Thế Thân Trong Hậu Cung

Chương 1



1
Khi ta đang ngồi thong thả thưởng thức bánh tô tâm, bát thuốc an thai đã được đưa tới.

Theo quy củ trong cung, sau mỗi lần được thị tẩm, phi tần đều phải uống một bát. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ.

Thuốc đắng đến mức khiến cả khuôn mặt ta nhăn nhúm lại, cổ họng khô rát, phải vội vàng ăn liền hai miếng bánh mới miễn cưỡng nuốt trôi.

Thái giám mang thuốc tới còn cười híp mắt chúc ta sớm mang long thai. Nhưng ánh mắt hắn láo liên gian trá, bộ dạng nịnh nọt khiến người ta nhìn thôi cũng muốn buồn nôn.

Ta lười tranh cãi, chỉ phẩy tay thưởng cho hắn mấy lượng bạc, coi như mua lấy sự yên tĩnh.

Vốn dĩ ta không muốn vào cung.

Chỉ tiếc… không thắng nổi sự cố chấp của phụ thân. Ông ấy cứ như bị ma ám, nhất quyết muốn đem ta gả vào nơi này, dù phải đánh đổi cả cuộc đời ta.

Ta đành phó mặc số phận.

Ai ai cũng biết, người trong lòng Hoàng thượng chính là đích nữ phủ Thừa tướng — Lâm Uyên Nhi.

Nàng ấy đẹp đến mức khuynh quốc khuynh thành, mi mục như họa, mỗi cái liếc mắt đều tựa như vẽ ra một giấc mộng.

Hoàng thượng vì nàng mà mê mẩn đến độ quên cả giang sơn xã tắc.

Chỉ tiếc, Lâm Uyên Nhi thể nhược đa bệnh, nhập cung chưa đầy hai năm đã ôm bệnh qua đời.

Từ ngày nàng mất, Hoàng thượng ngày đêm u sầu, tinh thần suy sụp không nguôi.

Các đại thần nhìn mãi cũng không chịu nổi, cuối cùng dâng lên một nữ tử có dung mạo cực kỳ tương tự nàng.

Nữ tử ấy cũng tên Uyên Nhi — cái tên rõ ràng là cố ý đổi để lấy lòng Thánh thượng.

Chỉ có thể nói, mấy vị lão thần kia chắc hẳn đã đọc không dưới mười quyển “thế thân thoại bản”, kinh nghiệm phong phú vô cùng.

Đáng tiếc… Uyên Nhi kia tuy giống dung mạo, nhưng tính tình lại khác xa Lâm Uyên Nhi. Chẳng bao lâu Hoàng thượng đã mất hứng thú, không thèm triệu nàng nữa.

Nhưng từ sau đó, hậu cung lại càng ngày càng nhiều nữ tử giống Lâm Uyên Nhi được đưa vào.

Ta… cũng không ngoại lệ.

Phụ thân ta từng nhìn ta rồi vỗ đùi cái đét:

“Con với Lâm Uyên Nhi kia chẳng khác nào khắc ra từ một khuôn! Nhất là đôi mắt này, giống đến mức như một!”

Ta chỉ nhún vai.

Nhắm mắt một cái… ta đã bị nhét vào cung như một món hàng chờ đổi lấy vinh hoa.

Từ sau đêm đầu tiên, Hoàng thượng không triệu ta thêm lần nào nữa.

Ta cũng xem đó là chuyện may mắn.

Cả ngày ta chỉ việc ăn bánh, bóc hạt dưa, sống thong dong an nhàn, như thể vào cung dưỡng già.

Ta còn kết giao được không ít tỷ muội.

Điều thú vị là… ai nấy đều giống Lâm Uyên Nhi đôi chút.

Người thì giống đôi mắt, kẻ thì giống bờ môi, có người lại giống dáng người yểu điệu.

Mỗi lần tụ tập nói chuyện, nhìn quanh một vòng cứ như đang soi gương, buồn cười đến mức chẳng biết nên khóc hay nên cười.

Các nàng bảo, trong số chúng ta, ta là người giống nàng nhất.

Giống như đúc.

Ta chỉ cười thầm trong lòng.

“Các tỷ thật sự đã gặp nàng ấy sao?”

Chỉ nghe truyền miệng vài câu mà dám chắc như vậy… ta không tin.

Lâm Uyên Nhi mất sớm, đám phi tần trong cung làm gì có ai từng thấy nàng ngoài đời.

Chúng ta đều như nhau cả thôi.

