Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Kim Trở Về, Nắm Đấm Đòi Lại Công Bằng"
Chương 3
“Thứ nhất, tôi chưa bao giờ bảo cô đưa phòng cho tôi. Thứ hai, nơi này vốn dĩ là của tôi.”
“Còn mẹ ruột cô thì mặt dày tâm đen, bày đủ trò đổi chỗ cho cô vào đây, còn bản thân thì lang thang đầu đường xó chợ. Giờ cô lại mang công sức của bà ta đi làm ân huệ?”
Cô ta đỏ mặt.
“Tôi biết chị ghét tôi, nhưng… nhưng tôi cũng không biết chuyện này mà, lúc đó tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.”
“Nếu chị thật sự ghét tôi, tôi sẽ dọn đi ngay.”
Cô không biết chuyện?
Câu đó chỉ có ma mới tin.
Tô Lan lười biếng, tham ăn, mười mấy năm không đi làm, ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp, đồ hiệu đầy người.
Tiền đâu ra?
Chỉ có một khả năng.
Chắc chắn Lâm Duyệt từng liên lạc với bà ta, sớm đã biết Tô Lan là mẹ ruột mình.
Với hạng người này, tôi không có chút kiên nhẫn.
Tôi chỉ tay ra cửa:
“Vậy thì mời cô cút ngay. Đừng nói suông.”
Lâm Duyệt có lẽ không ngờ tôi lại thẳng thừng đến vậy, sững người một lúc lâu, mắt đỏ hoe, quay lưng chuẩn bị thu dọn đồ.
Ba mẹ lập tức chạy đến ngăn lại.
“Chị con bị ấm ức nên mới nói thế, con tưởng thật à?”
“Ba mẹ nuôi con từng ấy năm, sao mà nỡ để con đi cơ chứ!”
Lâm Duyệt ôm lấy họ, khóc nức nở.
“Ba mẹ, con thật sự không biết phải làm gì mới khiến chị vui. Con cũng không nỡ rời xa hai người…”
Ba người trước mặt tôi diễn một vở đại kịch “gia đình yêu thương”.
Còn tôi, chính là nhân vật thừa thãi bị nhét vào giữa khung cảnh đó.
May thay, tôi không có cảm xúc.
Không đau lòng, chỉ thấy nực cười.
“Nếu năm đó Tô Lan mà đối xử với tôi tử tế như vậy, có khi hôm nay tôi cũng chẳng muốn quay về đâu.”
“Nếu Tô Lan biết các người đang đối xử với con ruột bà ta tốt đến thế, chắc sẽ hối hận vì năm xưa đánh tôi… còn quá nhẹ.”
Ba người họ đang ôm nhau, bầu không khí đột nhiên đông cứng lại.
Mẹ tôi thở dài, đưa tay định nắm lấy tay tôi.
Tôi lập tức rút ra.
“Tôi biết tình cảm nhà các người sâu đậm. Nhưng đừng mang ra diễn ngay trước mặt tôi, chướng mắt.”
Ba mẹ lắc đầu, dẫn Lâm Duyệt rời khỏi phòng.
Những ngày sau đó, ba mẹ đến ít hẳn.
Lâm Duyệt cũng không tự rước nhục đến nữa.
Có ba mẹ kè kè bên cạnh, Lâm Thần không dám bén mảng lại gần tôi.
Cứ như vậy, vết thương của tôi hoàn toàn hồi phục.
Nhưng đến khi lần đầu tôi bước ra khỏi phòng, thấy được toàn cảnh căn biệt thự xa hoa này, thì Lâm Thần lại không chịu ngồi yên.
6
“Ba mẹ, cái đồng hồ tháng trước hai người mới mua cho con đâu rồi? Cái mà con thích nhất ấy, tìm giúp con với!”
Lâm Thần vừa dứt lời, Lâm Duyệt đã sầm mặt lo lắng:
“Đúng đó ba mẹ, cái đó mất thì uổng lắm! Mấy chục triệu lận đó…”
Ba mẹ bảo người giúp việc tìm khắp nhà.
Hai tiếng trôi qua vẫn không thấy đâu.
“Thưa ông bà, trừ phòng của đại tiểu thư ra, những nơi khác đều đã tìm kỹ rồi…”
Cuối cùng, ánh mắt của Lâm Thần khóa chặt lên người tôi.
“Không chừng có kẻ nghèo quá sống không nổi, mới đi ăn cắp đồ chứ sao?”
