Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thiên Kim Đoản Mệnh: Cắt Đứt Nhân Quả, Cứu Vị Hôn Phu
Chương 6
Trong kho nhỏ chất đầy những sợi dây thừng to và gậy gộc không thường dùng đến.
Trên đường đi chỉ mất tầm bảy tám phút, hai anh em Dư không phát hiện ra bất kỳ điểm kỳ lạ nào trong không gian.
Tôi bình tĩnh nhìn sợi dây thừng quấn chặt quanh eo mình, một đầu còn lại luồn qua xà ngang trên trần rồi buông xuống đất.
Tay chân tôi cũng bị trói theo đúng “yêu cầu” của “cao nhân”.
Lúc sắp kéo tôi lên không, Dư Nhị cầm theo một cái túi vải, đứng chần chừ trước mặt tôi.
Hắn lưỡng lự vài giây, rồi nghiến răng ném cái túi đi.
“Thôi bỏ đi anh, em thấy trói thế này là đủ rồi. Che mồm bịt mắt thì… khỏi cần.”
“Nhìn nó bình thường làm bộ đạo sĩ tiên phong đạo cốt vậy chứ thực ra thân thể yếu như cọng bún, chắc vài phút là ngỏm.
Nếu cái ông ‘cao nhân vớ vẩn’ đó không giỏi, làm phép cả nửa ngày, lúc tụi mình quay lại chắc con nhà quê này chưa kịp bị treo chết cũng bị ngạt chết rồi.”
Thấy tôi liếc nhìn, Dư Nhị xấu hổ cười gượng:
“Còn phải làm phép siêu độ cho nó nữa thì chẳng phải tăng việc cho đại sư à!”
“…”
“Tôi không bịt mắt bịt mũi như nó nói, cậu không sợ tôi đúng thật là yêu quái chuyển thế, hại cả nhà cậu sao?”
Tôi "chân thành" cảnh báo.
“Cô ngốc hả? Ai đảm bảo cái ông kia có thật sự giỏi đâu?
Tôi không muốn biến thành kẻ giết người đấy.”
Dư Nhị lườm tôi.
Dư Giản ho nhẹ mấy tiếng, giọng bình thản:
“Yên tâm, bọn anh sẽ không che mặt em đâu. Chỉ làm giả thôi, bọn anh quay lại ngay.”
Dư Nhị kéo mạnh đầu dây còn lại, kéo tôi lơ lửng trên không, cao chừng một mét.
Trước khi rời đi, họ còn lựa hai cây gậy chắc chắn để “phòng thân”.
Thật sự là tự dâng mình đi chết.
Tôi bình thản nhìn hai người rời khỏi tầm mắt.
“Nó ra rồi, hoàn toàn ra rồi!”
“Đại sư, giờ làm sao đây? Em cảm nhận được oán khí của nó đang tràn ra, nơi này đã hoàn toàn trở thành địa bàn của nó rồi!”
Vương Tiểu Lễ trong viên ngọc hoảng loạn.
Quả nhiên, từ khe cửa của kho, làn khí đen dày đặc bắt đầu tràn vào.
Ban đầu chỉ là một khối quanh đài phun, chưa đến 12 phút đã lan đến tận đây.
Thử tưởng tượng bên ngoài giờ biến thành thứ gì.
Tôi lơ lửng giữa không trung, nhắm chặt mắt, miệng lầm rầm niệm chú.
Nửa giây sau, Vương Tiểu Lễ bị văng ra khỏi viên ngọc, mặt mũi hoang mang tột độ.
“Đại sư! Cô làm gì vậy!!”
“Thả em về đi! Thả em lại vào ngọc! Em không muốn chết đâu aaaa…”
Cô ta quýnh quáng chui lại vào tay tôi.
“Im! Trước tiên dùng linh lực cắt dây trói cho tôi, ta còn phải lấy đồ đã chuẩn bị sẵn.”