Đều là những quân cờ bị trưởng bối đẩy vào, mù mờ trở thành thế thân.

“Muội muội à,” một tỷ tỷ ghé sát nói nhỏ, “ta chưa từng gặp nàng ấy, nhưng ta từng thấy bức họa. Nghe nói đó chính là dung mạo của nàng.”

Bức họa?

Sao ta chưa từng nghe đến?

Nhưng ta cũng chẳng buồn bận tâm.

Dù sao thì… chúng ta đều chỉ là thế thân.

Thế thân mãi mãi là thế thân.

Làm sao có thể biến thành chính chủ được?

Huống hồ ta cũng chẳng có chí lớn gì.

Một vị tỷ tỷ nhập cung đã ba năm từng nói:

“Nếu sau lần đầu thị tẩm mà ba đêm kế tiếp không được triệu lại, thì cả đời này coi như hết hy vọng.”

Nàng nói xong còn thở dài, lắc đầu đầy tiếc nuối.

Những người khác cũng cúi mặt ủ rũ, thở than liên hồi.

Ta âm thầm tính toán.

Từ đêm đầu tiên đến nay… đã qua năm ngày.

Vậy tương lai của ta e rằng cũng chẳng khác gì các nàng.

Trong lòng ta bỗng chùng xuống, cũng vô thức thở dài theo.

Nhưng kỳ lạ thay…

Hoàng thượng lại đột nhiên triệu ta.

Ta vẫn tin lời tỷ tỷ kia, nên chỉ có thể nghĩ: chắc Hoàng đế hoa mắt, lật nhầm thẻ bài.

Chắc giờ người đang hối hận đến mức muốn tự tát mình:

“Nữ nhân này trẫm vốn chẳng định chạm lần thứ hai, sao lại hồ đồ như vậy!”

Thế nhưng ta vẫn bị kéo đi.

Được cung nữ tắm rửa sạch sẽ từ đầu đến chân, rồi quấn chăn kín mít.

Bị khiêng tới… như khiêng một cái bánh chưng nóng hổi.

Ta bị quấn chặt đến mức chỉ lộ mỗi cái đầu, nằm chớp mắt trên giường chờ Hoàng thượng giá lâm.

Lần đầu thị tẩm, ánh đèn mờ nhạt, ta chẳng nhìn rõ dung mạo người.

Lần này cuối cùng cũng thấy rõ.

Hoàng thượng… là một vị tuấn quân.

Ừm.

Nếu phải thủ tiết vì một mỹ nam, kỳ thực cũng không đến nỗi quá tệ.

Hoàng thượng ngồi bên mép giường, ánh mắt chăm chú nhìn ta, như thể muốn khoét một lỗ ngay giữa trán ta.

Ánh mắt ấy dần dần trở nên u sầu.

Ta khẽ thở dài, chủ động mở lời:

“Hoàng thượng, nếu người lật nhầm thẻ bài cũng không sao… để họ khiêng thiếp về là được rồi.”

Ta cố gắng giữ vẻ mặt ôn hòa, hiểu chuyện, để cả ta lẫn người đều giữ được thể diện.

Hoàng thượng rốt cuộc cũng dời ánh mắt đi, lạnh nhạt hỏi:

“Ngươi tên gì?”

Ta thầm nghĩ, tên ta thì có quan trọng gì chứ?

Dù có nói ra… cũng chỉ bị gọi thành Uyên Nhi thôi mà.

Ta đáp:

“Kim Nguyên Bảo.”

Quả nhiên, vừa nghe xong, long thể Hoàng thượng khẽ chấn động.

Ta cũng hết cách.

Phụ thân ta mê tiền đến mức nhập ma, ngày ngày ngửa cổ chờ bạc từ trên trời rơi xuống.

Rốt cuộc mê tín đến độ đặt cho ta một cái tên… quái gở đến mức khiến người ta không biết nên cười hay nên khóc.

Nhưng chuyện này cũng chẳng thể trách ông ấy.

Chủ yếu là vì ông nội ta… cũng y chang.

Phụ thân ta tên là Kim Tài Bảo.

Hoàng thượng im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói:

“…Tên hay.”

Ta giật nhẹ khóe môi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười:

“Phụ thân thiếp vẫn thường gọi thiếp là ‘Nguyên Nhi’… nghe dễ nghe hơn một chút.”

Nói xong ta lập tức nhận ra có gì đó sai sai.

Nguyên Nhi…

Uyên Nhi…

Trời đất ơi.

