Thay Người Yêu Ảo, Vớ Được Chồng Thật
Chương 1
Tôi chuyên bán ảnh trên mạng, nhận giả làm người yêu online thuê.
Thêm tiền thì có thể hỗ trợ cả giọng nói lẫn gọi video.
Cho đến một ngày, một chị gái từng hợp tác lâu dài với tôi nhắn riêng:
【10 triệu giúp tôi gặp mặt ngoài đời được không? Quà anh ấy mua cũng cho bà hết.】
Ngay lúc tôi còn đang định từ chối, thì bức ảnh của kẻ thù không đội trời chung với tôi được gửi qua.
Tôi lạnh mặt, nhắn lại một câu:
【Ý bà là... bà dùng ảnh và video của tôi để yêu đương với người ta suốt thời gian qua?】
1.
【Chị em à! Vậy thì bà bị lừa rồi.】
Tôi chân thành nói.
【Không thể nào.】 Cô ấy chắc nịch, 【Anh ấy chuyển cho tôi cả đống tiền, không phải chính là Thái tử nhà họ Tạ còn gì?】
Tôi:「……」
Tôi đem ảnh Tạ Tông Cẩm mà cô ấy gửi, đưa lên Baidu tìm kiếm hình ảnh.
Kết quả? Hình ảnh đó bị các tài khoản marketing xài nát từ đời tám hoánh.
Tôi chụp màn hình gửi lại cho cô ấy.
Cô nàng vẫn tự tin như cũ:
【Chúng ta hợp tác bao lâu nay rồi, tôi có lý do gì để lừa bà? Người tôi yêu online đúng là Tạ Thái tử.】
Tôi chỉ biết thở dài.
Dựa theo hiểu biết của tôi về đại thiếu gia Tạ Tông Cẩm, thì ngoài đời anh ta đã bị đám đào hoa vây quanh đến mức phiền não.
Anh ta còn rảnh mà chơi yêu đương qua mạng á?
Mà lại là yêu cái người dùng ảnh và video của tôi?
Khỏi cần nói, không phải yêu tôi qua màn hình đâu - chắc chắn là buồn nôn tới mức ói luôn.
Tôi nhắn lại cho cô nàng:
【Anh ta nhìn ảnh tôi mà không thấy gì kỳ à?】
【Khen đẹp chứ sao! Dù sao bà đúng là đẹp thiệt mà.】
Cô nàng dừng một chút, rồi bổ sung:
【Tôi còn dùng cả voicepack của bà nữa. Dùng một lần, ảnh chuyển khoản 52 ngàn tệ đó!】
Trời ơi má ơi.
Cái giọng chanh chua giả ngọt tôi dùng để lừa trai đó mà lọt vô tai Tạ Tông Cẩm thật, chắc chắn anh ta nhịn ăn ba ngày luôn.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người đó tuyệt đối không phải Tạ Tông Cẩm thật!
Nghĩ tới đây, tôi lật lại hết toàn bộ ảnh và video mình từng bán cho cô nàng kia.
Ảnh thì cũng chỉ là mấy kiểu selfie bình thường.
Chỉ có video là hơi…
Các loại váy ôm sát + hiệu ứng tai mèo rung rung mấy kiểu.
…… Không sao. Dù gì người kia cũng không phải thật.
Cô nàng lại tiếp tục năn nỉ tôi:
【Bé yêu ơi giúp chị lần này đi mà! Đảm bảo sạch sẽ trong sáng! Tôi còn nói với ảnh là tôi chưa sẵn sàng cho việc đụng chạm thân thể gì hết á. Địa điểm gặp mặt cũng là trung tâm thương mại, người đông như kiến!】
Thấy tôi không trả lời, cô nàng bắt đầu cuống lên:
【Không thì bà gặp ảnh một phút rồi đi cũng được? Chứ không ảnh tưởng tôi lừa đảo thì sao kiếm được thêm tiền?】
Vài giây sau, tài khoản ngân hàng của tôi nhận được chuyển khoản… 300,000 tệ.
Ngón tay đang gõ dòng từ chối của tôi lập tức khựng lại.
Nghĩ đi nghĩ lại thì…
Nếu người kia dám lấy ảnh của Tạ Tông Cẩm để đi yêu đương qua mạng, làm gì dám gặp mặt? Không sợ lộ hả?
Chị em kia có thể nhờ tôi đi thế, nhưng… Tạ Tông Cẩm thật thì ai dám sai khiến?
Vừa khéo, tôi cũng muốn biết cái tên giả mạo đó là thể loại yêu quái gì!
Tôi xoá đi câu từ chối.
【Được rồi.】
Cũng phải công nhận, cô nàng này chơi lớn thật đó.
Nghĩ kỹ lại thì… thấy Tạ Tông Cẩm giả còn xài tiền phóng khoáng hơn hàng real nữa chứ!
Cô nàng vội gửi thêm loạt tin nhắn giữa hai người cho tôi xem.
Một bên thì “chồng ơi chụt chụt”, một bên “chỉ yêu vợ”.
Sticker gửi toàn mèo quay vòng, mèo nũng nịu, mèo phấn khích.
Tôi:「……」
Phía bên kia thì nhắn lại toàn:
【Bé cưng xinh ghê.】
Chuyển khoản.
【Bé cưng dễ thương quá.】
Chuyển khoản.
……
Chuyển khoản.
Chuyển khoản.
Chuyển khoản.
Trời má ơi, đúng kiểu ông thần tài online!
Cô nàng nhanh chóng gửi vị trí hẹn gặp:
【Chính là trung tâm thương mại này nè.】
Tôi liếc một cái.
Ủa khoan?
