Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thế thân Bạch Nguyệt Quang? Tôi lật bàn luôn!
Chương 7
“Bên mua ‘Thính Lan Uyển’ cũng đã thanh toán đủ, thủ tục hoàn tất.”
“Cổ phiếu Cố thị mấy ngày nay rớt thảm, Hội đồng quản trị bất mãn dữ dội.”
“Nghe nói Chủ tịch Cố sau khi xuất viện đã gọi anh ta về nhà tổ, mắng cho một trận nên thân, suýt nữa dùng gia pháp.”
“Địa vị của anh ta trong nội bộ tập đoàn… đang ngàn cân treo sợi tóc.”
“Còn về Chu Điềm,” luật sư Trương ngừng một nhịp, “chuyện cô ta rút công quỹ chứng cứ đã quá rõ ràng, công ty đã chính thức khởi tố rồi.
Thằng em trai cô ta thì bị giữ ở sòng bạc nước ngoài, nghe nói… tình hình không ổn.”
Tôi lặng lẽ lắng nghe.
Trong lòng không gợn sóng.
Gieo nhân nào, gặt quả nấy.
“Còn ổ cứng?” luật sư Trương hạ giọng hỏi, “bên Cố Nghiệm…”
“Yên tâm,” tôi điềm nhiên, “chỉ cần anh ta và cha anh ta ngoan ngoãn, không còn bén mảng đến quấy nhiễu tôi, thì quả bom đó, tôi sẽ để nó ngủ mãi mãi.”
“Tất nhiên, nếu bọn họ không chết được cái tật…”
Tôi mỉm cười, không nói tiếp.
Luật sư Trương gật đầu hiểu ý:
“Rõ. Tôi sẽ tiếp tục theo dõi động thái phía Cố thị.”
Mọi chuyện dần hạ màn.
Ba tôi chuyển tiền bán nhà và khoản bồi thường của Cố Nghiệm cho tôi.
Dãy số dài ngoằng phía sau con số kia làm tôi hoa cả mắt.
Đó là thứ tôi đổi bằng 3 năm thanh xuân và một trái tim vỡ vụn.
Cũng là thứ tôi giật lại bằng can đảm lật bàn.
“Con gái, sắp tới định thế nào?”
Ba tôi hỏi, giọng đã nhẹ hẳn sau khi trút được gánh nặng.
“Định thế nào ạ?”
Tôi nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ.
“Trước hết là rời khỏi đây.”
“Đi đâu cũng được.”
“Tìm một nơi không ai biết tôi.”
“Ra phơi nắng.”
“Phơi khô những thứ… ẩm mốc trong lòng.”
Một tháng sau.
Tôi thuê phòng ở một quán trọ nhỏ bên Nhĩ Hải.
Ngày trôi qua rất đơn giản.
Ngủ đến khi tự tỉnh.
Phơi nắng trên ban công, nhìn Thương Sơn – Nhĩ Hải.
Thỉnh thoảng chơi ném đĩa với chú border collie của chủ quán – tên Đại Thánh.
Điện thoại hầu như luôn tắt.
Chỉ giữ một số mới, thỉnh thoảng nhắn cho ba mẹ báo bình an.
Tin tức về Cố Nghiệm và Chu Điềm vẫn lác đác lọt vào tai tôi.
Cố Nghiệm bị Cố Trường Hà ép “nghỉ phép”, tạm rời tầng lõi của tập đoàn.
Cố thị suy yếu nặng, đang chật vật xử lý hậu quả của vụ bê bối.
Vụ rút công quỹ của Chu Điềm sắp mở phiên tòa.
Thằng em cô ta mất tích ở nước ngoài, sống chết chưa rõ.
Tất cả không còn liên quan đến tôi nữa.
Chiều hôm đó, nắng đẹp lạ thường.
Tôi nằm dài trên ghế ở ban công, đeo kính râm, lim dim buồn ngủ.
Đại Thánh ngậm chiếc đĩa bay chạy tới, cái mũi ướt sũng cọ vào tay tôi.
Tôi bật cười, xoa xoa đầu nó, nhận đĩa bay rồi ném mạnh ra xa.
Đại Thánh lao đi như tia chớp vàng, hớn hở đuổi theo.
Điện thoại rung một cái.
Tin nhắn của ba.
Chỉ vỏn vẹn một câu:
“Con gái, dự án ‘Thụy Tâm’ của Cố thị, 7 bé tim bẩm sinh đợt đầu đều mổ thành công. Báo vừa đăng.”
Tôi nắm chặt điện thoại.
Gió từ Nhĩ Hải mang theo hơi nước và mùi nắng, lướt qua mặt.
Ấm áp.
Như một cái tát dịu dàng.
Khẽ khàng vuốt qua.
Tôi tháo kính râm, nheo mắt nhìn mặt hồ xa xa lấp lánh sóng.
Nắng hơi gắt.
Tôi đưa tay lên che bớt.
Những đầu ngón tay dưới nắng, gần như trong suốt.
Sạch sẽ vô cùng.
Hết