Thế thân Bạch Nguyệt Quang? Tôi lật bàn luôn!
Chương 1
Ngày cưới, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.
“Anh ta cưới cô, chỉ vì góc nghiêng của cô giống hệt Bạch Nguyệt Quang đã khuất của anh ta.”
Ánh sáng từ màn hình điện thoại khiến mắt tôi đau nhức.
Bản nhạc nền là Wedding March, MC đang đọc lời tuyên thệ với chất giọng đầy xúc cảm:
“Cô Thẩm Vi Quang, cô có đồng ý lấy anh Cố Nghiệm làm chồng, dù giàu sang hay nghèo khó, dù khỏe mạnh hay ốm đau…”
Bên dưới là hàng trăm khách mời ngồi chật kín.
Ba mẹ tôi, ba mẹ anh ấy, ai nấy đều cười tươi không thấy mắt.
Bạn thân nhất của tôi – Chu Điềm, là phù dâu, đứng gần tôi nhất, vành mắt hoe đỏ, mặt đầy xúc động.
Cố Nghiệm mặc bộ vest đặt may vừa vặn, đứng đối diện tôi, hơi cúi đầu nhìn tôi.
Ánh mắt anh sâu thẳm, môi khẽ cong lên một nụ cười dịu dàng.
Giống như vô số lần trước đó, anh nhìn tôi như thể cả thế giới này chỉ còn mỗi mình tôi.
Trước đây, tôi từng đắm chìm trong ánh mắt ấy.
Từng nghĩ mình là người phụ nữ may mắn nhất trần đời.
Nhưng giờ đây, tôi nhìn dòng chữ trên màn hình điện thoại, từng chữ như kim tẩm độc, đâm thẳng vào tim mình.
“Cô Thẩm Vi Quang?”
MC lại gọi một lần nữa, giọng mang theo chút nghi hoặc vừa đủ.
Cố Nghiệm cũng nhận ra có gì đó không ổn, lông mày hơi nhíu lại, thấp giọng trấn an:
“Vi Vi? Em sao thế? Căng thẳng à?”
Anh đưa tay lên, định giúp tôi vuốt lọn tóc vương bên má.
Động tác rất tự nhiên, mang theo sự thân mật vốn có của anh.
Trước đây, tôi thích biết bao những cử chỉ nhỏ nhặt này của anh.
Từng nghĩ đó là dịu dàng chỉ dành riêng cho tôi.
Tôi bất ngờ lùi lại một bước, né tránh tay anh.
Gót giày cao gót dẫm lên nền sàn bóng loáng phát ra tiếng két chói tai.
Động tác quá đột ngột khiến khăn voan trên đầu cũng lay động theo.
Cả khán phòng xôn xao.
Mọi người đều sững lại.
Ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc, tò mò xem trò vui – lập tức dồn cả về phía tôi.
Bàn tay của Cố Nghiệm khựng lại giữa không trung, nụ cười dịu dàng trên gương mặt anh cứng đờ, hóa thành sững sờ:
“Vi Vi?”
Ba anh – Chủ tịch Cố – ngồi dưới hàng ghế, sắc mặt đã tối sầm lại.
Mẹ tôi thì sốt ruột đến mức liên tục trợn mắt ra hiệu, miệng mấp máy không phát ra tiếng:
“Vi Vi! Con làm gì thế hả!”
Tôi không nhìn họ.
Ánh mắt tôi xuyên qua bờ vai Cố Nghiệm, găm chặt lên gương mặt Chu Điềm – phù dâu của tôi.
Gương mặt cô ta vẫn còn vương vẻ xúc động và chút ửng đỏ, nhưng tận sâu trong đáy mắt, lại lướt qua một tia hoảng loạn không kịp che giấu.
Rất nhỏ.
Nhưng đủ để tôi bắt được.
Bởi vì ngay trước lúc lễ cưới bắt đầu, chỉ có mình cô ta từng chạm vào điện thoại của tôi.
Cô ta nói lớp trang điểm của tôi hơi lem, muốn dặm lại cho tôi, rồi tiện tay cất điện thoại tôi vào chiếc túi nhỏ bên người.
Sau đó, “vô tình” làm rơi túi xuống đất, đồ đạc văng tung toé, lúng túng nhặt nhạnh khắp nơi, cuối cùng mới “tìm thấy” điện thoại và đưa trả lại tôi.
Tin nhắn đó… chính là gửi vào lúc ấy.
Thời điểm chuẩn xác đến rợn người.
Tôi nhìn chằm chằm Chu Điềm, khẽ nhếch môi.
Thì ra là chờ tôi ở đây à.
Tốt thật đấy, “bạn thân” của tôi.
“Vi Vi?”
Giọng Cố Nghiệm trầm xuống, mang theo sức ép không cho phản kháng.