Ta lại tự đưa mình vào cái vòng thế thân chết tiệt này rồi!

Sắc mặt Hoàng thượng quả nhiên trở nên kỳ quái.

Ta hoảng hốt vội vàng sửa lời:

“Hoàng thượng muốn gọi thiếp thế nào cũng được… Hay là cứ gọi thiếp là ‘Bảo’ cũng được ạ.”

Ta còn cố gắng cười cho thân thiện.

Nhưng vẻ mặt Hoàng thượng vẫn chẳng khá hơn được bao nhiêu.

Người chỉ lạnh nhạt nói một câu:

“Ngủ đi.”

“Ngủ, ngủ, ngủ.”

Ta thở phào, lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt.

Ngủ một giấc say như chết.

 
Chuyện ta lại được triệu thị tẩm lần nữa nhanh chóng lan khắp hậu cung.

Vài vị tỷ tỷ kéo ta lại, vây quanh hỏi dồn dập:

“Hoàng thượng có nói gì không?”

“Muội muội, muội là người đầu tiên trong hậu cung được triệu lại sau lần đầu đó! Hoàng thượng chắc chắn sẽ sủng ái muội lâu dài!”

“Sắp bay lên rồi! Sau này đừng quên các tỷ tỷ nha!”

Ta chỉ biết cười gượng đáp qua loa.

Trong lòng chẳng nghĩ gì cao xa.

Đêm qua ấy à…

Chẳng qua chỉ là một giấc ngủ.

Một giấc ngủ đơn thuần, thuần khiết đến mức không thể thuần khiết hơn.

Điều đó càng chứng thực một chuyện:

Hoàng thượng đúng là lật nhầm thẻ thật.

Ngay lúc ta đã quyết định buông bỏ hồng trần, an phận làm “quả phụ trong cung”, thì công công đến.

Không chỉ đến… mà còn mang theo một tin động trời:

Ta được phong làm Bảo Tần.

Ta quỳ xuống lĩnh chỉ, các tỷ muội xung quanh đều vui mừng thay ta.

Công công vừa đi khỏi, các nàng đã xúm lại hỏi càng rôm rả.

Hỏi ta lần đầu thị tẩm có dùng mê dược gì khiến Hoàng thượng thần hồn điên đảo.

Hỏi ta làm thế nào để được triệu lại lần nữa.

Ta xua tay:

“Chuyện này… chủ yếu là do số mệnh thôi.”

Các nàng đều tưởng ta đang khoe khoang kiểu “khiêm tốn kiêu ngạo”.

Nhưng ta nói thật.

Tất cả đều nhờ số trời.

Mà cụ thể là… Hoàng thượng có đôi mắt không được tốt cho lắm, nên mới lật nhầm thẻ bài.

Chỉ có điều…

Không thể không thừa nhận.

Số ta đúng là tốt thật.

Bởi vì Hoàng thượng lại triệu ta thêm một lần nữa.

Lần này người đang xử lý chính sự ở gian phòng bên cạnh.

Còn ta thì nằm khô khốc trên giường chờ đợi, chờ đến mức mắt khô rát, mí mắt nặng trĩu, sắp dính chặt lại rồi…

“Đã buồn ngủ rồi sao?”

Giọng Hoàng thượng trầm thấp vang lên bên tai, kéo ta ra khỏi cơn mơ màng.

Ta gật đầu cái rụp, còn rất tự nhiên vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.

“Ngủ thôi.”

Hoàng thượng vậy mà bật cười khe khẽ.

Đó là lần đầu tiên ta nghe người cười.

Tiếng cười ấy như một giọt nước lạnh rơi thẳng vào đầu, khiến cơn buồn ngủ của ta bay sạch không còn một mảnh. Ta trừng mắt nhìn người, trong lòng vừa hoang mang vừa khó hiểu.

“Cười cái gì?”

Ba chữ vừa thốt ra, ta liền giật mình.

Xong rồi.

Đây chẳng phải đại bất kính sao?!

Ta nhìn chằm chằm vào dung mạo của Hoàng thượng, trong đầu đã bắt đầu nghiêm túc tính toán — nếu lát nữa bị xử tội, thì nên chôn ở đâu cho mát mẻ.

Ta nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, vội vàng chữa cháy:

“Hoàng thượng… ý thiếp là… đêm đã khuya rồi ạ.”

Người khẽ cong môi, ý cười càng rõ rệt.

Ta càng hoảng.

Chết thật, cười kiểu này… chắc là đang tức đến mức muốn giết ta rồi!

