thêm kính kim loại nữa thì… đỉnh của chóp!”
Nhắc đến trai đẹp là tôi tỉnh ngay.
“Hử, nghe vậy chắc công việc cũng nhàn nhỉ.”
Đại ca bật cười nhẹ ở đầu kia.
“Cũng tàm tạm~ Dù sao thì em cũng định tranh thủ mùa mới lên sao.
Lúc nào anh lên rank nhớ gọi em nha~”
Tôi tranh thủ "book lịch" với đại ca luôn.
“Ừ.”
Đại ca gật đầu đồng ý ngay.
Thật vui~ Ban ngày đi làm, ban đêm leo rank, đời đẹp biết bao.
Chỉ tiếc, đời không như mơ…
8
“Lê Di ơi, nghe nói hôm nay bên đối tác tới ký hợp đồng đó~”
Vừa bước chân vào văn phòng, cô bạn thực tập khác – Bạch Tuyết – đã háo hức chạy tới kể.
“Vậy là tụi mình chuẩn bị bận rộn rồi đúng không?”
Tôi nhanh chóng nắm bắt trọng điểm.
“Chính xác.”
Bạch Tuyết bĩu môi – ai đi làm mà không thích “ăn gian”?
Quả nhiên, vừa tới nơi chị Vãn đã bảo tụi tôi chuẩn bị phòng họp, in tài liệu.
Đang lúc tôi với Bạch Tuyết lén lút “mò cá” trong phòng trà thì tổ trưởng dắt một đoàn người bước vào phòng họp, chị Vãn ra hiệu tụi tôi pha trà.
“Không biết bên khách hàng có khó tính không nhỉ?”
Bạch Tuyết vừa bày tách vừa thì thầm tám chuyện.
“Khó hay không thì chưa biết, nhưng đẹp trai thì chắc chắn.”
Tôi lại nhớ tới Tổng Hạ mà tôi gặp hôm qua.
“Thật không? Mau mau, vào xem!”
Nghe có trai đẹp, Bạch Tuyết lập tức tăng tốc độ làm việc.
Vừa bước vào phòng họp, tôi lập tức nhìn thấy Tổng Hạ - đúng là trai đẹp nổi bật thật sự.
Y như dự đoán, Bạch Tuyết đứng cạnh đã huých tôi liên tục.
Tôi đáp lại bằng ánh mắt “hiểu mà”, tiếp tục bưng trà một cách chuyên nghiệp.
Vừa rót xong, chúng tôi đang chuẩn bị lui ra thì chợt nghe tiếng:
“Hai cô gái này cũng thuộc tổ dự án à?”
Tổng Hạ? Sao lại hỏi tới bọn tôi?
“Đúng ạ, hai bạn ấy là thực tập sinh đặc biệt cho dự án lần này.”
Tổ trưởng đáp ngay.
“Vậy được, đủ người rồi, chúng ta bắt đầu nhé?”
Tổng Hạ quay sang hỏi Phó tổng Tần.
Bên khách hàng mà chủ động dẫn dắt buổi họp? Thế tụi tôi đi ra hay ngồi lại đây?
Tôi nhìn thấy ánh mắt của chị Vãn, liền kéo Bạch Tuyết về góc ngồi luôn.
“Vậy bắt đầu thôi.”
Phó tổng Tần ra hiệu, cả phòng nhanh chóng vào trạng thái làm việc.
Chỉ còn tôi với Bạch Tuyết lặng lẽ ngồi góc phòng, mắt lia qua lia lại.
“Trời ơi, anh ấy đẹp trai quá!”
Bạch Tuyết vẫn đang chìm đắm trong visual của Tổng Hạ.
“Chuẩn luôn.”
Tôi nhướn mày nhìn cô ấy, ra vẻ điềm nhiên.
Thật ra trong lòng tôi đang hét lên sung sướng.
“Không ai hiểu được cảm giác hôm nay anh ấy mặc vest chỉnh chu, còn đeo kính kim loại nữa, trời ơi, đúng kiểu ‘giết người không dao’!”
Bình thường tôi cực ghét họp hành.
Nhưng hôm nay…
Tôi chỉ muốn nói:
Cuộc họp này, có thể kéo dài thêm chút nữa không?
Đúng là thiên đường của những đứa mê trai đẹp!
9
“Vậy hôm nay tạm họp đến đây nhé. Tối nay, Tổng Hạ nhất định phải nể mặt đi ăn một bữa đó nha~”
Tiếng ghế cọ sàn vang lên, kéo tôi ra khỏi cơn buồn ngủ, vội vàng đứng dậy theo mọi người.
Tôi xin rút lại lời vừa rồi.
Họp hành thực sự không dành cho con người.
Dù có trai đẹp trong phòng, nhưng ba tiếng liên tục cũng quá sức chịu đựng rồi.
Cuối cùng, sau màn xã giao của hai sếp lớn, buổi họp cũng kết thúc.
Nhìn bóng lưng mọi người bước ra ngoài, tôi với Bạch Tuyết lại gục xuống ghế.
“Họ họp cái gì vậy trời?”
Tôi không còn gì để mất mà nhìn Bạch Tuyết.
“Ờm… Tổng Hạ thực sự rất đẹp trai.”
Thế là hiểu… cô này nãy giờ lo ngắm trai thôi.
Chẳng bao lâu sau, nhóm dự án quay lại phòng họp, tôi với Bạch Tuyết lập tức ngồi nghiêm chỉnh.
Tổ trưởng vào sau cùng, bắt đầu triển khai công việc.
