Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiếu Tướng, Chồng Tôi Không Phải Anh
Chương 6
07
Cố Tinh Việt?
Cố Diễn Thâm sững sờ.
Bước chân vừa nhấc lên cứng đờ giữa không trung.
Toàn thân anh như bị ai dội một chậu nước lạnh.
Mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mơ hồ, chao đảo.
Chỉ có hai bóng người đang sóng vai trên thảm đỏ là hiện lên rõ ràng đến tàn nhẫn.
“Hả... cái gì?”
Một đồng đội đứng cạnh kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi ly rượu trên tay.
“Không phải chứ... lão Cố... Chuyện này là sao?”
“Chú rể là Cố Tinh Việt? Vậy... 'Cố Hứa liên hôn' trên thiệp cưới...”
Tiếng bàn tán xôn xao vang lên khắp nơi.
Nhưng Cố Diễn Thâm chẳng còn nghe thấy gì nữa.
Ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn Hứa Dương.
Nhìn nụ cười bình yên trên gương mặt cô.
Nhìn bàn tay cô đang dịu dàng khoác lên cánh tay người đàn ông khác.
Không...
Không thể nào...
Đây không thể là sự thật.
Anh đột ngột hất người đồng đội đang đứng chắn trước mặt.
Mặc kệ tất cả, lao thẳng về phía thảm đỏ.
“Cố Diễn Thâm!”
Một bóng người nhanh hơn đã chặn ngang đường anh.
Là Tô Noãn.
Nụ cười của phù dâu đã biến mất.
Trong mắt cô chỉ còn sự phẫn nộ không hề che giấu.
“Tránh ra!”
Cố Diễn Thâm gằn giọng, định vòng qua.
Tô Noãn vẫn đứng yên.
Cô tiến thêm một bước, chặn kín lối đi.
“Anh còn muốn làm gì nữa?”
“Chưa thấy mình đủ mất mặt sao?”
“Cố Diễn Thâm, mở to mắt nhìn cho rõ.”
“Đây không phải doanh trại của anh.”
“Cũng không phải nơi anh muốn làm gì thì làm.”
Cố Diễn Thâm bật cười, nụ cười méo mó đến đáng sợ.
“Cô ấy là bạn gái tôi!”
“Chúng tôi yêu nhau bảy năm!”
“Cố Tinh Việt là ai?”
“Anh ta lấy tư cách gì đứng cạnh cô ấy?”
Anh cố nhìn qua vai Tô Noãn.
“Hứa Dương!”
“Em giải thích cho anh!”
“Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
“Em đang đùa với anh đúng không?”
Giọng anh gần như mất khống chế.
Khách mời xung quanh đều quay đầu nhìn sang.
May mà tiếng nhạc trong sảnh quá lớn, không ai trên sân khấu nghe rõ.
Sắc mặt Tô Noãn càng lạnh hơn.
Cô cố hạ thấp giọng.
“Đùa anh?”
“Cố Diễn Thâm...”
“Anh tự hỏi lại chính mình đi.”
“Suốt bảy năm qua... rốt cuộc ai mới là người đùa giỡn tình cảm của người khác?”
“Hứa Dương đã cho anh bao nhiêu cơ hội?”
“Chính anh còn nhớ nổi không?”
Nói đến đây, hốc mắt cô đỏ lên vì tức giận.
“Chuyện bó hoa hôm đó...”
“Anh có biết cô ấy đã chờ khoảnh khắc ấy bao lâu không?”
“Trước lễ cưới, cô ấy đã gặp bố mẹ Cố Tinh Việt.”
“Đó là cơ hội cuối cùng cô ấy giữ lại cho anh.”
“Cô ấy từng nói với tôi...”
“Chỉ cần hôm đó anh bước tới nhận bó hoa.”
“Chỉ cần anh chịu nói trước mặt mọi người một câu 'Anh sẽ cưới em'.”
“Thậm chí chỉ cần cho cô ấy một lời hứa rõ ràng.”
“Cô ấy sẽ lập tức từ chối hôn sự với nhà Cố Tinh Việt.”
“Tiếp tục ở bên anh.”
“Tiếp tục làm cô gái ngốc nghếch chờ anh.”
Đồng tử Cố Diễn Thâm co rút dữ dội.
Thì ra...
Bó hoa ấy...
Là cơ hội cuối cùng.
Tô Noãn nhìn gương mặt trắng bệch của anh, cười lạnh.
“Còn anh thì sao?”
“Chính tay anh lấy bó hoa khỏi tay cô ấy.”
