Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiêu Xác Chồng Cũ
Chương 5
12
Tôi đặt ly rượu xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào linh hồn Cố Minh Thần.
“Tại sao ư?
Cố Minh Thần, anh còn mặt mũi nào mà hỏi tại sao?”
“Nếu mọi thứ diễn ra đúng theo kế hoạch của các người, kết quả sẽ là gì?”
“Là tôi phải gánh một khoản nợ hàng chục tỷ, suốt đời không thể ngẩng đầu lên, còn anh, mẹ anh, và bạch nguyệt quang của anh thì ung dung sống cảnh vinh hoa phú quý.”
“Hỏi tôi tại sao?”
“Tôi còn muốn hỏi anh tại sao!”
“Tôi yêu anh, thì tôi đáng phải chịu kết cục đó à?”
“Dựa vào cái gì?”
Tôi gào lên, xả hết lửa giận của hai kiếp người.
Ngực tôi như có ngọn lửa đang cháy bừng bừng, muốn thiêu trụi tất cả.
Cố Minh Thần im bặt, ánh mắt phức tạp không rõ là hối hận hay cam hận.
Linh hồn anh ta mờ nhòe như làn khói, mong manh đến mức có thể tan biến bất cứ lúc nào.
Nhưng điều đó chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
“Cố Minh Thần, tôi giữ lại linh hồn anh, là để bắt anh tận mắt chứng kiến tài sản của mình tiêu tan, tận mắt thấy mẹ anh và người đàn bà anh yêu bị đọa đày thê thảm.”
“Đau lắm đúng không?
Anh đáng bị như vậy!”
Tôi cười, giọng nói lạnh đến mức có thể đóng băng người khác.
“Tôi đã mời đạo sĩ đến làm phép. Sắp đến rồi.”
“Tôi sẽ để ông ấy đưa anh đầu thai làm súc sinh, đời đời kiếp kiếp không được làm người!”
Tôi sẽ để anh nếm trải nỗi đau gấp trăm lần những gì tôi từng chịu.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Đạo sĩ vừa đến liền bắt đầu bày trận.
Trầm hương bốc lên từng làn khói nhè nhẹ, thoảng khắp căn phòng.
Bùa vàng bay múa giữa không trung, phát ra tiếng nổ lách tách.
“Không… Vi Vi, em không thể làm vậy!
Anh là chồng em! Người em yêu nhất chính là anh!”
“Anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi!
Xin em tha cho anh!”
Cố Minh Thần hoảng loạn, sợ hãi.
Anh ta lượn quanh như ruồi không đầu, nhưng không thể thoát khỏi pháp trận của đạo sĩ.
Dù anh ta có van xin thế nào, tôi cũng không đổi ý.
Sự ăn năn của anh ta, lời cầu xin của anh ta… đã quá muộn.
Đạo sĩ bắt đầu niệm chú, bày trận.
Linh hồn của Cố Minh Thần gào thét thảm thiết, dần dần vặn vẹo, biến dạng.
Cuối cùng… hoàn toàn tan biến.
Tiễn đạo sĩ đi xong, tôi mang hũ tro cốt của Cố Minh Thần đến nhà vệ sinh.
Mở nắp, đổ toàn bộ tro vào bồn cầu, rồi lạnh lùng nhấn nút xả.
Ầm một tiếng… hết sạch.
13
Thời gian lặng lẽ trôi, chớp mắt đã ba năm.
Vương Giản Giản và Lý Thúy Nga - cặp “mẹ chồng nàng dâu” từng cấu kết mưu hại tôi,
rốt cuộc cũng không chờ nổi ngày mãn hạn ra tù.
Trong trại giam, hai người suốt ngày gây sự.
Chuyện nhỏ như cái bánh bao cũng có thể khiến họ lao vào cào cấu nhau sống chết.
Nửa tháng trước, vì tranh giành một cái bánh bao, họ đánh nhau đến mức không ai can nổi.
Vương Giản Giản dùng bàn chải đánh răng, đâm thẳng vào lỗ mũi của Lý Thúy Nga.
Lý Thúy Nga chết tại chỗ.
Còn Vương Giản Giản - vì tội cố ý giết người - bị tuyên án tử hình.
Khi tôi nghe tin đó, tôi đang được bạn rủ đi tham quan trang trại nuôi heo.
Trong không khí phảng phất mùi phân heo - nói thật, khá nồng - nhưng nhìn bầy heo hồng hồng chen chúc, ục ịch dễ thương, tự nhiên tâm trạng tôi tốt lên hẳn.
Chúng chen nhau, kêu ủn ỉn, lóng ngóng đáng yêu.
Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi:
“Vi Vi! Vi Vi! Là anh, Minh Thần đây!
Anh không muốn bị nhốt trong chuồng heo!
Cứu anh với!”
Tôi sững người, quay đầu nhìn lại.
Một con heo con đang nhìn tôi đầy đáng thương, đôi mắt nhỏ xíu ướt rượt đầy sợ hãi và van xin.
Tôi bật cười.
Quả nhiên oan gia ngõ hẹp, Cố Minh Thần à…
“Tôi muốn ăn heo sữa quay, lấy con này đi.”
Tôi chỉ vào con heo ấy, nói với bạn.
“Được luôn!”
Bạn tôi hào hứng đáp.
“KHÔÔÔÔNG!!!”
Cố Minh Thần gào lên tiếng heo đau đớn, giãy dụa điên cuồng trong chuồng.
Tối đó, bên ánh lửa trại, bạn tôi vừa ca hát vừa nhảy múa.
Tôi ngồi đó, tay cầm một miếng thịt heo sữa quay.
Ăn.
Một.
Cách.
Thơm.
Lừng.
(Hết).