Thi Hàn

Chương 2



Cả năm không gặp, tóc ông bạc hơn, mặc chiếc áo khoác hơi bẩn, tay trái kéo vali, tay phải cầm túi dâu tây mới mua.

Đó là loại trái cây tôi thích nhất. Ông luôn thấy đắt nhưng mua cho tôi thì chẳng tiếc.

Sắc mặt ba rất khó coi.

Rõ ràng vừa rồi ông đã nghe hết lời của Khâu Kỳ Kỳ.

Ông từ từ đặt túi dâu xuống, quay lưng bỏ đi.

Bóng lưng ấy bỗng dưng trông còng hẳn xuống.

“Ba!”

Tôi chẳng quan tâm gì đến Khâu Kỳ Kỳ nữa, vội đuổi theo.

Đến cửa tòa nhà, tôi mới bắt kịp ba.

Ông đứng đó, lưng khom, trên mặt là nỗi áy náy của một người đàn ông trung niên.

“Là ba vô dụng.” Ông khẽ nói.

Ông không trách Khâu Kỳ Kỳ, chỉ trách mình tại sao lại mở miệng xin tiền con gái.

Tôi lập tức rơi nước mắt:

“Ba, đừng nói vậy mà. Con sắp đi làm rồi, em trai năm sau cũng vào đại học, cả nhà mình sẽ ngày càng tốt hơn.”

“Con chưa bao giờ thấy ba thiên vị, ba đừng nghĩ lung tung.”

Tôi đâu biết rằng, trong lúc tôi lo an ủi ba, Khâu Kỳ Kỳ đứng trên lầu nhìn xuống, lạnh nhạt cầm điện thoại tám với bạn:

“Trời ạ, con chị tôi đó, Khâu Thi Hàn, cậu biết mà. Thật hết thuốc chữa.”

“Học 985 mà để bị moi hết tiền, giờ còn bận an ủi ba. Sau này chắc chắn bị em trai hút máu cho coi.”

Đầu dây bên kia tán thưởng:

“Không hổ là cậu, đúng là tỉnh táo giữa nhân gian.”

Khâu Kỳ Kỳ đắc ý cười.

05

Cái “người bạn” kia của Khâu Kỳ Kỳ chính là con gái sếp chỗ tôi thực tập.

Thứ Hai đi làm, tôi thấy ánh mắt mọi người nhìn mình đều kỳ quặc.

Vừa thương hại, vừa thất vọng.

Tôi lúc đó chưa biết lời Khâu Kỳ Kỳ đã truyền tới công ty, nên chỉ thấy khó hiểu.

Cộng thêm sáng đó bận rộn quá trời, tôi cũng không rảnh để hỏi.

Đợi làm xong mới bảo Hạ Quân:

“Đi thôi, ăn cơm nào.”

Hạ Quân là bạn trai tôi, bọn tôi được sếp mai mối cho nhau.

Anh cao ráo, đẹp trai, hẹn hò lúc nào cũng chuẩn bị quà nhỏ bất ngờ.

Mới quen nhau một tuần, vẫn còn trong giai đoạn ngọt ngào.

Nhưng hôm đó, người vốn luôn ăn trưa với tôi lại ngẩng lên, chậm rãi nói:

“Thi Hàn, mình chia tay đi.”

Tôi sững sờ, rõ ràng lần gặp trước vẫn còn tốt đẹp mà.

Não tôi ù đặc, chỉ kịp hỏi:

“Cho em một lý do.”

Anh trông có vẻ áy náy:

“Thi Hàn, em rất tốt, anh thực sự thích em.”

“Nhưng…” Anh dừng một chút, “Anh không thể yêu một ‘Phù đệ ma’.”

Cả người tôi như bị sét đánh.

Tôi lập tức hiểu ra.

Là Khâu Kỳ Kỳ.

Nó đã đem cái đống suy diễn vớ vẩn của mình tung vào công ty.

Giờ tôi y như chị họ, có giải thích thế nào cũng thành ra mù quáng vì tình thân.

Còn nó thì mang danh “người tỉnh táo duy nhất”.

Hạ Quân nói tiếp:

“Anh là xác định yêu để cưới, nếu ngay bây giờ em đã đưa hết tiền cho em trai, thì sau này chắc chắn cũng lấy tiền từ gia đình nhỏ của chúng ta để giúp nhà mẹ đẻ.”

“Anh chỉ là người bình thường, không phải kẻ ngu mà đi làm ‘máu dự trữ’ cho nhà em đâu.”

Anh ấy còn chưa nói hết câu thì từ xa, lãnh đạo gọi:

“Tiểu Hạ, vào họp.”

