Thiên Kim Trở Về, Nắm Đấm Đòi Lại Công Bằng"

Chương 6



Ra khỏi đồn, ba mẹ tôi tức đến nổ gan, lại bạt tai Lâm Duyệt thêm mấy cái.

Cô ta vừa khóc vừa lê bước rời đi.

Không ngờ sau đó, cảnh sát lại thực sự tra ra ba mẹ tôi có hành vi trốn thuế.

Ừ ha, nếu không có tật, thì ban đầu họ đã báo cảnh sát từ lâu rồi.

Từ đó, tập đoàn nhà họ Lâm bắt đầu gánh khoản phạt cực lớn cùng hàng đống nợ nần.

Tuy số tiền đó chưa đủ để làm họ sạt nghiệp, nhưng cũng khiến họ phải sống tiết kiệm hơn nhiều.

Nhưng hoạ vô đơn chí.

Ngay sau đó, thằng con trai mới 13 tuổi – Lâm Thần – bị cảnh sát bắt vì sử dụng chất cấm.

Nó khai là bị một gã tên Trần Dũng dụ dỗ.

Thế nhưng, cảnh sát không sao tìm được người tên Trần Dũng.

Cuối cùng, vì tàng trữ số lượng lớn và tụ tập sử dụng ma túy, dù là vị thành niên, nó vẫn bị tuyên án mười năm.

Chờ đủ tuổi thành niên sẽ thi hành án.

Tại toà, ba tôi không nhịn được, lao lên đánh nó một trận.

Mẹ tôi thì khóc đến nôn ra máu.

Cả gia đình rối ren, điêu đứng.

Chỉ có tôi – an tâm học hành, thong dong ngồi nhìn từng người trong họ lần lượt nhận lấy quả báo.

Sau biến cố, mẹ tôi rơi vào trạng thái ngơ ngác thất thần.

Ba tôi vẫn gắng gượng duy trì công ty vượt qua khủng hoảng.

Khi đã tạm ổn, cuối cùng họ mới nhớ ra còn có tôi – đứa con mà họ từng lạnh nhạt.

“Ba mẹ biết là đã sai rồi…

Năm xưa vì nuôi dưỡng Lâm Duyệt quá lâu, ba mẹ mềm lòng không dứt ra được.

Giờ mới nhận ra, nó chỉ là con rắn độc, là đứa vong ân bội nghĩa.”

“Cẩm Sơ à, là ba mẹ có lỗi.

Mong con tha thứ cho ba mẹ, cho ba mẹ một cơ hội được bù đắp, được làm lại từ đầu, có được không?”

Tôi thấy buồn nôn.

“Không phải vì các người nhìn ra bản chất của cô ta.

Cũng không phải vì áy náy với tôi.”

“Là vì cô ta động vào lợi ích của các người.”

“Nếu cô ta không làm hại đến tiền bạc, danh tiếng, thì… các người mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh ra.”

“Tôi đủ 18 là sẽ dọn ra ngoài.

Từng đồng mà các người đã bỏ ra nuôi tôi, tôi đều nhớ kỹ, sau này có tiền sẽ trả lại từng xu một.”

Họ đứng đó, á khẩu, không nói được gì.

Tất cả đều bị tôi chặn họng.

Năm đó, tôi được tuyển thẳng vào Đại học Bắc Kinh.

Ngày lên đường, mấy người bạn cũ từng lớn lên chung với tôi đến tiễn:

“Giỏi quá nha, Sơ Sơ! Văn giỏi võ cũng giỏi, đúng là nở mày nở mặt tụi này!”

“Con bé này hồi trước khổ lắm, giờ đạt được những gì này đều là xứng đáng cả!”

“Lúc đó mày nói thằng Trần Dũng ăn hiếp mày một tiếng đi chớ! Nó là đàn em của tao đó!

Tụi tao chỉ cần giật dây một chút, nó đã dắt thằng Lâm Thần đi đời luôn rồi!”

“Mày biết chưa, con Lâm Duyệt giờ làm ở một cái động ‘phục vụ’, chơi bời trác táng lắm!”

Một cô gái chưa tới tuổi trưởng thành, mất đi nguồn trợ cấp từ ba mẹ tôi, mỗi tháng chỉ được vài trăm tiền cấp dưỡng – hoàn toàn đủ để tiếp tục học hành, thi đại học.

Thế nhưng, có lẽ vì sống quen sung sướng, nên khi rơi xuống đáy, cô ta không chấp nhận nổi.

Cô ta chọn cách dùng thân xác để đổi lấy chút ảo ảnh xa hoa còn sót lại.

Tôi tốt nghiệp, tìm được công việc tốt.

Sau khi đảm bảo chi tiêu của bản thân, tôi dành toàn bộ tiền lương để trả lại ba mẹ từng đồng họ từng bỏ ra.

Tôi chỉ muốn trả xong nợ ân nghĩa, rồi cắt đứt mọi ràng buộc.

Họ không ngừng tìm đến tôi, xin lỗi, giải thích, nói mãi về những cái gọi là “hiểu lầm năm xưa”.

Nhưng tôi chưa bao giờ tha thứ.

Tôi đã tự mình vượt qua hết mọi đau khổ của tuổi thơ.

Tôi cũng sẽ tự mình bước ra ánh sáng, sống một cuộc đời rực rỡ như tôi đáng có.

Hết –

Tác giả: Lạc Điềm Điềm

Chương trước
Loading...