“Đừng gây chuyện, mọi người đang nhìn đấy.”
Anh vươn tay, định kéo tôi lại.
Hành động xen lẫn sự ép buộc.
Trước đây mỗi lần như vậy, tôi thường mềm lòng.
Nhưng hôm nay thì không.
Tôi tránh đi một lần nữa, dứt khoát và gọn ghẽ.
Rồi, dưới ánh nhìn của hàng trăm đôi mắt, tôi giơ tay lên.
Không hề do dự.
“Bốp!”
Một cái tát vang dội giáng thẳng lên gương mặt điển trai của Cố Nghiệm – giờ đang sững sờ đến đờ đẫn.
Cả khán phòng chết lặng.
Ngay cả tiếng hít thở cũng không nghe thấy.
Wedding March vẫn cứ không biết điều mà vang lên đều đều.
Tôi lắc lắc bàn tay tê rần vì lực, nhìn thẳng vào MC đang đờ người, rồi nhìn ra toàn bộ đám khách mời đang trợn tròn mắt, giọng tôi không lớn nhưng đủ rõ ràng:
“Đám cưới này, ai muốn cưới thì cưới.”
“Tôi, bỏ.”
Tôi giật phăng khăn voan trên đầu, ném mạnh xuống đất.
Chiếc khăn trắng tinh vấy bụi, nằm chỏng chơ như giẻ lau bị vứt đi.
Tôi giẫm lên đôi giày cao gót Jimmy Choo mua riêng để phối với váy cưới, đôi giày khiến gót chân tôi rát bỏng vì cọ xát, quay người bỏ đi.
Sau lưng là sự im lặng chết chóc như thể vừa có quả bom nổ tung trong hội trường.
Rồi ngay lập tức, là tiếng gào giận dữ của ba Cố Nghiệm – Chủ tịch Cố:
“Thẩm Vi Quang! Cô đứng lại cho tôi!”
Tiếng Cố Nghiệm đầy giận dữ và không thể tin nổi:
“Thẩm Vi Quang! Em phát điên gì thế hả?!”
Tiếng mẹ tôi gần như gào khóc:
“Vi Vi! Con ơi là con! Con đang làm cái gì vậy?!”
Còn Chu Điềm thì gào lên bằng giọng nức nở giả tạo:
“Nghiệm ca! Mặt anh kìa! Vi Vi! Cậu hiểu lầm rồi! Quay lại giải thích rõ đi!”
Ồn ào chết đi được.
Tôi không để tâm đến bất kỳ ai.
Tay xách tà váy dày nặng, tôi thẳng lưng bước qua lối đi dài trải đầy cánh hoa hồng – như thể đang bước qua một giấc mơ nực cười.
Gót giày cao chạm vào cánh hoa đỏ thắm, ép ra những giọt dịch nhuộm hồng mũi giày.
Bước ra khỏi cánh cửa khách sạn vừa sang trọng vừa lạnh lẽo, gió đầu hạ thổi lướt qua mặt, mang theo chút nóng bức khô khan.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Trong không khí chẳng có mùi rượu sâm panh hay hương nước hoa gỗ lạnh trên người Cố Nghiệm.
Chỉ có mùi khói xe.
Thực tế đến mức khiến người ta muốn khóc.
Điện thoại lại rung lên.
Vẫn là số lạ đó.
Lần này là một tấm ảnh.
Ảnh đã cũ, chất lượng kém, nhìn rõ là đã chụp từ lâu.
Bối cảnh là con đường rợp bóng cây trong khuôn viên trường đại học.
Một cô gái mặc váy trắng, quay nghiêng người về phía ống kính, đang cúi xuống buộc dây giày.
Mái tóc dài như thác, đường nét gương mặt nghiêng dịu dàng và thanh tú.
Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rọi xuống thân người cô, đẹp tựa một bức tranh.
Dưới bức ảnh đính kèm một dòng chữ:
“Lâm Hiểu Nguyệt. Mối tình đầu của Cố Nghiệm. Ba năm trước mất vì tai nạn xe. Nhìn gương mặt nghiêng của cô ấy, rồi nhìn lại bản thân cô trong gương. Thẩm Vi Quang, cô chỉ là một phiên bản lỗi rẻ tiền mà thôi.”
Tay tôi run đến mức suýt không cầm nổi điện thoại.
Dạ dày quặn lên như có sóng cuộn.
Thảo nào.
Thảo nào lần đầu tiên gặp tôi ở buổi triển lãm tranh, Cố Nghiệm đã đánh rơi ly sâm panh.
Thảo nào anh luôn thích nhìn tôi cúi đầu đọc sách.
Thảo nào anh cứ khen tôi mặc đồ trắng là hợp nhất.
