“Thiên Kim Thật Bị Bắt Cóc: Cô Ấy Không Dễ Bắt Nạt”

Chương 1



Tôi là thiên kim hào môn bị bắt cóc suốt mười tám năm.

Khi cha mẹ ruột tìm thấy tôi, tôi đang cầm trên tay giấy báo trúng tuyển đại học.

Nhìn thấy tên trường, họ vô thức cau mày.

“Không ngờ sống khổ thế mà cũng đậu được Đại học Kinh Đô như An An nhà chúng tôi, có phải gian lận không đấy?”

Tôi từ từ ngẩng đầu lên: ??

“Dì à, con dì thi đại học gian lận à?”

1

Tôi biết gia đình hiện tại không phải cha mẹ ruột.

Nhưng tôi không hề biết mình từng bị bắt cóc, càng không ngờ bản thân lại là thiên kim nhà giàu.

Hôm đó, tôi ngồi trên chiếc sofa cũ nát, vui vẻ ngắm nghía giấy báo trúng tuyển.

Bỗng một cặp vợ chồng trung niên ăn mặc sang trọng xông vào, chẳng nói chẳng rằng đã ôm chầm lấy tôi.

Giọng run rẩy hỏi: “Cháu là Giang Bối Bối phải không?”

Tôi ngước mắt nhìn họ, do dự một chút rồi gật đầu.

Đúng lúc đó, người phụ nữ liếc thấy tờ giấy trong tay tôi, liền kêu lên kinh ngạc:

“Trời ơi! Lại là giấy báo trúng tuyển Đại học Kinh Đô, ở hoàn cảnh tồi tàn như vậy mà cũng đậu cùng trường với An An nhà chúng tôi, có khi nào là gian lận không?”

Người đàn ông nghe xong liền nhíu mày, ánh mắt đầy khinh thường.

Ngay giây sau, một giọng điệu nũng nịu vang lên.

Tôi theo phản xạ nhìn ra cửa.

Chỉ thấy một nam một nữ đứng đó, ánh mắt đầy ghét bỏ quan sát căn nhà.

“Anh ơi, trong này tối quá, em sợ quá à.”

“Còn có mạng nhện nữa, ghê muốn chết.”

Cậu con trai cúi đầu an ủi nhỏ nhẹ: “Chịu chút nữa thôi, rồi mình về.”

Không khí đột nhiên rơi vào im lặng.

Thấy vậy, người phụ nữ vội vàng giới thiệu: “Chúng ta là cha mẹ ruột của con, hai người ngoài kia là anh trai và chị gái con.”

Nói xong liền vẫy tay gọi hai người kia vào.

Cô gái trẻ không muốn, chỉ có cậu trai đành bước vào một mình.

Cậu mím môi, ánh mắt phức tạp nhìn tôi.

“Anh là anh ruột của em, anh tên là Hạ Dục.”

“Khi em năm tuổi bị bảo mẫu trong nhà bắt cóc rồi bán cho gia đình này.”

“Nhưng mà bà ta đã bị bắt rồi, giờ đang thụ án trong tù.”

So với thân thế, điều tôi để ý lại là nét mặt cô gái đứng ngoài cửa.

Đặc biệt là khi nghe câu cuối, mặt cô ấy trắng bệch, môi run run, mắt đỏ hoe.

Hạ Dục cũng dường như nhận ra, liền ho khan một tiếng, bổ sung:

“An An vô tội, tuy là con của bảo mẫu, nhưng từ đầu đến cuối đều không biết gì cả.”

“Đúng vậy đúng vậy, chúng tôi đã nuôi nó bao nhiêu năm, An An chính là con ruột của chúng tôi rồi!”

Người phụ nữ ban đầu còn nắm chặt tay tôi lập tức đứng dậy chạy ra cửa, xót xa vuốt tóc cô gái.

Hai người thân thiết tựa vào nhau, cảnh tượng đúng là ấm áp không chịu nổi.

2

Mẹ ruột của Hạ An vì ganh tị với cuộc sống của giới nhà giàu nên đã bắt cóc tôi lúc nhỏ, sau đó bán tôi đến một vùng núi hẻo lánh.