Hạ Quân nhìn tôi lần cuối, khẽ nói “Xin lỗi”, rồi quay người rời đi.

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

Xung quanh, đồng nghiệp liếc nhìn tôi đầy ẩn ý, tôi còn nghe thấy họ thì thầm:

“Coi như Hạ Quân thoát khỏi hang hùm rồi.”

“Khâu Thi Hàn đúng là… học đến thạc sĩ mà vẫn ôm tâm lý ‘phù đệ’, đúng là mất mặt nữ giới.”

“Hạ Quân vốn là được lãnh đạo giới thiệu cho cô ta, giờ chia tay, chẳng phải cũng ngầm nói lãnh đạo không còn coi trọng cô ta sao?”

Cả người tôi run rẩy, lập tức chạy thẳng về nhà.

Khâu Kỳ Kỳ đang ngồi trên sofa gọi điện cho bạn cùng lớp, vừa cười vừa nói:

“Cười chết, mày tưởng bạn mày giúp mày thật à? Mày nghĩ tốt cho người ta quá rồi.”

“Tao nói cho mày biết, chẳng ai muốn bạn mình sống tốt hơn đâu. Bề ngoài thì tỏ ra giúp mày, thực ra thì…”

Tôi lao tới, tóm cổ nó, rồi tát cho nó một bạt tai.

06

Khâu Kỳ Kỳ hét toáng lên, cố sức lùi về sau, nhưng tôi nắm chặt không buông.

“Ngoại ơi, ngoại mau tới đây, Khâu Thi Hàn phát điên rồi!”

Ngoại vừa từ ngoài về, thấy cảnh hai chị em vật lộn thì vội nhào tới kéo tôi ra:

“Thi Hàn, con đang làm gì thế?!”

Tôi thở hồng hộc vì tức giận, còn Khâu Kỳ Kỳ thì ôm mặt khóc:

“Con chẳng làm gì hết, là chị Thi Hàn đột nhiên xông vào đánh con!”

Nó là đứa nhỏ tuổi nhất trong các chị em, từ nhỏ sống cùng ngoại nên được cưng nhất.

Nghe vậy, ánh mắt trách móc của ngoại lập tức dồn về phía tôi.

Tôi cười khổ:

“Ngoại, ngoại biết không?”

“Khâu Kỳ Kỳ học ngành khó xin việc, con đã tính đợi nó tốt nghiệp sẽ giới thiệu vào chỗ con làm.”

“Nhưng giờ thì thôi rồi, con không giúp được nữa.”

Chưa dứt lời, sắc mặt của ngoại và Khâu Kỳ Kỳ cùng lúc trắng bệch.

Ngoại nghiêm giọng:

“Thi Hàn, chị em cãi vã chút là chuyện thường, nhưng việc lớn như xin việc không được đem ra đùa đâu!”

Tôi trừng tay chỉ thẳng vào Khâu Kỳ Kỳ:

“Vậy nó có từng nghĩ đến công việc của con không?! Ngoại thử hỏi nó xem, nó đã làm gì để tung tin đồn con là ‘phù đệ ma’, nào là đi làm chỉ để nuôi em trai. Giờ bạn trai con chia tay, còn sếp thì chẳng biết sẽ nhìn con thế nào nữa!”

Tôi vốn nghĩ nói tới đây, Khâu Kỳ Kỳ sẽ chột dạ, nhưng nó lại bật thốt:

“Cái gì? Hạ Quân chia tay chị rồi?”

Tôi đột nhiên quay phắt đầu lại nhìn nó.

Như có con rắn độc lạnh lẽo trườn dọc sống lưng - ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu ra: tin đồn Khâu Kỳ Kỳ tung ra đơn vị tôi không phải trùng hợp.

Nó và Ngô Dạng – con gái sếp tôi – là bạn thân.

Có lần nó tới chơi, thấy Hạ Quân liền hỏi:

“Anh kia là ai thế, đẹp trai quá, cho em xin WeChat đi.”

Ngô Dạng cười: “Hỏi chị mày ấy, bạn trai chị mày đấy.”

Từ lúc đó, Khâu Kỳ Kỳ bắt đầu “vô tình” nói xấu tôi trước mặt Ngô Dạng:

“Chậc, chị tôi ấy à, tầm thường lắm, chẳng hiểu Hạ Quân thích chị ấy điểm nào nữa.”

Trước giờ, tôi nghĩ nó mê thuyết âm mưu chỉ vì thích cái cảm giác “thông minh hơn người, được đứng trong tâm điểm chú ý”.

Nhưng giờ thì tôi nhận ra, ngoài sự ảo tưởng đó, sâu xa hơn, là vì nó không chịu nổi khi thấy người khác sống tốt hơn nó.

