Thỏa Thuận Ba Năm
Chương 1
Khi nhận được tin nhắn của cô bạn thân nói rằng anh trai nó sắp đính hôn, tôi liếc nhìn người đàn ông đang hút thuốc “sau cuộc vui” bên cạnh, khẽ cười:
“Em gái anh chắc lại thua trò ‘Thật hay Thách’ rồi. Thế mà còn bảo với em là anh sắp đính hôn với Thẩm An An.”
Trình Triệt liếc tôi bằng đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn vừa dò xét vừa trêu tức:
“Nếu lời con bé nói là thật thì sao?”
Tim tôi khựng lại một nhịp, nhưng khóe môi vẫn cố giữ nụ cười:
“Nếu vậy thì chúc mừng anh, ôm được người đẹp về dinh.”
Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống, nghiến răng hỏi:
“Mẹ nó, em vừa nói gì?”
1.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt đang trợn mắt lạnh lẽo, khóe môi cong lên thành một nụ cười chua chát. Trong lòng có chút khó hiểu, nhưng vẫn cúi mắt, giọng nhàn nhạt:
“Chúc mừng anh. Vậy… em cũng có thể rời đi rồi, đúng không?”
Nói xong, tôi cố gắng chống đỡ cơ thể đau nhức, đứng dậy, khoác áo choàng rồi bắt đầu thu dọn hành lý.
Trình Triệt cười khẩy, đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh, giọng đầy bực bội:
“Hứa Nhiên, nghĩ cho kỹ. Chỗ của tôi không phải nơi em muốn đến là đến, muốn đi là đi đâu.”
Tôi cúi đầu, khẽ “ừm” một tiếng. Ngay sau đó là tiếng cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, như trút hết cơn giận của chủ nhân.
Sống ở đây ba năm, nhưng đồ có thể mang đi lại ít đến đáng thương. Nhét vài bộ quần áo vào vali, tôi mới nhận ra… dường như chẳng có thứ gì thực sự thuộc về mình.
Những món quà đắt tiền Trình Triệt từng tặng, tôi đều đem bán lấy tiền. Vì thế, anh ta từng cười nhạo tôi là kẻ dung tục, chỉ biết đến tiền.
Nhưng bây giờ… ngoài tiền ra, còn gì là thật nữa đâu?
Rời khỏi nhà anh, trời đã khuya. Tôi kéo vali một mình đến khách sạn. Làm thủ tục xong, tôi ngồi trên giường, nhìn ánh đèn neon ngoài cửa sổ đến thất thần rất lâu.
Giấc mơ… cũng đến lúc phải tỉnh rồi.
2.
Đến sáng hôm sau, tôi mới trả lời tin nhắn của Trình Hạ:
“Hạ Hạ, tớ biết rồi.”
Bên kia lập tức phản hồi:
“Cậu không sao chứ, Nhiên Nhiên?”
“Không sao. Đáng ra tớ nên sớm nhìn rõ hiện thực.”
“Vậy giờ cậu ở đâu?”
“Tớ ở khách sạn một mình. Hôm nay rảnh thì đi thuê nhà với tớ nhé.”
Khung chat hiện “đang nhập” rất lâu, rồi mới gửi tới:
“Được, gửi định vị cho tớ, tớ qua tìm cậu.”
Gửi xong, tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Nhìn mình trong gương, ký ức bất giác quay về lần đầu gặp Trình Triệt.
Năm đó, tôi và Trình Hạ đã làm bạn cùng phòng được bốn năm. Nó ghét bị gia đình quản thúc nên phần lớn thời gian ở trường. Nhưng hôm đó, nhà họ Trình có tiệc lớn, mẹ nó liên tục “tối hậu thư” mà vẫn vô dụng, nên Trình Triệt bị cử đến bắt nó về.
Hôm ấy trời rất nóng. Tôi và Trình Hạ vừa ra khỏi siêu thị trong trường thì một chiếc xe thương mại chậm rãi dừng trước mặt.
Cửa sổ hạ xuống, lộ ra góc nghiêng hoàn hảo của Trình Triệt. Gương mặt như tạc trong tiểu thuyết bỗng hiện ra rõ ràng trước mắt, khiến tôi ngây người.
Cho đến khi anh nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng với Trình Hạ:
“Lên xe.”
Cái tính phản nghịch của Trình Hạ trước mặt mẹ dường như biến mất ngay lập tức. Nó cúi đầu, lí nhí:
“Anh, sao anh lại đến đây?”
“Mẹ nói mày không chịu về. Anh đến xem cái trường này có gì mà giữ chân mày.”
Giọng anh chậm rãi nhưng khiến người ta thấy áp lực. Đặc biệt khi ánh mắt anh khẽ liếc sang tôi, tôi lập tức nổi da gà.
Trình Hạ bĩu môi:
“Còn không phải tại về nhà lắm chuyện sao, phiền chết đi được.”
Trình Triệt mất kiên nhẫn, giơ tay xem đồng hồ:
“Lên xe, anh đang vội.”
Trình Hạ vừa định đi, chợt nhớ ra tôi, liền quay sang cầu cứu:
“Anh, em đưa bạn em theo được không? Ở nhà chán lắm.”
Tôi còn chưa kịp từ chối thì Trình Triệt đã nhàn nhạt đáp:
“Tùy mày, nhanh lên.”
Lời còn chưa dứt, Trình Hạ đã kéo tôi lên xe. Tôi chưa kịp nói hết câu từ chối thì đã ngồi cạnh anh.
Nó hí hửng nói:
“Nhiên Nhiên, hôm nay thứ Sáu, mai cũng không phải đi thực tập, coi như đi chơi với tớ đi.”
Tôi còn chưa kịp đáp thì xe xóc một cái, cả người ngã vào lòng Trình Triệt.
Mùi gỗ thông thoang thoảng hòa cùng hơi thở nam tính ập vào mặt. Tôi giật mình bật dậy, lắp bắp:
“Xin lỗi Trình tổng, tôi… tôi không cố ý.”
Anh nhíu mày, phủi chỗ tôi vừa chạm, giọng lạnh nhạt:
“Tránh xa tôi ra một chút.”
Trình Hạ vội kéo tôi lại, thì thầm:
“Anh tớ vậy đó, chúa làm màu.”
Tôi còn chưa kịp nói gì thì nó đã bị ánh mắt lạnh lẽo kia chặn họng.