Thảo nào mỗi lần anh say, đều vô thức vuốt ve gương mặt nghiêng của tôi, ánh mắt lại đờ đẫn nhìn vào khoảng không, miệng lẩm bẩm những âm tiết chẳng ai hiểu được.
“Nguyệt…”
Lúc đó tôi còn ngốc nghếch tưởng anh đang gọi mình là “Vi Vi”.
Trái tim như bị một bàn tay lạnh lẽo bóp chặt, đau đến mức tôi không thở nổi.
“Phiên bản lỗi rẻ tiền.”
Năm chữ đó như một dấu sắt nung đỏ, khắc thẳng vào linh hồn tôi.
Tôi vịn vào bức tường lạnh ngắt, cố gắng nôn khan mấy lần nhưng chẳng thể nôn ra được gì.
Chỉ có nước mắt, không hề báo trước, cứ thế tuôn trào.
Không phải vì Cố Nghiệm.
Mà vì chính tôi.
Vì ba năm qua, tôi như một kẻ ngu ngốc dâng trọn trái tim mình.
Một chiếc Mercedes S-Class màu đen lặng lẽ trờ tới trước mặt tôi, cửa kính xe hạ xuống.
Lộ ra khuôn mặt già dặn, luôn không mấy biểu cảm của chú Vương – tài xế nhà tôi.
Giọng chú mang theo chút bất lực lẫn lo lắng:
“Tiểu thư, ông bà chủ bảo tôi đưa cô về.”
Chú Vương là tài xế của ba tôi, cũng là người nhìn tôi lớn lên.
Tôi lau mặt, mở cửa xe ngồi vào trong.
“Đến Thính Lan Uyển.”
Tôi nói một địa chỉ, giọng khản đặc đến khó nhận ra.
Thính Lan Uyển – là căn nhà cưới của tôi và Cố Nghiệm.
Nói chính xác, là căn biệt thự sang trọng do anh mua làm tổ ấm sau hôn lễ.
Đứng tên tôi.
Là “thành ý” duy nhất ngoài bản công chứng tài sản tiền hôn nhân mà anh từng trao.
Chú Vương liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, muốn nói gì đó nhưng rồi im lặng, khởi động xe.
Chiếc xe rời khỏi khách sạn, để lại sau lưng tất cả huyên náo và hỗn loạn.
Điện thoại bắt đầu rung liên tục.
Tên Cố Nghiệm nhấp nháy trên màn hình.
Tôi ấn tắt nguồn.
Cả thế giới bỗng yên tĩnh lạ thường.
Thính Lan Uyển nằm trong khu biệt thự cao cấp, đắt đỏ từng mét vuông.
Khóa vân tay nhận diện tôi, “tít” một tiếng, cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.
Đèn chùm pha lê to lớn tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.
Phòng khách rộng đến mức có thể nghe thấy tiếng vọng.
Mọi thứ trong căn nhà này, từ đồ nội thất lớn đến từng món đồ trang trí nhỏ, đều do Cố Nghiệm tự tay sắp xếp.
Anh nói, muốn cho tôi một mái ấm hoàn hảo.
Giờ nhìn lại, nó hoàn hảo đến mức giống như một bàn thờ được bài trí tỉ mỉ để thờ phụng Bạch Nguyệt Quang.
Còn tôi, chỉ là lễ vật tự huyễn mình là “duy nhất”, bị đặt lên đó mà không hề hay biết.
Tôi đi thẳng lên phòng làm việc trên tầng hai.
Cố Nghiệm có một thói quen – những tài liệu quan trọng, anh đều giữ một bản giấy dự phòng tại đây.
Anh làm việc rất cẩn thận, thậm chí có phần ám ảnh cưỡng chế.
Tôi kéo ngăn kéo dưới cùng của bàn làm việc – ngăn có khóa số.
Mật mã?
Tôi thử nhập ngày sinh của mình.
Sai.
Thử đến cái gọi là “kỷ niệm ngày yêu nhau”.
Sai nốt.
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn phím số lạnh lẽo.
Trong đầu chợt lóe lên cái tên trong tin nhắn đó.
Lâm Hiểu Nguyệt.
Tôi thử nhập ngày sinh của cô ta.
Nhưng tôi đâu biết ngày sinh của cô ta, chỉ biết tên thôi.
Vậy mà tay tôi như có ý thức riêng, không tự chủ được mà nhập vào một dãy số.
Cố Nghiệm lúc say rượu, từng không chỉ một lần vuốt ve gương mặt nghiêng của tôi, rồi vô thức thì thầm một dãy số nào đó.
Tựa như một ngày kỷ niệm đặc biệt.
Hồi đó, tôi từng ngây ngô nghĩ là ngày của hai chúng tôi, còn âm thầm thấy ngọt ngào.
“Cạch.”
Một tiếng nhẹ vang lên.
Khóa mở.