Thi Hàn

Chương 4



Kết hôn hai năm, ông ấy khởi nghiệp, công ty thành công, giá trị bản thân tăng vọt.

Ai cũng biết: đàn ông khi có tiền sẽ thay đổi.

“Ông ấy lúc này đã khác xưa. Có tiền rồi thì bắt đầu không an phận, muốn tìm ‘tình yêu đích thực’ nhưng sợ bị dư luận mắng nên chỉ dám nuôi người bên ngoài.”

Ngô Dạng run rẩy:

“Nhưng… sao trước giờ tớ chưa từng thấy cô ấy? Sao giờ ba tớ mới đưa về?”

Khâu Kỳ Kỳ nhíu mày suy nghĩ, rồi như “ngộ” ra:

“Tớ đoán là mẹ cô ta mới mất, không ai nuôi nữa, nên Ngô tổng mới liều, lấy danh nghĩa tài trợ mà đón về.”

Cô ta nghiêng đầu, nhếch môi:

“Đi, chúng ta hỏi chuyện cô ta, khéo léo khai thác một chút.”

Mười phút sau, Ngô Dạng dẫn cô gái xuống phòng khách.

Cô gái ngồi ở ghế bên này, Khâu Kỳ Kỳ và Ngô Dạng ngồi đối diện, lén đánh giá.

Cô gái rất xinh, da trắng nõn, mắt to long lanh.

Ngô Dạng lén nhắn tin cho Khâu Kỳ Kỳ:

“Nhìn thế này… đúng là không giống mấy đứa vùng núi, đáng lẽ phải đen và khắc khổ hơn chứ?”

“Nhưng cô ấy cũng chẳng giống ba tớ chút nào mà?”

Khâu Kỳ Kỳ nhắn lại:

“Chắc là giống mẹ cô ta.”

Khâu Kỳ Kỳ đặt điện thoại xuống, bắt đầu giả vờ thân thiện trò chuyện với cô gái kia, vòng vo một hồi rồi khéo léo chuyển hướng câu chuyện sang gia đình đối phương:

“Lần này đến đây, em có muốn mua chút quà mang về biếu ba mẹ không?”

Nghe vậy, mắt cô gái lập tức đỏ hoe. Cô cúi đầu, khẽ nói:

“Em… mẹ em mất từ năm ngoái rồi.”

Khâu Kỳ Kỳ và Ngô Dạng liếc nhau, trong mắt lóe lên vẻ “biết ngay mà”.

Ngô Dạng không kiềm được liền hỏi tiếp:

“Thế còn ba em?”

Cô gái bất ngờ bật khóc, cúi đầu nức nở, vai run run đáng thương vô cùng.

Cô ấy cứ khóc thút thít mà không trả lời câu hỏi.

Đúng lúc đó, Ngô tổng từ công ty trở về, còn dẫn theo hai đồng nghiệp phụ trách mảng truyền thông công ty, định phỏng vấn cô gái này để viết bài PR.

Trên đường về ba người còn nói cười rôm rả, hai đồng nghiệp thi nhau khen ngợi hành động từ thiện cao cả của Ngô tổng.

Ai ngờ vừa bước vào cửa đã thấy cô gái kia đang ngồi rấm rức khóc trong phòng khách.

Sắc mặt Ngô tổng lập tức sầm xuống:

“Ngô Dạng, con bắt nạt em à?”

Ngô Dạng vội xua tay:

“Con chỉ đang hỏi chuyện linh tinh thôi mà, nói chuyện bình thường thôi ba…”

Ngô tổng giận đến mức không nén nổi:

“Nói chuyện bình thường mà làm người ta khóc à? Về phòng ngay!”

Mắng xong con gái, ông quay sang cười làm lành với hai đồng nghiệp:

“Haiz, con gái tôi ngốc nghếch vụng về là vậy đó, mong hai người đừng để bụng.”

Ngô Dạng và Khâu Kỳ Kỳ bị đuổi về phòng, xám mặt.

