Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thỏ Không Ngoan
Chương 4
11
Giờ giả vờ ngất còn kịp không?
Còn chưa kịp trợn mắt, eo tôi đã bị Giang Nghiên đỡ lấy, kéo dựng lên.
“Muốn xem thỏ thì nói với anh một tiếng là được.”
Giang Nghiên khom người, bất ngờ nhấc lên một cái lồng.
Bên trong đúng là một con thỏ trắng xù.
Đôi bàn tay bé tí còn ngốc nghếch ôm một nhúm cỏ khô, đôi mắt tròn xoe đảo qua đảo lại.
Trái tim treo lơ lửng của tôi từ từ hạ xuống.
Tôi biết mà, một người anh kế luôn dịu dàng như thế, sao có thể làm chuyện biến thái đến vậy.
Hoá ra là… thỏ thật.
“Nhưng Tiểu Chỉ tìm thấy chỗ này bằng cách nào?”
Giang Nghiên mở lồng, bế thỏ đưa đến trước mặt tôi, ra hiệu:
“Em có thể sờ nó.”
Chưa đợi tôi mở miệng, anh đã tự nói tiếp:
“Em nhìn thấy những gì anh viết trong sổ nhật ký rồi đúng không?
Đó là con thỏ đầu tiên anh nuôi. Nhưng nó không ngoan, một đêm đã lén chui khỏi lồng trốn đi.
Kết quả là, sáng hôm sau anh thấy thi thể💀 của nó trước cửa.
Nó bị mèo hoang cắn chết.
Rõ ràng chỉ cần nghe lời anh, mọi chuyện đã chẳng xảy ra, nó có thể sống yên ổn, hạnh phúc đến hết đời.”
Giang Nghiên nhìn chú thỏ trước mắt, đáy mắt dạt dào dịu ý:
“May mà, con này rất ngoan. Nó luôn rất ngoan.”
Rõ ràng lời lẽ đầy âu yếm, nhưng tôi lại nghe ra nồng nặc ham muốn kiểm soát.
Tôi nhìn anh, giọng không kìm được run rẩy:
“Nếu con thỏ này… không ngoan thì sao? Anh sẽ đối xử với nó thế nào?”
“Vậy thì nó không còn cần thiết phải tồn tại nữa.”
Ánh mắt Giang Nghiên bỗng trầm xuống.
Nhưng như sực nhớ ra điều gì, anh ngoảnh sang tôi, lại khôi phục vẻ cưng chiều quen thuộc:
“Nhưng Tiểu Chỉ thì khác.
Em muốn làm gì thì làm, em hoàn toàn tự do.”
Tự do muốn làm gì cũng được ư?
Vậy tại sao…
Ánh mắt tôi vô thức liếc sang đống quần áo và cả bức tường đầy đạo cụ bên cạnh.
Đó đều là những “bằng chứng” mà đạn mạc nói, Giang Nghiên sẽ cưỡng đoạt tôi.
“Bị em phát hiện rồi.”
Tôi còn đang ngẩn người, khoé môi Giang Nghiên khẽ nhếch.
Anh bước chậm về phía bức tường, lấy xuống một cây roi da.
Tôi bật dậy, ghế kéo lê trên sàn phát ra tiếng rít chói tai:
“Giang Nghiên! Anh đừng…”
Lời nghẹn lại giữa chừng.
Bởi vì tôi thấy… cây roi được đưa đến trước mặt tôi.
Giang Nghiên cởi khuy áo ngủ, nghiêng đầu, nhét chuôi roi vào tay tôi, áp vào ngực mình:
“Suy nghĩ muốn để em cưỡng đoạt anh…”
Chát!
Một roi quất xuống, bờ ngực đầy đặn lập tức hiện lên vệt hồng.
Giang Nghiên cúi đầu, bật ra một tiếng rên nén, trong đó quẩn quanh một thứ khoái cảm khó tả:
“...đã có từ rất lâu rồi.”