Tại sao các người có thể sống hạnh phúc, viên mãn, có đủ mọi thứ như thế?

Chắc chắn không thể.

Đằng sau những thứ đó phải là âm mưu, niềm vui của các người chỉ là nhất thời, sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.

Ngọai vẫn khuyên nhủ:

“Thi Hàn, em con chỉ nói vài câu thôi mà, sao con làm quá thế? Với lại, ý nó chỉ là nhắc con cảnh giác, cũng là vì muốn tốt cho con thôi.”

Tôi im lặng.

Rồi nhìn sang Khâu Kỳ Kỳ, lại quay sang ngoại:

“Ngoại, chuyện nó tung tin đồn vào chỗ làm con… có phải do ngoại xúi không?”

Ngoại lập tức đỏ bừng mặt:

“Con nói gì vậy? Ngoại là ngoại của con, sao con lại nghĩ như thế?!”

Tôi nhếch môi, chậm rãi nói:

“Ủa? Nhưng chính Khâu Kỳ Kỳ cũng dạy con phải nghi ngờ cả ba ruột mà. Nếu đã nghi ba được, thì sao không nghi ngoại?”

“Ba con có thiên vị em trai không thì con không biết, nhưng ngoại thiên vị Khâu Kỳ Kỳ thì con thấy rất rõ.”

“Vậy có phải vì thấy con sống tốt hơn đứa ngoại do chính tay mình nuôi, nên ngoại khó chịu, rồi để nó phá công việc và cuộc sống của con, giờ lại còn bao che nó?”

Ngoại á khẩu.

Lần đầu tiên bà trải nghiệm cảm giác khi trở thành nhân vật chính của một thuyết âm mưu: vừa vô lý đến nực cười, vừa chẳng biết cãi thế nào cho xuôi.

Khâu Kỳ Kỳ kéo tay ngoại, lạnh lùng nhìn tôi:

“Chị không cần phải như vậy.”

“Em nhắc chị trước giờ đều vì tốt cho chị, giờ chị quay sang trách em thì thôi, sau này chị tự lo lấy.”

“Còn chuyện xin việc, chị không giúp em thì thôi, Ngô Dạng là bạn thân em, không cần chị giới thiệu, cậu ấy nhờ bố mình là xong.”

07

Quả nhiên, một tháng sau, công ty đón lứa thực tập sinh mới. Trong số đó có Khâu Kỳ Kỳ.

Nó đắc ý liếc tôi một cái, rồi ngồi luôn vào bàn đối diện tôi.

Chuyện nó là bạn thân của con gái sếp nhanh chóng lan khắp công ty, ai cũng niềm nở với nó.

Ngay cả Hạ Quân cũng chủ động qua bàn nó:

“Có gì chưa rõ cứ hỏi tôi nhé.”

Giọng anh dịu dàng, mặt Khâu Kỳ Kỳ đỏ lựng.

Từ đó nó quấn lấy anh, việc gì cũng chạy tới nhờ hỏi, tan làm thì hẹn đi xem phim, dạo phố.

Đúng lúc này là giai đoạn xét thăng chức cho nhóm thực tập.

Hạ Quân đang cạnh tranh vị trí trưởng nhóm dự án, mỗi ngày ngập đầu công việc.

Thế mà vì nể quan hệ giữa Khâu Kỳ Kỳ và Ngô Dạng, mỗi lần nó rủ, Hạ Quân đều nhận lời.

Dù mệt đến mức mắt díp lại, anh vẫn cố gắng đi cùng nó.

Khâu Kỳ Kỳ vui ra mặt.

Nó nửa thật nửa đùa khoe khoang với tôi:

“Hạ Quân dù mất ngủ cũng chịu đi xem phim với em đó. Hình như anh ấy thực sự thích em thì phải. Làm sao bây giờ chị ơi, em có nên đồng ý hẹn hò với anh ấy không?”

Tôi cười lạnh.

Tôi rốt cuộc cũng hiểu rõ, khi liên quan đến người khác, nó luôn nghĩ theo hướng xấu nhất;

Nhưng khi đến lượt mình, nó lại đột nhiên “tâm sáng như gương”.

Rõ ràng với Hạ Quân, việc đi chơi cùng nó chỉ là hình thức xã giao.

Vậy mà trong mắt nó, lại là biểu hiện của tình yêu chân thành.

Thấy tôi phản ứng nhạt nhẽo, Khâu Kỳ Kỳ cũng không giận, chỉ cong khóe môi:

“Chị đang ghen tị đúng không?”

Tôi không hề ghen với nó.

Vì tôi biết rất rõ - nghiệp của nó, sắp tới rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...