“Ba mẹ, con đã nói rồi mà, đừng có ai cũng vơ về nhà. Phòng người ngoài cả ngày, đêm về lại bị người nhà đâm sau lưng đấy!”
Ba mẹ lập tức mắng:
“Con ăn nói kiểu gì thế, chị con sao có thể ăn cắp được!”
Lâm Duyệt khẽ ho một tiếng:
“Ba mẹ, cũng không phải nói là chị sẽ ăn cắp… nhưng lỡ như lần trước Lâm Thần vào phòng chị gây chuyện thì làm rơi trong đó thì sao?”
Lâm Thần lập tức ăn vạ:
“Con mặc kệ! Con phải tìm ra cái đồng hồ bằng được!”
Một lúc sau, ba mẹ nhìn tôi đầy bất lực.
“Cẩm Sơ, hay là… để tụi nó vào phòng tìm thử xem?”
Tôi nhếch môi.
“Được thôi.”
Những trò vặt thế này, tôi quá quen rồi.
Quả nhiên, chiếc đồng hồ được “tìm thấy” ngay trong ngăn tủ đầu giường của tôi.
Lâm Thần hớn hở chỉ tay vào tôi, chửi rống lên:
“Giỏi quá ha, chính là mày – cái con nghèo mạt hạng này, bản tính ăn cắp không bỏ được!
Ba mẹ, báo công an đi! Nuôi ong tay áo thế này, bữa nay ăn trộm đồng hồ, mai mốt ăn cắp bí mật công ty cũng nên!”
Lâm Duyệt vội bước ra “giảng hòa”:
“Lâm Thần, em ăn nói cái kiểu gì vậy! Biết đâu là lần trước em sơ ý đánh rơi trong phòng chị thì sao?”
Lâm Thần đảo mắt:
“Rơi cái gì mà rơi! Tủ đầu giường người ta đóng kín thế kia, rơi kiểu gì vào được?
Rõ ràng là có kẻ tay chân không sạch sẽ! Tham đến mức này thì chắc chẳng chừa cái gì, biết đâu còn ăn cắp cả… người!”
Ba mẹ nhìn tôi, mặt đầy nghi ngờ:
“Cẩm Sơ, chuyện này là sao vậy?
Lúc con mới về, chẳng phải ba mẹ đã nói sẽ cho con tiền sao? Là chính con từ chối. Sao giờ lại xảy ra chuyện này?”
Lâm Thần cười càng đắc ý:
“Còn sao nữa? Là giả vờ thanh cao thôi chứ gì. Muốn tiền thì nói đại ra, nhìn mày thảm thế, bọn tao còn bố thí vài đồng!”
Tôi nhếch môi, đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo.
Từng bước từng bước tiến về phía Lâm Thần.
Vẻ hống hách trong mắt nó thoáng chốc lộ ra sự sợ hãi.
“Mày… mày định làm gì đấy! Tao nói cho mày biết, tao không sợ…”
Tôi không buồn phí lời, túm lấy mái tóc vừa được chải chuốt cẩn thận của nó, giật mạnh sang một bên.
Cả người Lâm Thần bị tôi hất văng lên, đến khi kịp hoàn hồn thì nắm đấm của tôi đã giáng thẳng vào mặt nó.
“A a a!”
Một tiếng hét chói tai vang lên, nó phun ra một ngụm máu, mắt đỏ ngầu, muốn vùng lên phản công.
Tôi không để nó có cơ hội.
Thêm một cú đấm nữa vào bụng.
Đòn này vào chỗ mềm, lại không phòng bị, khiến nó trợn trắng mắt, lập tức mất hết sức phản kháng.
Ba mẹ tôi hoảng hốt, vội vàng lao tới kéo tôi ra.
Tôi gồng mình chống lại sức của cả hai người lớn, vung tay tát liên tiếp lên miệng Lâm Thần.
Tôi chỉ dừng lại khi cả gương mặt nó sưng vù như đầu heo.
Ba mẹ tức đến tím mặt, mắng tôi một trận tơi bời:
“Chúng ta đã nói bao nhiêu lần rồi! Con không thể lúc nào cũng động tay động chân như vậy được! Con có vấn đề về giao tiếp à?”
“Con nhìn xem con đánh em trai thành cái dạng gì rồi! Rõ ràng là con ăn cắp, sao lại còn ngẩng đầu lớn tiếng thế hả?!”
Thủ đoạn vu oan rẻ tiền đến thế, hai người này cũng tin được, đúng là mù thật rồi.