12
【Hoá ra “viết lại” ở đây này, BG bị bẻ thành GB! Kiểu nữ ở thế thượng phong này mới đã nè!】
【Trời ạ, thì ra cái hầm là anh kế chuẩn bị cho chính mình, bảo sao đồ đạc… nhìn size hơi to.】
【Đời trước tôi bị anh kế biến thái cưỡng đoạt, đời này làm lại, tôi phải đoạt lại tất cả vốn thuộc về mình!】
【Bạn ơi, nhiệm vụ trước mắt của bạn là tắt cái app tiểu thuyết có quả cà chua trên tay đi đã.】
【Chuẩn bị cho mình nhiều đồ thế kia, chẳng phải để cho anh kế “ăn no nê” à!】
【Gói ghém cả rồi… ê khoan! Nữ chính chạy gì vậy!】
Một người anh kế vốn dịu dàng lễ độ bỗng chốc thở dốc ngay trước mặt, đặt bạn vào, bạn cũng chạy!
Tôi quăng roi, quay đầu chạy thẳng.
Mức độ bỗng kéo quá đà, tôi… chưa “chịu nhiệt” nổi.
Cần thời gian thích nghi.
Không ở nổi nhà này, tôi lại len lén quay về nhà kia.
Dù sao đạn mạc nói Kỳ Chiêu ngoài cái miệng cứng ra thì vẫn là người bình thường nhất trong ba người.
Chắc không làm trò kỳ quái đâu nhỉ?
Quả thật không làm trò kỳ quái.
Nhưng cái người cứng đầu như trâu ấy, lại học được mỹ nhân kế.
13
Tôi chào Kỳ Chiêu qua loa rồi vào phòng rửa mặt, leo lên giường.
Đêm trước bị vụ “S lật thành M” của Giang Nghiên làm cho choáng, gần như chẳng ngủ.
Nằm xuống, đạn mạc ríu rít và cảnh tượng dưới hầm vẫn quẩn quanh trong đầu, không tan nổi.
Thái dương căng như muốn nổ.
Tưởng mình cầm kịch bản thuần ái, hóa ra lại là… thuần Nhựt.
Não sắp cháy khét.
Vừa định ép mình nhắm mắt, ngoài cửa bỗng có động.
Ngẩng lên, nơi ngưỡng cửa là một bóng đen mơ hồ.
Tôi vừa bật đèn bàn vừa thăm dò:
“Kỳ Chiêu? Sao anh…”
Ánh đèn cam bật sáng, Kỳ Chiêu - chỉ mặc mỗi quần ngủ - đập thẳng vào tầm mắt tôi.
Vai rộng eo hẹp, cơ nét gọn gàng, trên cơ lưng mấy nốt ruồi đen.
Ánh nhìn của tôi dịch dần lên ngực, tập tới cỡ gần bằng của Giang Nghiên rồi.
Bất giác… hơi khát.
“Giường phòng anh hỏng rồi. Tối nay anh ngủ chung với em được không?”
Kỳ Chiêu ôm gối, giọng khàn.
Miệng hết cứng?
Cơ thể thì… thành thật dễ sợ.
Tôi gật đầu, nhích vào trong.
Dáng vẻ này của Kỳ Chiêu, trước giờ tôi chưa từng thấy.
Trái tim tưởng đã tắt, khẽ gợn lên một vòng sóng mỏng.
Thành giường lõm xuống một khoảng.
Tôi thuận thế chui vào lòng anh.
Hương sữa tắm trên người anh giống y loại tôi dùng - mùi cam chanh thanh mát tràn vào mũi.
Tôi cúi đầu, dụi nhẹ.
Mềm, đàn hồi, thơm ngất.
“Lâm Chỉ, lúc bốc đồ đầy tuổi, em túm được cái này.”
Kỳ Chiêu dắt tay tôi đặt lên ngực trái mình.
“Thế mà em nuốt lời, cứ cười với người khác.”
“Thậm chí vì hai người anh em kế xuất hiện giữa chừng, em còn muốn hủy hôn với anh!”
Có lẽ vì xúc động quá…
Cơ ngực đầy đặn của anh bất chợt siết chặt!
