Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thay Gả Cho Tướng Quân Giả Chết
Chương 5
Ta bảo Thanh Trúc đừng hoảng, nhưng tay mình lại run không kiểm soát được.
Với tính khí của Hoắc Y Cẩm, vào đại lao chẳng phải sẽ bị đánh chết sao?
Còn bà bà yếu đuối của ta, lần trước rơi xuống núi đã suýt mất mạng, khóc suốt ba ngày ba đêm chưa dứt.
Huống chi Hoắc lão phu nhân, trong ngục tối ẩm thấp, người già như bà sao chịu nổi?
Ta nhìn hắn, rồi lại nhìn bóng dáng co ro nơi góc tường, hình như quả thật quá gầy yếu.
Sơ suất rồi!
Hoắc Y Cẩm đưa ta đi qua cửa sau, đến một hậu viện trống trải, hỏi ta vào bằng cách nào.
Ta lặng im: “Dùng tiền!”
“Hừ!” Hoắc Y Cẩm cúi đầu nhìn ta, khóe môi nhếch cười.
Hắn nói: “Cuối cùng cũng chịu tiêu tiền của ngươi rồi, ta còn tưởng ngươi là con sói mắt trắng nuôi không quen.”
Ngươi mới là sói mắt trắng!
Cả nhà ngươi đều là sói mắt trắng!
“Rốt cuộc là chuyện gì?” ta hỏi hắn, vì sao người sắp bị chém đầu lại có thể sống thoải mái trong viện lớn như vậy.
Hoắc Y Cẩm ngồi xuống, thong thả rót một chén trà, nhìn ta.
Ta bị hắn nhìn đến mất tự nhiên, đưa một ngón tay chọc vào eo hắn.
“Ngươi nói đi chứ!”
“Đừng động!” Hoắc Y Cẩm chẳng đứng đắn: “Nhột!”
“Hừ!” ta tức giận ném túi tiền rỗng trong tay vào người hắn, xoay người định đi.
Ta đã tiêu sạch tiền bạc chỉ để gặp hắn một lần, vậy mà hắn lại như vậy!
Hoắc Y Cẩm kéo ta lại, giống như lần đầu gặp mà nhìn ta thật kỹ.
“Không phải ngươi luôn muốn hòa ly, muốn lập nữ hộ, muốn mang tiền bạc cao chạy xa bay sao? Giờ cơ hội hiếm có, sao ngươi không đi?”
Ta…
“Hắn sao lại biết?”
Trong lòng ta chấn động, không khỏi kinh hãi: lẽ nào Hoắc tiểu tướng quân thực sự có thể đọc thấu lòng người? Nghĩ đến đây, chỉ thấy rùng mình, sống lưng lạnh toát.
Hoắc Y Cẩm khẽ cười lạnh, giọng mang vài phần trêu cợt: “Là do ngươi nói mộng quá lớn tiếng.”
Ta sững lại.
Những điều đó… đâu phải mộng!
Quả nhiên, hắn từng lén vào phòng ta lúc nửa đêm.
Ý nghĩ ấy vừa dâng lên, mặt ta lập tức nóng bừng, vừa xấu hổ vừa tức giận.
Ta giơ tay đấm vào ngực hắn, nghiến răng chất vấn: “Ta vì ngươi mà tiêu tốn biết bao bạc tiền, chạy vạy khắp nơi, cầu người khấn Phật, chỉ mong ngự sử đừng đàn hặc, mong văn võ bá quan mở miệng nói giúp, giữ lại cho ngươi một mạng!”
“Ngay cả việc vào đây gặp ngươi, ta cũng phải bỏ ra không ít bạc!”
“Giờ tiền đã cạn, ngươi lại bình yên vô sự…”
“Ta muốn bay cũng chẳng còn gì vướng bận, ngươi vừa ý chưa?!”
Ngực hắn rắn chắc như thiết thạch, ta đấm mấy cái, trái lại khiến tay mình đau nhức.
Trong lòng uất nghẹn đến cực điểm, nước mắt không kìm được mà dâng lên.
Hoắc Y Cẩm đưa tay, nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt ta.
Ta nghiêng đầu né tránh, gạt tay hắn ra.
Hắn lại đưa tay lau.
Ta lại đánh.
Hắn kiên quyết lau.
Ta càng thêm cố chấp mà đánh.
Cứ giằng co như vậy, cho đến khi trên đỉnh đầu bỗng vang lên một tiếng cười khẽ, mang theo vài phần ý vị trêu chọc.
Ta ngẩng đầu nhìn thấy một nam tử tuấn tú, khí chất xuất chúng, trạc tuổi Hoắc Y Cẩm.
Hoắc Y Cẩm nhân lúc ta không chú ý, cuối cùng cũng lau được nước mắt cho ta.
“Không ngờ, Hoắc tướng quân lạnh lùng của chúng ta cũng có lúc dịu dàng như vậy.” người kia nói.
Ta đang định châm chọc, ngươi mù sao, mắt nào thấy hắn dịu dàng.
Bên cạnh “bịch” một tiếng, Hoắc Y Cẩm quỳ xuống đất.
“Bái kiến Thái tử điện hạ!”
Hắn còn kéo ta quỳ theo!
Chân ta mềm nhũn, thuận thế quỳ xuống bên cạnh hắn.
Nam tử kia lại là Thái tử, ta loạn cả lên.