“Á… à… được!”
Cô ta trừng trừng nhìn sợi dây trói quanh người tôi, mặt biến sắc tím tái vì gồng hết sức.
Sau một loạt động tác, sợi dây… chẳng suy suyển chút nào.
...
Cô ta ngồi phịch xuống, ủ rũ:
“Không được, em chỉ là tiểu quỷ cấp thấp nhất, mạnh nhất là dọa người thôi. Không cắt nổi dây đâu…”
“Vậy sao? Thế thì em chịu cam tâm à?”
“Sống đã khổ như kiến, bị ức hiếp, không dám phản kháng.
Cả đời cực nhọc, đến lúc gom được chút tiền còn chưa kịp tiêu, đã bị hiến tế làm năng lượng cho mộng ước của người khác.”
“Đủ rồi!”
“Cùng là người, tại sao vận mệnh lại chênh lệch đến vậy? Em cũng có cha mẹ, anh chị. Em chết tức tưởi như thế, họ sẽ đau lòng đến mức nào?
Ngay cả chút bồi thường cũng không có!
Em chỉ có thể mãi là một tiểu quỷ cấp thấp, không đầu thai được, cũng không rời khỏi nơi này nổi.”
“Đừng nói nữa!!”
Oán khí của Vương Tiểu Lễ bắt đầu dao động.
Tôi lơ lửng trên không, bình thản nhìn cô ta sắp bùng nổ:
“Em chỉ là thức ăn. Là bàn đạp.
Dư Mộng Lan dùng em để tế thần, hiện thực hóa ước mơ.
Thứ dơ bẩn kia lợi dụng em để ngày càng mạnh hơn.”
“Thừa nhận đi – em không cam tâm.”
Rắc!
Sợi dây thừng bật đứt.
Tôi lập tức bật dậy, thu Vương Tiểu Lễ – trạng thái tinh thần còn chưa ổn định – vào lại viên ngọc.
“Được rồi, ngừng hóa đen.
Vào trong ngọc mà tịnh hóa lại tâm trí đi.”
“Đến lúc nghịch thế lật bàn rồi.”
13
Vừa bước chân ra khỏi kho, cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Toàn bộ biệt thự từng được trang trí sang trọng theo kiểu Âu vì sở thích của Hướng Vân, giờ – ngoại trừ tầng tầng lớp lớp hắc khí – hành lang đã biến thành một căn biệt thự tồi tàn kiểu thập niên 80.
Tan hoang, xập xệ, đầy mùi mục rữa.
May mà cấu trúc chính vẫn còn giữ nguyên.
Đây hẳn là vùng chấp niệm của thứ kia.
Lệ quỷ thường có hai loại:
Một là vô tri, giết người không chớp mắt, vô cảm vô tính.
Hai là chết trong oán hận, lòng đầy chấp niệm, dùng chính ký ức để tra tấn con mồi trong ảo ảnh của nó.
Loại đầu dễ xử hơn – chỉ cần đánh thắng là xong.
Loại thứ hai mới là ác mộng: nó không mạnh hơn về thể chất, nhưng cực kỳ giỏi lừa gạt thiên sư.
Nó sẽ khiến người ta tưởng đã tiêu diệt được mình – nhưng thật ra chỉ là phá được một tầng ảo ảnh trong vùng chấp niệm của nó mà thôi.
Và nó có thể liên tục tạo ra hàng loạt chấp niệm lồng chấp niệm, mỗi tầng lại có một “nó” giả.
Mộng trong mộng.
Mộng tỉnh táo.
Mộng không thoát được.
Không ít thiên sư đã bỏ mạng trong những vùng chấp niệm này – đến khi linh lực cạn kiệt mà còn chẳng thấy bóng ma thật đâu.
Sau khi hiểu rõ hơn về địa hình, tôi nhanh chóng lần đến chỗ đã hẹn giấu vật phẩm.