Bà ta lại đưa chính con gái mình vào trại trẻ mồ côi, thông đồng với viện trưởng để khi nhà họ Hạ đến nhận nuôi, sẽ chọn đúng đứa bé đó. Từ đó, cô ta sống cuộc đời phú quý mà lẽ ra thuộc về tôi.

Nhưng giấy không gói được lửa.

Viện phúc lợi sau đó bị điều tra vì vấn đề tài chính, lôi ra rất nhiều người liên quan.

Người bảo mẫu – tình nhân của viện trưởng – cũng không thoát tội.

Nhà họ Hạ lần theo dấu vết điều tra, nhanh chóng làm rõ toàn bộ sự thật.

Đó chính là lý do vì sao, sau ngần ấy năm, họ có thể tìm ra tôi.

Cha mẹ nuôi của tôi là những người miền núi, không học hành đến nơi đến chốn, căn bản không biết mua trẻ con là phạm pháp.

Khi nhà họ Hạ nói sẽ báo cảnh sát và kiện họ vào tù, hai người họ liền quỳ rạp xuống, mặt tái mét.

Nhưng nhà họ Hạ không hề mềm lòng.

Cuối cùng vẫn là tôi ra điều kiện, ép họ mới chịu dừng tay.

Hôm ấy, trong ánh mắt bịn rịn và hoảng loạn của cha mẹ nuôi, tôi bước lên chiếc xe sang, rời đi không ngoái lại.

Trên xe, sắc mặt mẹ Hạ không được tốt, thậm chí có phần khó chịu.

Tôi biết, bà ta đang bực mình vì tôi bênh vực cha mẹ nuôi.

Nhưng tôi không quan tâm. Dù sao tôi cũng chẳng có tình cảm gì với cha mẹ ruột cả.

Tôi đồng ý theo họ về, chỉ đơn giản vì… muốn học đại học.

Gia đình nuôi quá nghèo, cho tôi học hết cấp ba đã là cố gắng tột cùng.

Chi phí bốn năm đại học đối với họ chẳng khác gì một ngọn núi lớn đè nặng.

Còn với nhà họ Hạ, đó chỉ là chuyện cỏn con.

Tôi cần nắm lấy cơ hội cho tương lai của mình.

Ngồi bên cạnh, Hạ An nhìn ra sắc mặt mẹ mình, liền lên tiếng dỗ dành:

“Mẹ ơi, em còn nhỏ, bị hai người kia lừa gạt thôi. Mấy người miền núi đó xấu xa lắm!”

Nghe vậy, mẹ Hạ lập tức gật đầu đồng tình.

Rồi Hạ An quay sang tôi, ánh mắt áy náy, giọng nghèn nghẹn:

“Em gái, xin lỗi nhé… là tại chị, khiến em phải chịu khổ ngần ấy năm.”

Dứt lời liền lấy tay che mặt khóc thút thít.

Cha mẹ tôi vội vàng dỗ dành cô ta.

Ngay cả Hạ Dục đang lái xe cũng liên tục nhìn lên kính chiếu hậu, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

Tôi không nhịn được bật ra một tiếng “chậc”.

Cô ta khóc thế, chẳng khác gì người bị bắt cóc là cô ta chứ không phải tôi.

Tôi lạnh giọng chen vào:

“Cô này… ừm, cô Hạ, hay đợi tôi xuống xe rồi hãy khóc?”

“Từ lúc gặp đến giờ, cô đã khóc hai lần rồi đấy. Không biết còn tưởng người bị bắt cóc là cô.”

“Hay tôi cũng ráng nặn ra vài giọt nước mắt khóc cùng cho có đôi?”

3

Hạ An lập tức nín khóc, ngơ ngác nhìn tôi không dám tin.

Hạ Dục cau mày quát: “Giang Bối Bối, em ăn nói kiểu gì vậy, An An là lo cho em thôi!”

“Chó cắn Lữ Đồng Tân, không biết người tốt là ai!”

