Thiêu Xác Chồng Cũ

Chương 1



Mùng Một Tết, tôi bỗng thèm uống nước dừa tươi.

Chồng không nói một lời, lập tức ra ngoài mua.

Không ngờ, giữa đường anh ấy đột ngột bị nhồi máu cơ tim rồi qua đời.

Tôi đau đớn tột cùng lao tới bệnh viện, lại bị mẹ chồng tát cho mười cái liên tiếp đến mức ngất xỉu tại chỗ.

Đến khi tỉnh lại, thứ đập vào mắt tôi chỉ còn là hộp tro cốt và khoản nợ hàng chục triệu mà chồng để lại.

Từ đó, tôi liều mạng làm việc kiếm tiền.

Cuối cùng, sau mười lăm năm, tôi cũng trả hết nợ.

Mang theo một thân bệnh tật, tôi đi nhặt ve chai trong khu nhà giàu.

Lại bất ngờ nhìn thấy người chồng đã chết mười lăm năm trước đang nắm tay một người phụ nữ và một đứa bé bước xuống từ siêu xe.

Tôi lao đến chặn anh ta hỏi cho ra lẽ, lại bị anh ta đá bay ra xa.

Anh ta cười nhạo:

“Diệp Vi Vi, cô đúng là con ngu số một.”

“Tôi chỉ muốn đá cô mà không phải chia tài sản, nên đành giả chết cắt đuôi. Không ngờ cô dễ lừa đến thế.”

“Nhờ cô trả hết đống nợ đó, nhà ba người chúng tôi mới được sống cuộc đời giới thượng lưu như giờ.”

Tôi tức đến mức chết ngay tại chỗ.

Lần nữa mở mắt.

Tôi đã quay về đúng ngày Mùng Một Tết năm ấy.

1

“Cô Diệp, chồng cô là Cố Minh Thần bị nhồi máu cơ tim đột ngột, cấp cứu không thành.

Phiền cô lập tức đến bệnh viện thành phố làm thủ tục khai tử.”

Lần nữa nhận được cuộc gọi này, tôi bỗng thấy đầu óc trống rỗng.

Chẳng phải… tôi đã chết rồi sao?

Tôi ngẩng đầu nhìn lịch - Mùng Một Tết năm 2025.

Tôi bật cười.

Giống hệt kiếp trước, tôi lập tức lao đến bệnh viện.

Còn chưa kịp thấy “xác” của Cố Minh Thần, tôi đã nghe thấy tiếng chửi chói tai của Lý Thúy Nga vọng tới từ hành lang.

“Diệp Vi Vi, cái đồ sao chổi! Đồ ôn thần! Đồ tiện nhân khắc chồng!”

“Con trai tao đang khỏe mạnh, chính mày là đứa khắc chết nó!”

“Cái đồ gà mái không biết đẻ, suốt ngày chỉ biết ăn! Ăn! Ăn!

Tết nhất rồi còn đòi uống nước dừa tươi! Mày thích uống lắm đúng không?

Tao cho mày uống cho đã đời luôn!”

Gương mặt già nua của Lý Thúy Nga méo mó như lệ quỷ.

Ánh mắt căm hận hệt như muốn nuốt chửng tôi.

Bà ta cầm chai nhựa lớn trong tay, lao về phía tôi.

Kiếp trước tôi thật sự tưởng mình đã hại chết Cố Minh Thần.

Cắn rứt, day dứt, đau khổ đến tột cùng.

Tôi quỳ xuống để mặc Lý Thúy Nga cưỡng ép đổ nước vào miệng, vừa đánh vừa chửi.

Tôi bị bà ta tát mạnh mười cái, đầu óc quay cuồng.

Chưa bao lâu thì ngất lịm.

Tôi ngủ li bì suốt một ngày một đêm, đến khi tỉnh lại, trước mặt chỉ còn lại hộp tro cốt của Cố Minh Thần và một bầy chủ nợ mặt mũi hung hăng.

Giờ nhớ lại, càng nghĩ càng thấy đáng nghi.

Dù bà ta có khỏe cỡ nào, tôi cũng đâu yếu đuối đến mức bị tát mười cái mà ngất luôn rồi ngủ mê man cả ngày?

Nhìn bà ta lần nữa định ép tôi uống nước.

Tôi lập tức nhận ra - chai nước đó tuyệt đối có vấn đề.