“Mọi người tranh thủ thời gian, tối nay cố gắng hoàn thành bản phác thảo đầu tiên.”
“Dự án này rất quan trọng, mọi người tập trung hết sức, tuyệt đối không được sai sót.”
Nghe tổ trưởng nói, tôi và Bạch Tuyết liếc nhìn nhau.
“Nghe chưa? Tối nay OT (làm thêm giờ) rồi đó.”
“Nghe rồi…”
Cạn lời x2
Họp xong, chị Vãn bắt đầu chia việc.
“Lê Di, Bạch Tuyết, hai em phụ trách thu thập tư liệu giai đoạn đầu, xong thì gửi cho Tiểu Trương nhé.”
Tụi tôi vội vàng gật đầu.
Mặc dù phần việc đó tụi tôi đã làm xong từ trước.
Nhưng đã tới giờ tan ca mà ai cũng còn bận, hai đứa thực tập như tụi tôi làm sao dám về?
Khi tôi đã lật đi lật lại cái file word đến lần thứ bảy, đột nhiên nhớ ra: hình như chưa báo cho đại ca là tối nay không chơi game được?
Tôi vội vàng mở WeChat.
“Đại ca, tối nay em OT nha, không chơi game được!”
“Không phải hôm qua em còn bảo nhàn lắm sao?”
Ơ, đại ca rep ngay!
“Haiz, đừng nhắc nữa, không chỉ có trai đẹp mà còn có đống việc theo kèm.”
“Không sao, anh cũng đang tiếp khách ngoài này, không lén lên rank đâu.”
“Haha, biết anh cũng đang OT, em thấy được an ủi rồi~”
“Hử?”
“Thôi thôi, anh lo tiếp khách đi ha~ Em không làm phiền nữa đâu.”
“Ừ.”
Nói chuyện xong với đại ca, tôi liếc nhìn đồng hồ… đã 7 giờ rưỡi, vẫn chưa ai định tan ca.
Haiz… thật là thân phận khổ cực của dân làm thuê.
“Lê Di ơi, nhìn cái đùi gà chiên này ngon chưa nè!”
Bạch Tuyết chìa điện thoại ra trước mặt tôi.
“Đừng nói nữa, tôi đói gần xỉu rồi! Bọn họ là người sắt à? Làm quên cả ăn?”
Tôi đói tới mức bụng dán sát lưng.
Cầm điện thoại, tôi đăng một story:
“Xưa có nhìn mận dừng khát, nay có tôi nhìn gà cầm cự bụng đói.”
Đính kèm hình đùi gà chiên.
Chẳng bao lâu sau, đại ca bình luận bên dưới:
“Sao các em vẫn chưa tan làm?”
“Đừng nói nữa… còn chưa ăn cơm mà đã tăng ca. Tự cảm động với chính mình luôn ấy…”
Tôi vừa rep thì đại ca gửi tin nhắn riêng kèm một tấm ảnh.
“Ơ kìa! Bên anh ăn ngon thế cơ à! Đúng là tiếp khách có khác!”
Cùng là tăng ca mà người ta có ăn có uống, tôi thì đói muốn xỉu.
“Cho em xem đỡ thèm thôi mà~”
Nhìn tin nhắn đại ca gửi tới, tôi giận dỗi vứt điện thoại.
“Quả nhiên, nỗi khổ của loài người chẳng bao giờ đồng điệu…”
…
Lúc tôi đang lén lút “mò cá” thì đã gần 8 giờ rưỡi! Mà mọi người vẫn chưa đứng dậy!
Đang đảo mắt quanh phòng thì cánh cửa văn phòng tổ trưởng bật mở.
“À, hai thực tập sinh, hai em xuống lễ tân nhận đồ ăn giúp nhé.”
Tôi với Bạch Tuyết lập tức đứng dậy, liếc nhau rồi chạy ngay.
“Trời ơi, cuối cùng cũng được ăn rồi!”
“Chính xác, sắp xỉu luôn rồi, đi lẹ đi!”
Hai đứa nhanh chóng xách đống đồ ăn quay lại văn phòng.
“Được rồi, mọi người tạm dừng công việc, ăn chút gì đã.
Đây là Tổng Hạ biết mọi người tăng ca nên gửi tới tiếp sức.”
Tổ trưởng vừa dứt lời, cả văn phòng đổ xô lại.
“Cảm ơn bên khách hàng!”
Tôi với Bạch Tuyết cũng lập tức mở hộp cơm ra.
“Á á á! Là gà chiên nè Lê Di! Cái lúc nãy mình mới xem ấy!”
Bạch Tuyết kêu lên.
“Thật luôn! Chúng ta với Tổng Hạ đúng là tâm linh tương thông!”
Tôi vội cắn một miếng - thỏa mãn, quá thỏa mãn.
Ăn xong, cuối cùng tới gần 9 giờ, tổ trưởng mới vung tay cho mọi người nghỉ ngơi.
10
Tôi cứ tưởng tăng ca chỉ là chuyện tình cờ, ai ngờ đâu lại kéo suốt một tuần liền.
“Được rồi, tăng ca suốt cả tuần, cuối cùng phương án cũng xong rồi. Tối nay mọi người về sớm nghỉ ngơi đi.”
Nghe tổ trưởng nói câu đó, tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Nhưng mà, đời mà, đừng vội mừng quá sớm.
“Này Lê Di, tối nay em rảnh chứ?”
Tổ trưởng đột nhiên bước đến bàn tôi hỏi. Theo phản xạ, tôi lập tức lắc đầu.