Thoát Khỏi Kịch Bản, Tôi Được Yêu Thật Lòng

Chương 2



5

Đến trung tâm thương mại gần nhà, tôi bảo chú Vương về trước, rồi bắt taxi đến nhà hàng đã hẹn với chị gái. Làn da của An Ý hơi sạm đi một chút vì nắng, cả người toát lên nụ cười rạng rỡ.

Gia đình đối xử với tôi và chị tôi luôn ở hai thái cực. Đối với chị tôi thì quản rất nghiêm, cầm kỳ thi họa cái gì cũng phải giỏi, thời gian biểu của chị được sắp xếp chính xác đến từng phút. Còn tôi thì chẳng biết cái gì, đến tiền tiêu vặt cũng không bằng một phần mười của chị. Bố mẹ nói vì lúc trước tôi ham chơi ngã đập đầu nên quên nhiều thứ, cắt tiền tiêu vặt là để phạt tôi không cho đi lung tung nữa.

Chị nắm tay tôi cảm ơn vì tôi đã cho chị cơ hội tự do. Tôi vừa định nói cho chị biết tình hình hiện tại, thì chị đã không kìm lòng nổi mà khoe ngay: "Tình Tình, chị đang yêu rồi."

Yêu đương! Vậy thì làm sao mà đổi lại được nữa.

"Nói ra cũng khéo, anh ấy cũng là người nhà họ Tạ, là anh trai của Tạ Thừa Phong, tên là Tạ Thừa Huân."

"Chị mới biết anh ta có một người anh trai sống với bà ngoại ở dưới quê, hồi nhỏ sống khổ cực lắm, nhưng anh ấy rất kiên cường tự lập, khác hẳn cái tên công tử bột nhà họ Tạ kia."

【Sợi tơ hồng của nam nữ chính cứng hơn cả cốt thép, thế này cũng được luôn!】

【Bốn người tráo đổi tên họ thân phận cho nhau, tôi cười đến phát tài mất. Ai mà ngờ nữ chính và nam chính bỏ trốn xong lại yêu nhau qua mạng chứ.】

【Nam chính vì yêu mà cố gắng học hành rồi thi đỗ vào đúng trường của nữ chính, tình yêu trường học của nam nữ chính ngọt ngào quá đi.】

Đầu óc tôi nổ tung. Chưa kịp phản ứng, tôi đã thấy ngoài cửa kính một khuôn mặt điển trai đang tối sầm lại...

【Đến rồi đến rồi, phản diện phát hiện mình bị lừa rồi!】

【Ngày nữ phụ bị quét ra khỏi nhà đang bắt đầu đếm ngược rồi đây.】

Tạ Thừa Huân nhìn chằm chằm về hướng tôi một cách dữ tợn. Tôi cúi gầm mặt xuống: "Thôi xong rồi chị ơi, bị phát hiện rồi." An Ý định quay đầu lại, tôi vội gọi: "Đừng quay lại."

Bây giờ tôi đang ngồi đối diện với Tạ Thừa Huân, còn An Ý thì quay lưng về phía anh. Có lẽ, ngộ nhỡ, anh chưa nhìn rõ thì sao? Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, chỗ Tạ Thừa Huân đứng đã không còn ai. Tìm khắp xung quanh cũng không thấy bóng dáng anh đâu.

【Sao chỉ số hắc hóa của phản diện lại giảm rồi? Lúc ra khỏi cửa là 85, giờ còn có 60?】

【Không đúng nha, phát hiện bị lừa thì phải tăng lên 90 chứ, rồi chất vấn nữ phụ, hai người cãi nhau một trận to, tăng vọt lên 100 biến thành phản diện chống lại cả thế giới chứ? 】

【Nếu không nhìn lầm thì chỉ số hắc hóa của phản diện giảm là do phát hiện nữ phụ thực sự đi gặp phụ nữ đấy nhỉ? Tiếc là thiết lập của anh ta là kẻ cuồng công việc đúng giờ, thế mà không vào xem thử mà lại đi làm luôn.】

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Vẫn còn đường lùi.

Về đến nhà, Tạ Thừa Huân đang ngồi trên sofa khẽ ho một tiếng làm tôi giật bắn mình. Tôi nở nụ cười nịnh nọt tiến lại gần, bình luận lại hiện lên: 【Đã bảo phản diện vừa thông minh vừa đa nghi mà, đời nào anh ta bỏ qua dễ dàng thế.】

【Thế mà tưởng đi làm thật, hóa ra là đi điều tra cô bia đỡ đạn này rồi.】

Tim tôi lại thắt lại, vậy là anh đã biết hết rồi sao? Tạ Thừa Huân ném một xấp tài liệu ra: "An Ý, mỗi tháng số tiền em chuyển vào tài khoản nước ngoài là cho ai?"

6

Chị gái tôi bị kìm kẹp quá lâu, vô cùng khao khát tự do, tự do thân thể và tự do yêu đương. Chị không muốn lấy một người mới chỉ gặp qua một lần như Tạ Thừa Huân.