Tôi nhanh tay giật lấy chai, đập mạnh xuống đất, nước bắn tung tóe.

“Mẹ à, Minh Thần mất rồi, con còn tâm trí đâu mà uống nước chứ!”

Tôi òa khóc, gào đến xé gan xé ruột, đau đớn còn hơn cả bà ta.

Lý Thúy Nga khựng lại, rõ ràng không ngờ tôi dám phản kháng.

Tôi lập tức đẩy bà ta ra, lao tới ôm chặt lấy Cố Minh Thần.

Tôi áp tai vào ngực anh ta, cảm nhận rõ nhịp tim đập mạnh mẽ.

Tôi lật tấm vải trắng lên, nhìn gương mặt kia… cho dù có hóa tro cũng chẳng thể khiến tôi quên được.

Nhớ lại kiếp trước, chỉ vì tôi lỡ miệng nói thèm nước dừa tươi.

Anh ta liền chạy vội ra ngoài mua ngay cho tôi.

Tôi từng cảm động đến mức nghĩ mình lấy được người đàn ông luôn chiều chuộng mình hết mực.

Không ngờ, đó chỉ là một phần trong kế hoạch giả chết của anh ta.

Mục đích là khiến tôi vì cảm giác tội lỗi mà tự nguyện gánh món nợ hàng chục triệu.

Tôi khổ sở suốt mười lăm năm mới trả hết nợ.

Tưởng rằng từ đây được tự do.

Không ngờ đến cuối cùng, tôi lại bị anh ta làm tức chết tại chỗ.

Nghĩ đến bi kịch kiếp trước.

Nỗi hận trong tôi trào lên tận não.

Tôi giơ tay lên, tát thẳng vào mặt anh ta hết bên trái rồi bên phải.

Mỗi cái tát đều dốc hết toàn lực.

Vừa tát tôi vừa khóc nức nở:

“Minh Thần! Anh tỉnh lại đi! Anh không thể bỏ em mà chết như vậy được!”

“Anh từng hứa sẽ cho em hạnh phúc cơ mà, sao có thể nuốt lời như thế!”

Tiếng tôi khóc vang dội, đau đớn đến tận xương tủy, như thể tim tôi đang vỡ ra từng mảnh.

“Chúng ta còn chưa có con, anh đã đi rồi.

Từ nay nhà họ Cố tuyệt tử tuyệt tôn!”

Cố Minh Thần, giả chết vui lắm đúng không?

Kiếp này, tôi sẽ khiến anh chết thật, chết đến không thể sống lại!

Tôi còn sẽ mời pháp sư đến làm phép, cho anh đầu thai làm súc sinh.

Đời đời kiếp kiếp không được làm người!

2

Thấy tôi tát con trai mình, Lý Thúy Nga như mèo bị giẫm trúng đuôi, dựng ngược cả người.

“Con tiện nhân này! Mày dám đánh con tao!

Còn dám nguyền rủa con tao tuyệt hậu tuyệt tôn! Tao phải đánh chết cái đồ sao chổi nhà mày!”

Khuôn mặt già nua của bà ta dữ tợn như ác quỷ, lại lao bổ vào tôi lần nữa.

Nhưng lần này tôi đã chuẩn bị sẵn.

Tôi né người sang bên, tránh thoát dễ dàng.

Bà ta lao hụt, thân thể đập thẳng vào cái bàn gần đó.

Trên bàn đặt một phích nước chưa đậy nắp, nước sôi trào ra “ào” một tiếng, dội thẳng lên người bà ta.

“Aaaa…!”

Tiếng gào thảm thiết như tiếng heo bị chọc tiết vang dội khắp cả phòng bệnh.

Trong lòng tôi dâng lên một cảm giác sảng khoái.

Kiếp trước bà ta bắt tôi uống chất lỏng không rõ nguồn gốc,

Kiếp này, để bà ta nếm thử mùi nước sôi.

Lý Thúy Nga đau đến mức lăn lộn dưới đất, vừa giãy vừa mắng chửi.

“Con tiện nhân kia! Mày cố ý! Mày chết không toàn thây! Đồ trời đánh nhà mày...!”

Bà ta trút ra những lời độc địa nhất nguyền rủa tôi.

Tôi lại không hề nổi giận, trái lại còn tỏ ra lo lắng đầy quan tâm.

“Mẹ, mẹ không sao chứ.