Trung tâm thương mại này đúng là nơi Tạ đại thiếu gia thường xuyên lui tới, cách biệt thự nhà anh ta có mấy bước chân.
Hay là…
Tôi rút điện thoại, gọi cho Tạ Tông Cẩm.
Biết đâu hên xui ảnh tới thật, cho cái tên mạo danh kia tè ra quần tại chỗ!
Ờ quên. Tôi bị anh ta… chặn rồi.
Tôi tắt điện thoại, im lặng như một dòng sông.
2.
Dưới sự dặn dò năm lần bảy lượt của "chị em đồng nghiệp", tôi ăn diện kỹ càng, tới trung tâm thương mại sớm nửa tiếng để làm quen địa hình.
Không ngờ tôi lại đụng phải Tạ Tông Cẩm ngay tại đây.
Anh ta vẻ mặt lười nhác, một tay đút túi quần.
Bên cạnh có một cô gái đang ríu rít nói chuyện.
Tạ Tông Cẩm không tập trung nghe lắm, cười hờ hững cho có.
Nhưng hiếm có là… anh ta không hề tỏ vẻ mất kiên nhẫn, thế đã là kỳ tích.
Tôi sững người.
Cho đến khi ánh mắt anh ta lia đến tôi - nụ cười lập tức biến mất.
Anh ta thấp giọng chửi: “Xui thật.”
Tôi nghe rõ mồn một, mặt không biểu cảm.
Cô gái bên cạnh vô thức khoác tay anh ta, lườm tôi một cái: “Cô là ai?”
Tôi im lặng.
Cô ta bèn quay sang nhìn Tạ Tông Cẩm, đầy tủi thân.
Tạ Tông Cẩm hừ lạnh: “Một con nghèo rớt mồng tơi.”
Không sai.
Không nghèo thì ai đi đóng thế người yêu online cho một phiên bản giả?
Tôi cười nhẹ hai tiếng, giọng cố tình nhấn nhá: “Được Tạ đại thiếu gia ghét bỏ, cũng xem như vinh hạnh đời tôi.”
Sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.
Khoanh tay, giọng lạnh như băng: “Dư Ảnh, mấy món trong trung tâm thương mại này, có món nào cô mua nổi không?”
“Tôi không cần mua được, chỉ cần anh mua nổi là được.”
Tôi cười, chỉ vào một cửa hàng bên cạnh: “Không phải anh từng mua cho tôi một cái túi ở shop đó sao?”
Cô gái trợn tròn mắt: “Rốt cuộc hai người là gì của nhau?”
Là gì hả?
Là tình đầu.
Nhưng dính vào cái tình đầu như Tạ đại thiếu gia, đúng là quyết định ngu nhất đời này của tôi.
Anh ta không trả lời, tôi cũng chẳng rảnh nói thêm.
Vác túi lên vai định đi.
“Dư Ảnh.”
Giọng anh ta lười nhác, vẫn là cái kiểu cao cao tại thượng khó ưa năm nào: “Cô lại lừa được gã nào mua đồ cho à?”
Tôi quay đầu lại: “Yên tâm đi, đến giờ vẫn chưa có ai phóng khoáng hơn anh.” (Ngoại trừ ông thần bạn tôi đang giả danh ảnh…)
Tạ Tông Cẩm từ nhỏ đã được tâng lên tận mây, quen ai cũng nịnh bợ.
Nên mỗi lần anh ta cáu - ai cũng biết.
Tôi không muốn để anh phá đám vụ “gặp mặt thay” này, bèn dịu giọng dỗ: “Hồi trước anh nói đúng, người như tôi không có phúc phận. Nhưng chỉ cần anh hạnh phúc là được rồi.”
Thật ra cái danh “kẻ thù không đội trời chung”, là do anh ta đơn phương ghét tôi.
Tôi vốn không thích kết oán với ai - nhất là người từng tiêu tiền hào phóng vì tôi.
Thiếu gia ngày xưa đã khó dỗ, nay lại càng không nuốt nổi mấy câu dỗ ngọt.
Anh ta cười nhạt, độc mồm: “Cô đừng đi. Tôi muốn xem mặt thằng bồ mới của cô là cái thứ gì.”
Tôi khựng lại.
Khổ nỗi tôi không biết “chị em” kia đã dựng nhân vật thế nào với anh chàng giả danh Tạ Tông Cẩm.
Nếu kiểu “bạch liên hoa thuần khiết”, thì coi như banh xác.
Tính cách của Tạ Tông Cẩm, chỉ cần vài câu là có thể lật tung tôi ra luôn.
Tôi cố nhịn xuống: “Anh ấy không đẹp trai bằng anh, cũng không giàu bằng anh. Nhưng… Tạ thiếu, cần gì làm tôi khó xử?”
Cô gái vội đỡ lời: “Phải đó, Cẩm ca, mình đi thôi.”
Tạ Tông Cẩm không thèm nhìn cô ta, chỉ rút thẻ từ túi ra đưa.
Cô nàng nhận thẻ xong thì như cá gặp nước, hớn hở rút lui: “Vậy em đi shopping nha, có gì anh nhắn!”
Tôi khẽ cười: “Dễ thương ghê.”
Anh ta không đáp, cũng không rời đi.
Chỉ cứ đứng đó nhìn tôi, với cái phong thái hờ hững ngày xưa.
Nhớ có lần anh ta sốt, tôi cuống lên lo lắng chạy khắp nơi.
Vậy mà anh ta vẫn đủ sức đùa: “Muốn thử cảm giác sốt 40 độ không?”
Tôi đỏ bừng mặt, không phải vì ngượng - mà vì tức: “Anh bị điên à?”
Anh ta cười, cười muốn lộn ruột.
Cười xong thì vô viện thật.
…