 
2
Cuối cùng ta và Hoàng thượng cũng thuận lợi mà… “thổi tiêu gảy đàn” một đêm.

Vừa trở về cung, bát thuốc an thai đã lập tức theo sát mà đến.

Thang thuốc nâu sẫm, nhìn thôi đã mất hết khẩu vị, lại còn tỏa ra mùi đắng nhàn nhạt.

Ta nhớ lại lần trước uống vào — đúng là tra tấn cả tinh thần lẫn vị giác.

Lần này ta dứt khoát đưa ra quyết định.

Đổ.

“Nương nương! Nương nương! Không thể đổ đâu ạ!”

Tiểu nha hoàn thân cận của ta — Tiểu Thúy — vừa kéo tay ta vừa gào lên thảm thiết, như thể ta sắp đổ luôn cả long mạch nhà họ Kim.

“Đây là thuốc an thai Hoàng thượng ban, sao có thể tùy tiện vứt bỏ được!”

Ta liếc nàng một cái, bình thản đáp:

“Tiểu Thúy, ngươi kêu to thêm chút nữa xem. Hoàng thượng có chạy đến hay không ta không biết… nhưng ngày mai ngươi sẽ thấy trên bàn của ta có một thước lụa trắng.”

Tiểu Thúy lập tức im bặt, mặt tái mét.

Nhưng vẫn cố gắng giãy giụa:

“Nương nương… người lại nói lời xui xẻo gì thế ạ! Cả hậu cung ai chẳng biết Hoàng thượng sủng ái người! Thuốc an thai này là phúc khí đó, tuyệt đối không thể bỏ!”

Tiểu Thúy rõ ràng mới mười lăm tuổi, vậy mà nói chuyện chẳng khác gì lão thái giám năm sáu chục trong cung.

Ta thở dài một hơi, đưa bát thuốc tới trước mặt nàng.

“Vậy cái phúc khí này… ngươi có muốn không?”

“Phụp” một tiếng.

Tiểu Thúy quỳ sụp xuống đất, vai run bần bật, nói cũng lắp ba lắp bắp:

“Nương nương… nô tỳ không… không dám nhận…”

Ta nhìn nàng, rồi lại cúi xuống nhìn bát thuốc trong tay.

Một thứ vừa đắng vừa độc miệng như vậy… mà họ còn gọi là phúc khí.

Đúng là phúc khí của người khác.

Ta nói:

“Vậy đi lấy ít bánh tô tâm tới đây. Thuốc này đắng quá.”

Tiểu Thúy như được đại xá, lập tức bật dậy chạy về phía nhà bếp, nhanh đến mức suýt vấp ngã, không dám quay đầu nhìn lại lấy một lần.

Cứ như chỉ cần chậm nửa nhịp, ta sẽ đổi ý bắt nàng uống vậy.

Ta mà đổi ý à?

Không đời nào.

Ta dứt khoát đổ thẳng bát thuốc vào chậu than.

 
Hoàng thượng triệu ta ngày một nhiều hơn, khiến không ít người vừa hâm mộ vừa ghen tị.

Các nàng thì thầm bảo nhau:

“Thiên tử lại động lòng rồi…”

“Thời đại của Lâm Uyên Nhi… rốt cuộc cũng đến lúc khép lại rồi.”

Ta nghe xong chỉ cười cười, nâng mắt nhìn các nàng, giọng điệu hòa nhã:

“Tỷ tỷ à, đừng khách sáo thế chứ. Vẫn là nói chuyện giá cả đi nào?”

“Ừ ừ, trâm vàng ta đưa rồi.”

Một tay giao hàng, một tay nhận trâm.

Hàng là gì?

Là thuốc an thai.

Những đêm “tấu nhạc” ngày một dày đặc, thuốc an thai trong cung ta nhiều đến mức đổ cũng không xuể.

Mà Tiểu Thúy lại ngày càng lanh lợi, vài lần suýt bị bắt quả tang.

Không còn cách nào khác.

Ta đành bước lên con đường… làm “tiểu thương cung đình”, bí mật buôn bán.

Ta ôm trâm vàng trong tay, rưng rưng nước mắt.

Thật sự… không dễ dàng gì.

“Tỷ tỷ, lần trước muội uống thuốc an thai xong, cảm giác tinh thần phơi phới, khí sắc tốt hẳn lên. Tỷ nói xem, có phải muội sắp hoài long thai rồi không?”