Mẹ hồ đồ quá, không thể vì Minh Thần mất mà định tự thiêu bằng nước sôi để theo ảnh.”

“Nếu mẹ như vậy, Minh Thần dưới suối vàng cũng chẳng thể yên lòng!”

Tôi cố ý nhấn mạnh từ “chết” thật nặng.

Lý Thúy Nga đau đến nghiến răng nghiến lợi, vẫn không quên chửi đổng mắng tôi.

“Tiện nhân! Con tao chưa chết! Là mày chết! Cả nhà mày chết hết rồi!”

Tôi giả vờ kinh ngạc.

“Mẹ nói vậy là… mẹ cũng thấy Minh Thần không thể chết dễ dàng như vậy đúng không?”

Tôi giả bộ như không hiểu, tiếp tục nói:

“Thật ra con cũng nghĩ thế. Minh Thần trước giờ khỏe như trâu, làm gì có chuyện nói chết là chết.”

“Nhất định là bác sĩ chẩn đoán sai rồi. Con phải tìm bác sĩ khác khám lại!”

Tôi vờ đứng dậy bước ra ngoài.

Lý Thúy Nga hoảng hốt kéo tay tôi lại.

“Không được đi!”

Bà ta nắm chặt tay áo tôi, không buông.

Tôi giả vờ nghi hoặc nhìn bà.

“Mẹ à, chẳng lẽ mẹ không mong Minh Thần chỉ là bị chẩn đoán nhầm, thật ra vẫn còn sống sao?”

Lý Thúy Nga rõ ràng bối rối, nhưng vẫn tỏ ra mất kiên nhẫn.

“Có Giản Giản… à không, có giấy báo tử rồi, chẳng lẽ còn giả được chắc?”

Tôi nhướng mày, giả vờ ngây thơ:

“Giản Giản? Giản Giản là ai vậy? Mẹ quen người đó à?”

Giọng tôi cố tình pha chút nghi ngờ, xen thêm một chút dò xét.

“Giản Giản là… là…”

Lý Thúy Nga lập tức lộ vẻ chột dạ, nói năng lắp bắp.

3

“Chị dâu, em là Giản Giản, Vương Giản Giản.

Em và Minh Thần là bạn học tiểu học.”

Một giọng nữ vang lên từ cửa phòng bệnh.

Tôi quay đầu lại.

Dạ dày như bị đảo lộn, căm hận dâng lên cuồn cuộn.

Chính là gương mặt này!

Kiếp trước, cô ta khoác tay Cố Minh Thần bước xuống từ siêu xe.

Ngẩng cao đầu như một nữ hoàng chiến thắng.

“Giản Giản là mối tình đầu của tôi,” Cố Minh Thần ôm cô ta. khinh miệt liếc nhìn tôi.

“Ngày đó chúng tôi yêu nhau nồng nhiệt, nhưng tôi nghèo, bố mẹ cô ấy phản đối, chúng tôi mới buộc phải chia tay.”

“Nhưng trong lòng tôi chưa từng quên Giản Giản.

Gặp lại cô ấy là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi.

Còn cưới cô, chỉ là để cô bán nhà lấy tiền cho tôi khởi nghiệp.”

Từng chữ của anh ta như lưỡi dao, khoét sâu vào tim tôi.

“Đã yêu nhau thắm thiết như thế, sao không ly hôn tử tế với tôi, phải giả chết làm gì?”

Tôi từng phẫn nộ gào lên, chất vấn gã đàn ông vô liêm sỉ đó.

“Cô tưởng tôi ngốc à? Ly hôn còn phải chia tài sản cho cô!”

Anh ta cười điên cuồng.

“Tài sản của tôi phải để lại cho người phụ nữ tôi yêu và con trai chúng tôi, cô là cái thá gì.”

“Hơn nữa, nếu thật sự ly hôn, đống nợ đó chẳng phải tôi phải tự gánh sao.”

“May mà cô đủ ngu, ngu đến mức tôi yên tâm.

Tôi biết cô chắc chắn sẽ trả hết nợ thay tôi.”

“Cũng nhờ cô, tôi mới được hưởng cuộc sống giàu sang suốt mười lăm năm qua.”

Vô liêm sỉ!

Thật quá vô liêm sỉ!

Tôi tức đến mức ói ra một vũng máu.

Mắt tối sầm.

Chỉ có thể uất ức mà chết ngay tại chỗ.

……

Chương tiếp
Loading...