Thì ra, cách đây một năm, lộ trình hành quân của Hoắc Y Cẩm bị tiết lộ, liên tiếp thất bại, khiến hắn nhận ra trong triều tất có kẻ cấu kết với địch, hơn nữa thân phận không hề thấp.
Bất đắc dĩ, hắn đành đoạn tuyệt hết thảy liên hệ, giả chết ẩn thân, cắt đứt mọi nguồn tiếp tế, lấy thế “phá phủ trầm chu”, dốc toàn lực một trận sinh tử, mới có thể thẳng tiến vào hang ổ địch.
Nào ngờ sau khi đại sự hoàn tất, lại vẫn không thể tra ra kẻ nội gián.
Ta ngồi bệt xuống đất, nhìn Hoắc Y Cẩm ung dung tự tại, nửa nằm nửa tựa trên ghế quý phi, ung dung thưởng thức bánh của ta, lại còn uống cả canh mơ chua của ta.
“Trả tiền!”
Ta nghiến răng, từng chữ từng chữ bật ra.
Hắn nhướng mày, giả vờ như không nghe rõ, thản nhiên nói: “Ngươi nói cái gì? Nói to lên, bổn tướng nghe không rõ.”
Ta lập tức nổi giận, giọng cũng nâng cao vài phần: “Ngươi nợ ta hai vạn ba nghìn lượng bạc, còn thêm một nghìn năm trăm lượng vàng, rốt cuộc bao giờ trả?!”
Hừ!
Phải biết rằng, lúc trước chính Hoắc Y Cẩm dỗ dành ta, nói sẽ bù lại toàn bộ chi phí chạy vạy, lại còn bảo người ngoài đều đang nhìn, cầu ta nể mặt hắn một chút, ta mới mềm lòng đưa tay, theo hắn hồi phủ.
Giờ hắn lại muốn quỵt nợ?
Hoắc Y Cẩm thản nhiên đáp: “Không có tiền. Quốc khố đã bị vét sạch rồi, ngươi cũng biết đấy, Thái tử keo kiệt, nào có phát bạc cho ta.”
Ta tức đến nghiến chặt răng, chỉ hận không thể cắn hắn một cái.
Hoắc Y Cẩm liếc ta một cái, ung dung cắn một miếng táo, má phồng lên, nhai chậm rãi.
Lại liếc thêm một lần, nuốt xuống xong, lúc này mới thong thả mở miệng: “Thực ra… cũng không phải là không có cách kiếm tiền nhanh.”
“Cách gì?” mắt ta sáng lấp lánh!
Hoắc Y Cẩm ngoắc tay gọi ta lại, thì thầm: “Chúng ta còn chưa làm hôn lễ chính thức, không bằng nhân dịp này làm luôn, trước kia bao người oan uổng ta, chẳng phải nên bồi thường sao, tiền mừng chắc chắn không ít.”
Ta trợn mắt nhìn hắn.
Cảm thấy Hoắc hầu… rõ ràng là đang tham luyến sắc đẹp của ta!
Ngoại truyện
Đêm động phòng hoa chúc, ta ôm chặt một xấp lễ đơn, chăm chú đếm từng khoản lễ kim lớn nhỏ, khóe môi cong lên đến mức không sao khép lại được.
“Phát tài rồi… phát tài rồi!”
Ta cười đến híp cả mắt, trong lòng vui sướng không thôi.
Bảo sao người đời vẫn thường nói, đời người có ba chuyện vui lớn, mà “động phòng hoa chúc” lại đứng hàng đầu.
Xem ra, niềm vui này… quả thực đều do vàng bạc mang lại!
Hoắc Y Cẩm cầm chén hợp cẩn tửu, đưa đến trước mặt ta một chén, sắc mặt thoáng hiện vài phần không vui.
Ta vội vàng nhận lấy, nâng chén cụng nhẹ với hắn: “Cạn ly!”
“Số bạc trước kia chàng nợ ta, lần này coi như thanh toán xong nhé!”
“Ực… ực…”
Ta vừa dốc cạn chén rượu, còn chưa kịp lau môi, cằm đã bị hắn đưa tay bóp lấy.
“Đau!”
Ta khẽ nhăn mặt kêu lên.
Hắn cúi sát lại, hơi thở phả bên tai, giọng nói trầm thấp mang theo ý cười: “Diễm Diễm, nàng nhìn ta đi… đừng nhìn tiền nữa, được không?”
Ánh nến lay động, chiếu lên hàng mi hắn như cánh quạt khẽ rung, đôi mắt sâu thẳm tựa ngân hà trải dài.
Đôi môi đỏ thắm, mang theo vài phần kiêu diễm khó tả.
Ta bất giác đưa tay đặt lên vai hắn.
Hắn dường như khẽ cười, lại giống như nghiêm túc đến lạ.
“Thế nào?”
“Phu quân nàng… có phải còn đẹp hơn đống vàng bạc kia không?”
Hô hấp của ta bỗng trở nên rối loạn, tim đập dồn dập không thôi.
Ta đang định gọi nha hoàn, bảo mang đến một viên cứu tâm hoàn để giữ mạng.
Hoắc Y Cẩm lại đột nhiên một tay đẩy ta ngã xuống giường, thân ảnh áp xuống, môi hắn lập tức phủ lên môi ta.
“Ấy! Cẩn thận…”
Ta khẽ hít một hơi lạnh, vội vàng nhắc nhở.
Dưới thân… chính là gia tài vạn bạc của ta đó!
(Toàn văn hoàn)