Thiếu Tá Trần Muốn Kết Hôn

Chương 10



Giống như lần đầu tiên thật sự quen biết tôi.

“Anh đi đi.”

Tôi chỉ ra cửa.

“Sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Cuối cùng Lộc Minh vẫn rời đi trong ánh mắt không cam lòng.

Bóng lưng còng xuống như bị rút mất xương sống.

Không biết từ lúc nào Tô Viện Viện đã đứng ngoài hành lang, giơ ngón cái với tôi.

Lúc quay lại phòng bệnh, Trần Dục đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh chiều tà nhuộm gương mặt nghiêng của anh thành màu vàng nhạt.

Hàng mi dài đổ bóng mờ dưới mắt.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Tôi ghé sát lại.

“Đang nghĩ…”

“Đợi anh khỏe rồi, anh sẽ dẫn em tới ngọn núi nơi anh tuần tra.”

Anh chỉ về phía hoàng hôn nơi chân trời.

“Ở đó sao rất sáng.”

“Đẹp hơn thành phố cả trăm lần.”

“Được thôi.”

Tôi tựa đầu lên vai anh.

“Em còn muốn xem dáng vẻ anh huấn luyện nữa. Chắc chắn rất đẹp trai.”

Anh cười, siết lấy tay tôi.

Chúng tôi không nói gì thêm.

Nhưng lại nghe rõ nhịp tim của đối phương.

Tối hôm ấy, Trần Dục đăng một bài Moments.

Vẫn là avatar con thỏ nhỏ kia.

Caption chỉ có ba chữ:

“Đợi được rồi.”

Bên dưới có rất nhiều avatar mặc quân phục nhấn thích.

Một người bình luận:

“Thiếu tá, khi nào mới được uống rượu mừng của chị dâu đây?”

Trần Dục trả lời:

“Đợi tôi trở về đơn vị sẽ viết báo cáo.”

Tôi nhìn ảnh chụp màn hình Moments anh gửi mà cười ngốc nghếch.

Ngón tay gõ lên màn hình:

“Anh nhớ nha, trong báo cáo phải viết rõ, không phải vì khoản thưởng một nghìn năm trăm tệ đâu đấy.”

Anh trả lời gần như ngay lập tức:

“Anh viết rất rõ.”

“Vì đồng chí Miêu Khanh Khanh, tôi nguyện dành cả quãng đời còn lại.”

Tôi chợt nhớ tới đêm say khướt hôm ấy.

Mùi thận nướng hòa cùng mùi bia.

Tôi đứng trước một người đàn ông mặc quân phục, nói muốn lừa tiền nhà nước.

Hóa ra số phận từ sớm đã chôn sẵn những manh mối.

Để vào lúc chật vật, thê thảm nhất của tôi…

Tôi lại đâm đầu vào ánh mắt chờ đợi suốt mười năm của anh.

Ngày Trần Dục trở về đơn vị, tôi tới trước cổng quân khu tiễn anh.

Anh mặc quân phục thẳng tắp.

Ngôi sao trên cầu vai dưới nắng lấp lánh vô cùng.

Mấy chiến sĩ bên cạnh bắt đầu hò hét:

“Chị dâu yên tâm đi! Bọn em nhất định trông chừng Thiếu tá cho chị!”

“Bọn tôi còn chưa kết hôn đâu, đừng gọi vậy mà…”

Tôi đỏ bừng mặt.

Trần Dục lại bật cười ôm lấy eo tôi:

“Là chị dâu mà.”

Lúc lưu luyến chuẩn bị chia tay.

Anh cúi đầu đặt lên trán tôi một nụ hôn.

“Đợi lần sau anh trở về… chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn.”

Hôm ấy gió rất ấm.

Ấm đến mức trái tim tôi căng đầy.

Tôi biết, trở thành vợ của quân nhân…

Con đường tương lai chắc chắn sẽ đầy những tháng ngày chờ đợi.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới người ấy nơi vọng gác xa xôi cũng đang nhìn cùng một vầng trăng với tôi.

Tôi liền cảm thấy mọi chờ đợi đều có ý nghĩa.

Giống như năm ấy trên sân trường cấp ba.

Anh chờ tôi chạy qua vạch đích.

Giống như dưới trận lũ bùn đá.

Anh chờ mình còn sống để cưới tôi.

Trong quãng năm tháng dài đằng đẵng ấy…

Anh vẫn luôn chờ tôi.

Từ đồng phục học sinh đến quân trang.

Từ cô gái hấp tấp năm nào…

Đến khi trở thành vợ anh.

(Hoàn)

 

Chương trước
Loading...