Nảy bật vào mặt tôi, hương thơm ập đến.
“Anh không đồng ý hủy hôn. Em đã chọn anh, thì anh là của em, cả đời chỉ thuộc về một mình em. Nhìn ngực anh đi, đâu kém gì anh kế của em.”
“Anh nhắn cho em biết bao nhiêu tin, kết quả em nói trừ chuyện hủy hôn ra thì sẽ không trả lời.”
“Anh thực sự sắp bị dày vò chết rồi… xin em, đừng đối xử với anh như thế.”
Anh siết tay tôi chặt hơn.
Vốn còn mơ màng, nghe đến đây tôi tỉnh hẳn.
Tôi khó xử: “Nhưng… không chỉ một mình anh cần em.”
Sắc mặt Kỳ Chiêu chợt đổi.
Thấy tôi nghiêm túc, anh vẫn nghiến răng: “Vậy để anh làm chính cung.”
Mắt tôi sáng lên.
Nhìn người đàn ông mình thích từ thuở nhỏ cuối cùng cũng chịu cúi đầu, trái tim mềm nhũn.
Tôi ngẩng đầu, khẽ cắn vào hầu kết anh, kéo bàn tay nóng rực ấy trượt xuống, đặt lên bụng dưới.
Nhẹ giọng hỏi:
“Vậy… trước tiên anh giúp em trị ‘cung hàn’ thử nhé?”
14
Hiệu quả khá ổn.
Bụng căng căng, ấm lên nhiều.
Kỳ Chiêu đang ở bếp chuẩn bị bữa trưa.
Đang lúc tôi hài lòng, định ra ôm ấp thêm tí thì…đạn mạc nổ tung:
【Đồ trời đánh nữ chính, biết tôi mất điện cả đêm qua sống sao không!】
【Đừng cắt điện nữa, nữ chính mau vào viện! Anh kế sắp bị em kế tông chết rồi!】
【Kịch bản chẳng phải đã đổi rồi sao? Sao em kế vẫn muốn giết anh kế?】
【Hình như tối qua nữ chính chạy mất, em kế thấy vết đỏ trên ngực anh kế, tưởng anh ép nữ chính.】
【Rồi anh kế định đi tìm nữ chính, em kế lái xe tông thẳng.】
【Đúng là anh em ruột: một thì biến thái đào hầm ngầm, một thì bệnh kiều dựng lồng vàng.】
Tôi tất tả đến bệnh viện.
Giang Nghiên mặt trắng bệch nằm bất động trên giường, hôn mê chưa tỉnh.
Giang Niên đứng cúi đầu một bên, không biết đang nghĩ gì.
“Chị.”
Nhận ra ánh mắt tôi, Giang Niên ngẩng lên, giọng khàn.
Không khí thoáng chốc trở nên quái dị.
Tôi cố xoa dịu: “Anh… giờ qua nguy hiểm rồi nhỉ? May mà không sao. Em chắc không cố ý…”
Suýt nữa tông chết người ta, không cố ý cái nỗi gì!
“Không ngờ lại không tông chết hắn.”
Giọng Giang Niên rít lên âm trầm.
“Ờ-ờ, chị biết em nhìn nhầm…”
Khoan đã.
Tôi trừng mắt:
“Em thật sự định giết anh ấy? Ảnh không phải anh ruột em sao?”
15
Giang Nghiên lớn hơn Giang Niên năm tuổi.
Từ nhỏ cha mẹ bất hòa, phần lớn thời gian căn nhà rộng chỉ còn hai anh em.
“Đại ca như cha” - người anh lớn tự nhiên gánh trách nhiệm: nấu cơm, mặc đồ, kèm bài.
Gần như việc gì Giang Niên làm cũng phải qua tay Giang Nghiên.
Cậu tưởng, đó là yêu.
Nên luôn ngoan ngoãn nghe lời.
Cho đến lần phản kháng đầu tiên - vì chiếc sơ mi không vừa.
Cậu muốn thay cái khác, bị anh ngăn.