Vương Soái vẫn giữ đúng phong cách “chịu chơi” như trước:
Mấy thùng máu chó đen, máu gà, 7-8 thanh kiếm gỗ đào, một hộp phù vàng, 4-5 la bàn…
“Má… kéo thêm cái ghế xếp ra là mở gian hàng được luôn đó!”
“…”
Không thể chọc tiểu quỷ vừa hóa đen.
Tôi vơ lấy một nắm phù vàng và một thanh kiếm hợp tay, rồi lập tức quay lại.
Chỗ đài phun nước ban nãy giờ chẳng còn ai.
Từng sợi rễ giống dây leo – cũng giống xúc tu đen đỏ – lan ra từ đài phun nước đã rệu rã, bò khắp toàn bộ trang viên.
Những thứ này sống.
Và chúng chia sẻ cảm giác với chủ nhân vùng chấp niệm.
Còn gọi là cảm ứng linh hồn.
Kiếp trước, tôi từng vào một vùng chấp niệm tương tự trong một lần khảo nghiệm.
Khi ấy, vô số thiên sư đã bỏ mạng ở đó – chưa kịp tìm thấy lệ quỷ đã bị đánh lén tiêu diệt.
Địch tối ta sáng – khó mà thắng nổi.
Tôi lặng lẽ né tránh các xúc tu chằng chịt, bước đi nhanh chóng, thầm tính xem Dư Quốc Thịnh đang bị nhốt ở đâu.
Dù sao thì – ông ta chính là chìa khóa thắng trận.
Loại lệ quỷ này không mạnh về vật lý, nhưng giỏi thao túng tâm trí và đánh lén.
Nó nhất định sẽ kéo con mồi vào nơi mà họ sợ hãi và xấu hổ nhất, rồi tạo ảo ảnh để giày vò họ.
Biệt thự này không lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ.
Tôi không có thời gian mở từng phòng tìm từng người.
Mà lúc tôi tìm được, người nhà họ Dư có khi đã bị hút cạn.
Vậy… đâu là nơi mà Dư Quốc Thịnh sợ đối diện nhất?
Tôi mượn đà từ cột La Mã tầng một, phóng lên ban công phòng làm việc tầng hai.
Đây là thư phòng của Dư Quốc Thịnh – bình thường đều khóa chặt, chỉ khi ông ta gọi thì mới được vào.
Nơi càng giấu kín, càng có bí mật.
Ví dụ như… biển thủ? Gian lận? Chậm lương? Bao nuôi tiểu tam? Có con riêng?
Nhưng bước vào rồi, tim tôi trùng xuống.
…
Chẳng có gì cả.
14
Tôi đẩy cửa phòng Dư Mộng Lan.
Bốn người nhà họ Dư đứng thẳng tắp trong phòng, mặt mày xám xịt cứng ngắc như xác không hồn.
“Bọn họ… sao vậy? Còn Dư Mộng Lan đâu rồi?” – Vương Tiểu Lễ thở phào nhẹ nhõm.
“Hồn bọn họ bị thứ đó kéo vào ảo cảnh nó tạo ra rồi. Trước mắt chỉ là bốn cái xác thực vật không hồn mà thôi. Nhất định phải kéo họ ra khỏi đó trước khi trời tối, nếu không sẽ không quay lại được nữa, cam tâm tình nguyện trở thành dưỡng chất cho nó.”
“Nhưng… chẳng phải đây đã là chấp niệm chi địa rồi sao? Sao còn có ảo cảnh nữa? Mẹ nó... là lệ quỷ rồi.”
Tôi khẽ nhếch môi, nở nụ cười lạnh nhạt:
“Chấp niệm là để giam con mồi.
Ảo cảnh là để nghiền nát.”
“Giúp tôi canh giữ bốn cái xác này. Trường hợp bình thường thì tôi sẽ trở lại được, nhưng tôi xưa nay không hứa chắc điều gì cả.”