Từ dưới nhà vang lên tiếng cười nói rộn ràng, là Ngô tổng và đồng nghiệp đang kể chuyện cười cho cô gái, chọc cho cô bé vừa khóc xong giờ lại cười rạng rỡ.

Khâu Kỳ Kỳ nghiến răng:

“Thấy chưa?”

“Ngô tổng bênh vực con bé kia, lại còn chê bai cậu. Với một người xa lạ thì không đời nào ông ấy cư xử vậy. Cách giải thích hợp lý duy nhất…là cô ta cũng là con gái ông ấy! Và ông ấy thích cô ta hơn cậu!”

“Con nhỏ đó đúng là cao tay, bị hỏi đến chuyện nhạy cảm thì cúi đầu khóc ngay lập tức. Vừa khỏi phải trả lời, lại còn tranh thủ tỏ ra yếu đuối trong mắt Ngô tổng, khiến ông ấy tưởng cậu bắt nạt nó.”

“Thủ đoạn, tâm cơ… đỉnh của chóp!”

Ngô Dạng nghĩ đến cách ba mình vừa nạt mình trước mặt bao người, càng khóc to hơn.

Vừa nghẹn ngào, cô vừa hỏi:

“Kỳ Kỳ, vậy bây giờ tớ phải làm sao?”

Khâu Kỳ Kỳ vỗ vai cô, giọng chắc nịch:

“Đừng sợ, việc đầu tiên cậu cần làm là… nói chuyện này cho mẹ cậu biết.”

12

Ngô phu nhân vừa kết thúc chuyến du lịch Dubai với hội phu nhân, tay còn xách chiếc túi Birkin bước vào cửa, đã lập tức bị hai cô gái kéo vào phòng ngủ.

Khâu Kỳ Kỳ thần thần bí bí khóa cửa lại, còn Ngô Dạng thì như sắp ra trận, nắm chặt tay mẹ:

“Mẹ, ba đưa con riêng của ông ấy về nhà rồi…”

Nghe xong, Ngô phu nhân làm rơi luôn chiếc Birkin xuống đất.

Đôi mắt tròn giống hệt Ngô Dạng trợn lớn:

“Cái gì? Đó chẳng phải là học sinh nghèo được ba con tài trợ sao?”

“Bác gái, bác thật sự tin à?” Khâu Kỳ Kỳ giận dữ, đứng bên cạnh phân tích:

“Cháu hỏi cô ta về mẹ thì cô ta nói mẹ mất năm ngoái, hỏi về ba thì chỉ cúi đầu khóc, không chịu trả lời.”

“Rõ ràng là chú Ngô đang dồn hết tài nguyên trong nhà cho cô ta, còn dẫn cả tổng biên phụ trách công chúng về phỏng vấn. Ông ấy đang định nâng con riêng, đè bẹp Ngô Dạng đấy!”

“Nghe nói mai còn có đài truyền hình tới phỏng vấn chuyện học hành của cô ta nữa. Trước đây, Ngô Dạng chỉ muốn làm thực tập sinh vào giới giải trí thôi, mà chú Ngô mắng là mất mặt, giờ thì lại rầm rộ nâng con riêng lên mặt báo…”

Sắc mặt Ngô phu nhân càng nghe càng tái nhợt.

Mấy năm nay, cảm giác bất an trong lòng bà chưa từng vơi bớt.

Từ khi Ngô tổng thành đạt, công việc bận tối mặt: hôm nay công tác chỗ này, mai khảo sát chỗ khác, có khi đi cả tháng không về.

Lúc đầu, Ngô phu nhân còn gọi điện kiểm tra thường xuyên, nhưng về sau Ngô tổng thấy phiền, hai người cãi nhau liên miên, ông dứt khoát không nghe điện thoại bà nữa.

Trong hội phu nhân, không ít người khẽ nhắc:

“Cưng à, ông Ngô giờ là nhân vật nổi tiếng trong ngành, biết bao cô gái trẻ ngoài kia tranh nhau lao tới, chị phải cẩn thận đấy.”