“Lo cho tôi?” Tôi khẽ cười nhạt, “Sợ cái danh thiên kim của cô ta sụp đổ thì có.”

Một câu nói ra, cả xe lập tức lặng như tờ.

Hạ An hoàn hồn lại, vừa khóc vừa vội vàng giải thích.

Chẳng bao lâu, mắt cô ta đỏ hoe, sưng mọng.

Hai ông bà Hạ xót đến mức không chịu nổi, còn trừng mắt trách móc tôi:

“An An là đứa trẻ ngoan, nó không nghĩ như vậy đâu!”

“Giang Bối Bối, mau xin lỗi An An đi!”

Tôi liếc nhìn Hạ Dục một cái, chẳng buồn trả lời.

Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Từng chiếc xe lao vun vút trên đường, ánh đèn đường soi sáng từng tấc đất.

Không giống như ở núi, chỉ cần trời tối là cả nơi đen kịt, âm u đến ngạt thở, khiến người ta tuyệt vọng như thể bị giam cầm cả đời.

Đợi đến khi Hạ An được dỗ dành ổn thỏa, mẹ tôi mới lúng túng lên tiếng…

“Bối Bối, An An là do chúng ta nuôi lớn, phẩm hạnh của nó ra sao chúng ta rõ nhất. Nó tuyệt đối không có ý gì xấu đâu, con đừng hiểu lầm nó.”

“Ngược lại là con đấy, cả người đầy oán khí. Trong gia đình như nhà mình, điều quan trọng nhất là phải có giáo dưỡng.”

Cha tôi cũng đứng bên cạnh phụ họa:

“Học hỏi An An nhiều vào, đừng làm mất mặt gia đình mình.”

Còn anh trai tôi – Hạ Dục – thì nhíu mày, hừ lạnh một tiếng:

“Chỉ cần nó đừng bắt nạt An An là may rồi, tìm đại một giáo viên dạy lại là được.”

Giọng nói chứa đầy sự khó chịu, không hề che giấu.

Thấy mọi người đều đứng về phía cô ta, Hạ An cũng bắt đầu giả vờ tốt bụng khuyên nhủ:

“Bối Bối, chị nhất định sẽ giúp em sửa những thói quen xấu!”

“Thật ra cũng không thể trách em được, đều là tại hai người đáng ghét kia đã hại em!”

Từng câu từng chữ đều không nhắc tới mẹ ruột – kẻ đã bắt cóc tôi, mà chỉ đổ hết tội lên đầu hai người nuôi tôi suốt mười tám năm.

Tâm tư của Hạ An rõ ràng như ban ngày, vậy mà người nhà họ Hạ – từng người một – mắt thì mù, tim thì mù nốt.

4

“Thế này đi,” Hạ An cười ngọt ngào, “về nhà rồi chị sẽ trang điểm cho em thật xinh. Ba mẹ với anh trai mua cho chị rất nhiều mỹ phẩm và túi xách hàng hiệu, chắc em chưa từng thấy bao giờ đâu.”

“Lúc đó em thích cái gì cứ lấy, đừng ngại!”

Vừa dứt lời, ba mẹ đã bắt đầu khen cô ta hiểu chuyện:

“An An đúng là con gái ngoan của nhà chúng ta!”

Hạ An càng thêm đắc ý.

“Nếu em có chỗ nào không hiểu trong việc học cũng có thể hỏi chị, chị biết điều kiện giáo dục ở vùng núi rất thiếu thốn, đặc biệt là…”

“Không cần đâu.” Tôi lạnh lùng cắt lời.

“Không sao, dù sao chị cũng đã đậu Đại học Kinh Đô rồi mà. À đúng rồi, chắc em chưa nghe qua đâu ha? Trường tốt nhất cả nước đấy!”

“À chị với em bằng tuổi mà, em thi được trường nào rồi? Hay là… không tham gia kỳ thi đại học luôn?”

Hạ An tỏ vẻ bất ngờ, đưa tay che miệng.

Thấy tôi không trả lời, cô ta lại giả vờ an ủi:

Chương tiếp
Loading...