“Rồi tặng cho Chu Mục Vân.”
“Anh còn nói với cô ấy...”
'Ngoan, đợi lần sau nhé.'
“Anh có biết...”
“Chính câu nói ấy đã đẩy cô ấy sang cho người khác không?”
Tô Noãn hít sâu một hơi.
“Còn Chu Mục Vân nữa.”
“Hết lần này đến lần khác cô ta gọi điện cho anh lúc nửa đêm.”
“Dùng giọng điệu mập mờ bảo Hứa Dương đến đón anh.”
“Liên tục cố ý để quên son môi.”
“Cố ý lưu lại mùi nước hoa.”
“Trong các buổi liên hoan quân khu, trong nhóm người nhà, cô ta hết lần này đến lần khác đăng ảnh chụp chung, đăng những dòng trạng thái đầy ám chỉ.”
“Thậm chí...”
Giọng Tô Noãn run lên vì tức giận.
“Cô ta còn cố tình khiến Hứa Dương hiểu lầm rằng hai người đã ngủ với nhau.”
Cả người Cố Diễn Thâm khẽ lảo đảo.
Anh muốn phủ nhận.
Muốn nói mọi chuyện không phải như vậy.
Muốn nói Chu Mục Vân không thể làm chuyện ấy.
Nhưng...
Những ký ức từng bị anh bỏ qua bỗng lần lượt hiện lên.
Những cuộc điện thoại lúc nửa đêm.
Những bản báo cáo khẩn.
Chiếc kẹp tóc vô cớ xuất hiện trong xe.
Những câu nói nửa kín nửa hở của Chu Mục Vân trước mặt Hứa Dương.
Những chi tiết chỉ có anh và cô ta mới biết.
Tất cả...
Bỗng ghép lại thành một sự thật khiến anh nghẹt thở.
“Hứa Dương luôn chọn tin anh.”
Giọng Tô Noãn đã nghẹn lại.
“Cô ấy tự nuốt hết mọi nghi ngờ vào lòng.”
“Chỉ vì mỗi lần hỏi, anh đều nói...”
'Chỉ là công việc.'
'Cô ấy là phó quan của anh.'
'Em nghĩ nhiều rồi.'
“Từng câu, từng câu một...”
“Đều là do cô ấy tự ép mình tin.”
“Cố Diễn Thâm...”
“Lương tâm anh đâu rồi?”
“Hay từ lâu...”
“Nó đã đặt hết lên người cô phó quan trẻ đẹp kia?”
“Không phải...”
Cố Diễn Thâm khàn giọng.
“Anh...”
Nhưng vừa mở miệng, anh đã nhận ra mình chẳng còn gì để biện minh.
Tô Noãn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo.
“Cố Diễn Thâm.”
“Anh đáng đời.”
“Thứ anh đánh mất...”
“Là người yêu anh nhiều nhất trên đời.”
“Hôm nay, cô ấy đã là Cố phu nhân.”
“Chỉ tiếc...”
“Không còn là Cố của anh nữa.”
Cô dừng lại một giây rồi lạnh lùng nói tiếp.
“Khuyên anh tốt nhất đừng gây chuyện.”
“Gia đình chú rể và các đồng đội của anh ấy... không dễ chọc đâu.”
Nói xong.
Tô Noãn xoay người rời đi.
Chỉ vài bước, cô đã đuổi kịp đoàn rước dâu.
Nụ cười rạng rỡ lại nở trên gương mặt cô như chưa từng có cuộc đối thoại vừa rồi.
Cố Diễn Thâm vẫn đứng bất động.
Ở cuối thảm đỏ.
Cố Tinh Việt dịu dàng vén khăn voan của Hứa Dương.
Khi anh ấy cúi xuống, chuẩn bị đặt một nụ hôn lên trán cô...
Cố Diễn Thâm hoàn toàn mất kiểm soát.
Anh lao thẳng về phía trước.
“Lão Cố!”
“Diễn Thâm!”
Mấy người đồng đội vội vàng giữ chặt lấy anh.
Từng cánh tay ghì cứng lấy bờ vai và eo anh.
Không cho anh tiến thêm nửa bước.
“Bình tĩnh lại!”
“Đừng làm loạn nữa!”
“Buông tôi ra!”
Hai mắt Cố Diễn Thâm đỏ ngầu.
Anh điên cuồng vùng vẫy, ánh mắt vẫn cố chấp nhìn về phía cô dâu đang đứng ở cuối thảm đỏ.