Trong mắt Lâm Duyệt thoáng hiện ánh sáng đắc ý, khóe môi cong lên, vẻ mặt “mọi chuyện trong tầm tay”.
Tôi lấy điện thoại, bật một đoạn video.
Giữa đêm, cửa phòng tôi bị mở ra.
Lâm Thần lén lút bước vào, đặt chiếc đồng hồ của mình vào trong ngăn tủ đầu giường của tôi.
Hình ảnh quay rõ nét, cả phòng gần như chết lặng.
Đặc biệt là ba mẹ tôi, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
“Cái… cái này là sao… Lâm Thần, sao con lại làm thế này? Sao lại hãm hại chị con?”
Lâm Thần cứng họng, không nói được lời nào, dứt khoát… lăn ra đất giả chết.
Lâm Duyệt vội ho khan một tiếng:
“Lâm Thần còn nhỏ, lỡ bước sai đường thì vẫn có thể sửa.”
“May mà chị có thói quen quay lại lúc ngủ, nếu không thì chị đúng là bị oan uổng rồi.”
Ba mẹ nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Ừ nhỉ, ai mà lại âm hiểm đến mức… đang ngủ cũng không quên ghi hình?
Tôi cười nhạt.
“Cũng nhờ mẹ ruột cô đấy. Lúc tôi ngủ, bà ta thường bóp mắt tôi ra mà nhỏ dầu ớt vào.”
“Tôi không ngốc. Khi không phản kháng nổi, tôi biết phải ghi lại bằng chứng.”
Từ lần đấu thứ hai, tôi đã mua một chiếc camera siêu nhỏ, gắn vào điện thoại - ít nhất cho tôi cảm giác an toàn.
Lâm Duyệt nghẹn họng, nụ cười trên mặt gượng gạo.
“Chị, chị vất vả quá rồi.”
Tôi nhìn cô ta cười:
“Không sao. Phúc của tôi chẳng phải cô đã thay tôi hưởng rồi sao?”
Lâm Duyệt cứng miệng, không đáp nổi.
Ba mẹ tôi lúng túng giải thích:
“Không ngờ là do thằng ranh này dựng chuyện, ba mẹ suýt chút nữa thì oan cho con. Xin lỗi con, Cẩm Sơ!”
Tôi bật cười lạnh:
“Chuyện cần xin lỗi thì quá nhiều rồi, có thêm một lần cũng chẳng đáng kể.”
Giữa ánh mắt tội lỗi của họ, tôi quay sang nhìn Lâm Thần, ánh mắt lạnh lẽo.
Đưa chân đá nó một cái:
“Đừng giả chết nữa. Trò hèn này với tôi chỉ là đồ chơi con nít.
Biết điều một chút, đừng tự vác mặt đi chịu nhục.
Lần sau, tôi không nhẹ tay thế đâu.”
Ba mẹ cũng bắt đầu trách mắng Lâm Thần:
“Chị con đã khổ quá rồi, sao con còn hồ đồ như vậy hả?!”
“Từ nay không được bén mảng đến phòng chị con nữa! Tiền tiêu vặt tháng sau khỏi cần nghĩ!”
“Khi nào biết sai thì hẵng nói chuyện tiếp!”
Lâm Thần mở mắt ra, đầy căm hận.
Tôi cười khẩy.
Đồ ngu, bị người ta lợi dụng làm con cờ mà còn tưởng mình là vua.
Một tuần sau, ba mẹ sắp xếp cho tôi chuyển vào học tại một trường trọng điểm trong thành phố.
Ngày đầu tiên tới lớp, ánh mắt của tất cả bạn học nhìn tôi đều rất lạ lẫm.
“Cô ta chính là Linh Cẩm Sơ hả? Chị gái của Lâm Duyệt á? Nghe nói trước giờ chưa học hành gì nhiều, học lực kém thê thảm, mà cũng được vào trường mình à? Lại còn vào lớp chọn?”
“Cậu không hiểu à? Nhà Lâm Duyệt giàu, nhét một đứa vào trường thì có là gì? Ghét kiểu quan hệ thế này ghê.”
“Nếu không vì cô ta đòi vô học, cô giáo chủ nhiệm cũng chẳng phải chuyển lớp cho Tống Tranh đi để đủ sĩ số.”
“Ra là vì cô ta mà Tống Tranh bị chuyển lớp? Ghê tởm thật! Nếu cô ta học giỏi như em gái mình thì còn đỡ, đằng này lại là… đứa dốt nát. Thật sự là làm nhục danh tiếng lớp mình luôn.”