Một vị Tần phi mới nhập cung vui vẻ hỏi.

Ta tuy là người làm ăn, nhưng chưa từng nói quá lời để dụ khách.

Ta nghiêm túc đáp, giọng trầm xuống như một vị thần y:

“Có thai hay không còn phải xem Hoàng thượng có ‘chuẩn’ hay không. Thuốc này… chỉ là hỗ trợ mà thôi.”

Vị Tần phi kia chẳng những không thấy uổng phí cái vòng ngọc phỉ thúy nàng đổi thuốc, còn kiên định đáp:

“Hoàng thượng tất nhiên là chuẩn rồi! Ngài là nam nhân chuẩn xác nhất thiên hạ!”

Chuẩn xác nhất thiên hạ?

Ta thật sự không dám đồng tình.

Nếu chuẩn thật, vì sao biết bao lần như vậy… mà bụng ta vẫn phẳng lì?

Việc buôn bán ngày càng phát đạt.

Trang sức vàng bạc của các tỷ muội vẫn còn rất nhiều.

Nhưng thuốc an thai của ta thì…

cạn sạch.

Làm tiểu thương cũng có cái khổ.

Ta đành đi “nhập hàng”.

 
Ánh nến lay động, phản chiếu lên gương mặt Hoàng thượng.

Đẹp đến mức khiến tim ta thắt lại.

“Dạo này gầy rồi phải không?”

Người dùng tay đo đo vòng eo ta.

Ta chớp mắt nhìn người, tỏ vẻ đáng thương:

“Chắc là vậy…”

Dù sao cũng đúng thật.

Ngày ngày tất bật buôn bán, thân thể ta cũng đuối lắm rồi.

“Muốn ăn gì thì cứ nói với ngự thiện phòng.”

Hoàng thượng ôn hòa nói.

“Ừm ừm, Hoàng thượng thật tốt với thiếp.”

Ta vòng tay ôm cổ người, ánh mắt nóng bỏng giao nhau.

Tấu nhạc.

Tấu nhạc.

Lại tấu nhạc.

Đến khi kết thúc, ta mệt đến mức thở không ra hơi, ráng dùng chút sức lực cuối cùng mở miệng:

“Hoàng thượng… thuốc an thai có thể ban thêm cho thiếp một ít được không ạ?”

Thân thể Hoàng thượng khựng lại.

Người hơi ngẩng mắt nhìn ta, ánh nhìn như muốn xuyên qua da thịt:

“Ngươi… thích uống đến vậy à?”

Ta gật đầu như giã tỏi:

“Thích ạ! Thích lắm! Có thể… phát theo tấn không ạ?”

“……”

Ta nhìn ánh mắt người, tự giác ngậm miệng.

 Nương nương, đây là điểm tâm do Ninh phi nương nương ban tặng.”

Tiểu Thúy bưng đến một đĩa bạch ngọc cao, cung kính dâng lên.

Ta chống cằm, lười biếng liếc mắt một cái, rồi từ ngăn kéo lấy ra một cây ngân châm, chậm rãi cắm vào trong bánh.

Ngân châm lập tức biến đen.

Tiểu Thúy trợn tròn mắt, môi run bần bật:

“Bạch ngọc cao… vậy mà có độc! Nô tỳ phải lập tức bẩm báo Hoàng thượng!”

“Thôi thôi.”

Ta phẩy tay, giọng thản nhiên như đang nói bánh hôm nay hơi ngọt:

“Nghỉ một lát đi.”

Bây giờ làm ăn phát đạt, tài lộc ào ào đổ về.

Người ghen ghét ta tất nhiên cũng tăng theo tỷ lệ thuận.

Hạ độc ấy à?

Chuyện quá bình thường.

Rất đỗi… bình thường.

Chân chính anh hùng là kẻ dám đối diện với độc dược ngọt ngào, dám thẳng thắn nhìn vào lòng đố kỵ của nữ nhân.

Chỉ có điều…

Ta từng nghĩ đám nữ nhân trong cung chỉ biết giở mấy trò hạ độc nhỏ nhỏ.

Ai ngờ…ta đã đánh giá thấp các nàng rồi.

Tiệc du xuân đã đến.

Hoàng thượng dẫn theo quần phi tần dạo chơi trong hoa viên.

Người thỉnh thoảng ngẫu hứng ngâm vài câu thơ.

Ta đứng cạnh nhìn mà còn thấy xót giùm cho vị sử quan phía sau — mặt tái mét, tay ghi đến mức mồ hôi rơi xuống thành chữ.