Còn tôi cực kỳ lười, đi vài bước là mệt, nắng chiếu một chút là đỏ, đụng nhẹ một cái là bầm tím cả người. Tôi nghe nói gia sản nhà họ Tạ rất lớn, gả sang đó chẳng cần làm gì, chỉ cần làm một Tạ thái thái ngoan ngoãn là được. Vậy nên khi chị đề nghị hoán đổi thân phận, tôi đã đồng ý.

Tôi cưới chạy thay chị, chị đi du học thay tôi, ngay cả bố mẹ cũng không biết chúng ta đã đổi thân phận. Tiếc là ở nhà đối xử với tôi không tốt, chưa bao giờ cho tôi tiền học phí. Tuy chị ở nước ngoài có đi làm thêm kiếm tiền, nhưng tôi không đành lòng để chị quá vất vả, nên tiền học phí toàn là tôi trực tiếp chuyển cho trường.

Tôi lại theo thói quen suýt gọi một tiếng “chồng”.

Đã ba năm rồi, trước giờ Tạ Thừa Huân chưa từng hỏi đến những chuyện này.

Là vì anh muốn ly hôn nên mới bắt đầu tính toán rõ ràng tiền bạc với tôi sao?

“Cho một người bạn, cô ấy không đủ tiền học phí nên em…”

Tạ Thừa Huân đứng dậy:

“Cũng biết giả đáng thương đấy.”

“Sau này chuyện của cô ta em không cần lo nữa, để anh xử lý.”

Đúng vậy… anh đã biết chị tôi đang thay tôi đi du học, chắc chắn sẽ không nỡ để chị chịu khổ. Vậy thì cũng chẳng cần tôi - kẻ trung gian - chuyển tiền nữa.

Nghĩ đến việc anh đã biết hết mọi chuyện, cách xưng hô như trước cũng không còn phù hợp.

Tôi định đổi sang gọi tên anh:

“Tạ…”

Vừa mở miệng đã suýt gọi sai tên, dù sao anh cũng chưa từng nói cho tôi biết thân phận thật của mình.

“Không cần nói nữa, tôi không muốn nghe.”

Anh đứng dậy, đóng sầm cửa rồi rời đi.

Rõ ràng là anh thực sự đang rất tức giận.

Trước khi ngủ, Tạ Thừa Huân gửi cho tôi một tin nhắn:

“Anh phải đi công tác mấy ngày. Trong nhà cần gì thì bảo dì Vương chuẩn bị, có việc thì nhắn cho anh.”

“Được.”

7

Trước mắt tôi, những dòng bình luận lại bay lên:

【Phản diện đã mua vé đi Anh rồi, muốn làm rõ chân tướng sự việc.】

【Bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị sẵn trong phòng làm việc cũng đến lúc lấy ra rồi.】

Tôi chưa từng bước vào phòng làm việc của anh.

Theo vị trí mà bình luận nói, trong ngăn kéo quả nhiên có một bản thỏa thuận ly hôn đã được chuẩn bị từ lâu.

Ngần ấy năm rồi, chờ anh quay về rồi mới ngồi nói rõ mọi chuyện… cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Tôi ký tên lên tờ giấy, rồi thu dọn vài bộ quần áo cần thiết mang đi.

【Haiz, nữ phụ đáng thương, về nhà rồi sẽ phát hiện thân thế của mình thôi…】

Trong vô số bình luận lướt qua, có một câu khiến tôi chú ý.

Thân thế gì cơ?

Tôi tò mò… mà đám bình luận cũng tò mò không kém.

【Mấy người không đọc đoạn sau à? Nữ phụ vốn dĩ không phải con nhà họ An, là bị mang về làm thế thân thôi.】

【Bố mẹ nữ chính sớm đã phát hiện tính cách nổi loạn của con gái mình, đúng lúc gặp được một cô bé trông giống hệt, nên giữ lại để đề phòng.】

【Sau này thấy con gái mình đồng ý liên hôn, lại tưởng nữ phụ chủ động xin đi du học, liền trực tiếp đưa người ra nước ngoài. Ngay cả bố mẹ nữ chính cũng không ngờ hai người lại lén tráo thân phận.】

Thảo nào bố mẹ luôn quản An Ý rất nghiêm, cầm kỳ thi họa đều mời thầy giỏi nhất dạy cô ấy.

Còn học phí của tôi… thì luôn phải tự mình đi làm kiếm tiền.

Hóa ra… tôi không phải con ruột của họ.

Nhờ những dòng bình luận, tôi biết được thân phận thật sự của mình.

Tôi cứ tưởng mình đang giấu tất cả mọi người…

Không ngờ, tôi mới chính là quân cờ bị lợi dụng.

Vậy còn An Ý thì sao?

Cô ấy… cũng biết hết mọi chuyện sao?

Tôi ký vào bản ly hôn mà Tạ Thừa Huân đã chuẩn bị, thu dọn hành lý, quay về quê nhà mà những dòng bình luận nhắc đến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...