Bề ngoài Ngô phu nhân vẫn gượng cười: “Ông Ngô không phải kiểu đó đâu,” nhưng trong lòng càng lúc càng mất tự tin.

Giờ đây, nghe Khâu Kỳ Kỳ phân tích rành rọt, lại nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc của con gái, bà như bùng nổ.

Bà lao thẳng ra phòng khách, thấy Ngô tổng đang tươi cười khoác vai cô gái kia, xung quanh là một vòng thư ký, trợ lý đang rối rít khen:

“Tiểu Nhã học giỏi thế này, sau này tốt nghiệp có khi về tiếp quản công ty của Ngô tổng luôn cũng được.”

Ngô tổng hiền hòa cười:

“Tôi già rồi, tương lai là của lớp trẻ như Tiểu Nhã. Nếu nó nối nghiệp tôi, chắc chắn sẽ làm tốt hơn tôi.”

Dứt lời, ông còn đưa cho cô gái một xấp tài liệu.

Khâu Kỳ Kỳ thì thầm:

“Xong rồi, ngay cả tài liệu công ty cũng giao cho cô ta trước mặt bao người…”

Ngô phu nhân tức đến đỏ mắt, lao tới, tát một cái vang trời vào mặt Ngô tổng:

“Hay lắm, Ngô Kiến Hoa! Tôi còn chưa chết mà ông đã tính cho con riêng tiếp quản công ty rồi à?!”

Ngô tổng đang tươi cười, bị tát đến loạng choạng ngã xuống sofa, tài liệu trên tay vung vãi khắp nơi, lộ ra tiêu đề.

《Bảng tuyên dương thành tích xuất sắc của học sinh Phó Tiểu Nhã và chứng nhận liên quan học tập》

Ngô phu nhân đứng sững tại chỗ.

Khâu Kỳ Kỳ và Ngô Dạng theo sau cũng chết lặng.

Ngô Dạng kéo tay áo Khâu Kỳ Kỳ, lắp bắp:

“Đây… đây là tài liệu công ty sao?”

Khâu Kỳ Kỳ không nói gì, chỉ đờ đẫn nhìn về phía trước.

Bốn phía phòng khách, một vòng phóng viên đang vây quanh.

Hóa ra buổi phỏng vấn vốn dự định ngày mai lại được dời lên hôm nay.

Đèn máy quay đỏ rực nhấp nháy, tất cả cảnh vừa rồi đều đã bị quay lại trọn vẹn.

Các phóng viên sững sờ nhìn cảnh tượng này.

Ban đầu, họ chỉ định đến ghi hình sự kiện từ thiện tẻ nhạt: một màn doanh nhân khen ngợi, động viên học sinh nghèo, học sinh đáp lại bằng lời cảm ơn và hứa hẹn “học giỏi báo đáp xã hội”.

Không ngờ, họ vừa quay được một cú drama chấn động.

Ngay lập tức, cảnh tượng bùng nổ thành một vở kịch chấn động năm khiến ai nấy đều tỉnh táo hẳn, chẳng còn chút buồn ngủ nào.

Chỉ sau ba giây sững sờ, đám phóng viên đồng loạt phản ứng.

Tiếng chớp đèn flash loé liên hồi, micro chĩa thẳng về phía Ngô tổng, họ lao tới như ong vỡ tổ:

“Sốc! Nữ sinh nghèo được Ngô tổng tài trợ hóa ra là con riêng?!”

“Từ thiện hay tham nhũng trá hình? Lòng tốt và tư lợi chỉ cách nhau một ranh giới!”

“Đây là sự suy đồi của nhân tính, hay là sự vặn vẹo của đạo đức?!”

Câu hỏi như mưa dồn dập, tiếng shutter liên tục vang lên, ánh sáng lóe sáng cả phòng khách.

Chỉ trong chớp mắt, một buổi phỏng vấn từ thiện nhàm chán biến thành tâm điểm bùng nổ nhất mùa hè!

Chương trước Chương tiếp
Loading...