Dù ta chỉ là một vị Tần phi…thế mà Hoàng thượng cứ nhất quyết nắm tay kéo ta đứng sát bên.

Điều này khiến Ninh phi — vốn đã ghen ghét ta đến phát rồ — nay càng hận ta đến nghiến răng nghiến lợi.

Tính từ đầu năm đến giờ, nàng ta đã bốn lần hạ độc ta.

Từ cuối năm trước kéo dài đến tận năm mới.

Ta vẫn chưa chết.

Vẫn sống nhăn răng đứng ngay trước mặt nàng.

Như một cái tát tươi rói vào lòng tự tôn của ả.

Cảm giác như chỉ cần ta còn thở, là đang thay trời tuyên bố với nàng rằng:

“Ngươi thế mà cũng không xử nổi ta?”

Ninh phi hôm nay đứng ngay sau lưng ta.

Vị trí trời ban.

Chỗ đứng đắc địa để hành hung.

Hoàng thượng thong thả đi đến bên hồ, vừa ngắm mặt nước phẳng lặng vừa lại nổi hứng làm thơ.

Sử quan phía sau run tay tốc ký, đầu bút gần như bốc khói.

Ta ngoái đầu nhìn Ninh phi, nhướng mày một cái.

“Tiện nhân!”

Nàng ta nghiến răng, thấp giọng rủa.

Ta đáp nhỏ, mặt vẫn giữ nụ cười hiền hòa thân thiết:

“Chỉ biết nói có hai chữ ấy thôi à?”

Trong mắt người ngoài, chúng ta chẳng khác gì tỷ muội thân tình đang trò chuyện.

Ta thật sự hy vọng Ninh phi đẩy ta xuống hồ.

Vì thế ta còn cố ý nhích thêm vài bước, đứng sát mép nước hơn.

Dù sao ta biết bơi.

Nếu thật sự bị đẩy xuống, Hoàng thượng tức giận một phen, Ninh phi cũng bớt càn rỡ.

Mà ta chỉ cần diễn chút đáng thương…biết đâu lại được “phát thuốc” nguyên đợt mới.

Nghĩ thôi cũng thấy phấn khích.

Nhưng đúng lúc ấy...

“Tõm!”

Mặt hồ bắn lên một trận sóng lớn.

Mà người rơi xuống… không phải ta.

Ta vẫn đứng vững vàng bên mép hồ.

Giữa mặt nước, một mảnh sắc vàng tươi rực rỡ đang nổi lềnh bềnh, hai tay vùng vẫy điên cuồng.

Công công bên cạnh lập tức hét chói tai:

“Cứu giá! Cứu giá a...!”

Ta câm nín quay đầu nhìn Ninh phi đang đứng ngẩn ra tại chỗ.

“Nương nương… người không sao chứ?”

Sao lại đẩy nhầm Hoàng thượng xuống hồ rồi?

Ta không còn lựa chọn nào khác, lập tức nhảy “tõm” xuống, kéo Hoàng thượng đang hoảng loạn, yếu ớt, sắp hôn mê lên bờ.

Hoàng thượng nằm thẳng cứng trên đất.

Công công bên cạnh khóc lóc như cha chết mẹ mất, chỉ thiếu mỗi câu:

“Hoàng thượng băng hà rồi!”

“Im đi cho bản cung!”

Ta quát một tiếng.

Sau đó không hề chần chừ, lập tức dùng một bộ kỹ thuật hô hấp nhân tạo vô cùng chuẩn mực, kéo Hoàng thượng từ quỷ môn quan trở lại nhân gian.

“Khụ khụ khụ—”

Hoàng thượng phun ra một ngụm nước lớn, nghiêng mặt sang bên, sắc mặt u ám như mây đen kéo kín trời.

Ta lập tức hai mắt đỏ hoe, nhào vào lòng người, khóc nức nở như vừa trải qua sinh ly tử biệt:

“Hoàng thượng… người dọa chết thiếp rồi… Thiếp cứ tưởng… sẽ không bao giờ được gặp lại Hoàng thượng nữa…”

“Thiếp… lo sợ đến mức hồn vía lên mây rồi đó…”

(Trong lòng ta thở dài: lần này chắc được tăng lương rồi.)

Ta khóc lóc cũng chẳng thua gì lão công công kia.

Hoàng thượng ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

Sau đó, người ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Ninh phi.

Trong đáy mắt… lóe lên một tia cảm xúc khó lường.

Chương tiếp
Loading...