Thay Ca Ca Nhập Cung Làm Thái Giám, Phát Hiện Công Chúa Là Nam Nhân

Chương 4



7

Nửa năm sau, lão Hoàng đế lặng lẽ băng hà vào một đêm tuyết trắng.

Tiếng chuông quốc tang vang lên, trầm nặng lan khắp toàn hoàng thành.

Mà vào ngày đại lễ đăng cơ, trời vừa hửng sáng, ráng hồng rực rỡ bao phủ bầu trời.

“Vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế…”

Tiếng triều thần hô vang như sóng biển trào dâng, rung động cả thiên địa.

Ta khoác hoàng hậu triều phục, cùng Trường Tôn Triệt đứng trên đài cao.

Ai có thể ngờ, ta - một kẻ cải trang vào cung thay huynh, một tên giả thái giám - cuối cùng lại trở thành mẫu nghi thiên hạ?

Lễ nghi kết thúc, hắn lui tất cả tả hữu, nắm tay ta, từng bước một tiến về phía long ỷ chí tôn tối thượng.

“Có sợ không?” Hắn khẽ hỏi, đầu ngón tay siết nhẹ lấy tay ta.

Ta nhìn chiếc ngai vàng chói lóa trước mắt - biểu tượng tối cao của thiên hạ - thành thật gật đầu.

Hắn ngẩn ra giây lát, sau đó bật cười.

“Có trẫm ở đây, nàng vĩnh viễn không cần sợ.”

Hắn kéo ta cùng ngồi lên long ỷ. Dù có trái lễ nghi, nhưng lúc này, không ai dám dị nghị nửa lời.

Về sau…

Hắn trở thành một minh quân cần chính yêu dân.

Còn ta… có lẽ là vị hoàng hậu "không giống hoàng hậu" nhất trong lịch sử.

Hắn phê tấu chương, ta ngồi bên gặm trái cây, đọc thoại bản.

Thỉnh thoảng còn “vô tình” để hạt quả rơi lên tấu sớ xin ân của lão thần hay lải nhải.

Dù bận đến đâu, mỗi đêm hắn cũng đều đến dùng bữa cùng ta, nghe ta ríu rít kể chuyện hậu cung đông tây nam bắc.

Mà ta, dù nghịch ngợm tới đâu, cũng luôn nhớ - những lúc hắn mệt mỏi, sẽ an tĩnh ngồi bên, dịu dàng xoa dịu vầng trán đang đau nhức của hắn.

Chúng ta đều từng chìm sâu trong vũng bùn, rồi lại cùng nhau kéo nhau ra ánh sáng.

Hắn từng là con rồng bị giam cầm trong xiêm y nữ tử.

Còn ta, là chú sẻ nhỏ sống trong hoảng hốt từng ngày.

Mà nay, mây tan trăng tỏ.

Chúng ta đã cùng nhau, đứng tại nơi cao nhất nhân gian, chia nhau giang sơn vạn dặm, bốn mùa tươi đẹp.

“Trường Tôn Triệt.”

Một đêm nọ, ta cuộn tròn trong lòng hắn, nhìn ánh trăng sáng ngoài song cửa, bỗng nhớ lại chuyện cũ xa xưa.

“Chàng nói xem, nếu khi xưa ta không bị phụ thân hại vào cung, không gặp được chàng, thì sẽ thế nào?”

Hắn trầm mặc một lát, rồi siết chặt tay ôm ta hơn, cằm khẽ tựa vào đỉnh đầu ta, giọng trầm thấp mà chắc chắn:

“Không có cái gọi là ‘nếu như’.”

“Hoàng hậu của trẫm, là mệnh định. Trời sinh đã thuộc về trẫm.”

[Hoàn chính văn]

[Phiên ngoại]

Lần đầu tiên gặp nàng, là trong một tiểu viện lạnh buốt đến thấu xương nơi hậu cung.

Nói là thái giám mới được Nội Thị phái tới, thay thế cái tên xui xẻo trước kia hầu hạ ta.

Nhưng ta chỉ liếc một cái đã nhận ra - kẻ đó là nữ tử.

Một tiểu lừa gạt cải nữ vi nam.

Nực cười… nhưng cũng thú vị.

Bao năm nay, ta đã chẳng còn thấy thứ gì có thể khiến bản thân cảm thấy hứng thú.

Giữ lại cũng được, xem thử nàng định giở trò gì.

Quả nhiên, nàng không khiến ta thất vọng - tinh lực dồi dào đến đáng sợ.

Nhổ cỏ, trét tường, trộm hoa… khiến cung điện vốn chết lặng này trở nên gà bay chó sủa.

Nàng nói rất nhiều, ồn đến nhức đầu.

Còn thường hay kể mấy chuyện ngu ngốc ngoài cung.

Nào là kẹo kéo, son phấn, đèn hoa đăng…

Toàn là thứ ta chưa từng chạm đến - cái gọi là "mùi khói lửa nhân gian".

Thế mà lại chẳng cảm thấy chán.

Tay nàng rất khéo, mật ong trộm được chấm với điểm tâm khô cứng, quả thật ngọt hơn chút ít.

Chăn phơi ngoài nắng, có mùi ánh mặt trời.

Nhìn nàng vung chổi xua đuổi cung nữ lắm chuyện, lại ôm hộp đồ ăn hớn hở chạy về…

Tâm hồ đóng băng đã lâu trong ta, tựa hồ bị nàng ném vào một viên đá, khẽ khàng khuấy động.

Nàng tưởng rằng mình ngụy trang rất giỏi.

Nhưng lại sơ hở khắp nơi.

Mỗi lần nàng đến gần, hương thơm nữ tử nhàn nhạt tỏa ra, khiến đầu ngón tay ta không tự chủ siết chặt.

Thỉnh thoảng vẻ mềm mại vụng về nàng lộ ra, càng khiến nàng chẳng dính dáng gì đến phái nam.

Tên tiểu lừa gạt này, ngốc nghếch đến đáng thương.

Thế nhưng đêm nhận được thư nhà, nàng lại vui mừng như đứa trẻ được phát kẹo.

Nàng nói, cuối cùng có thể rời khỏi nơi này.

Khoảnh khắc ấy, lòng ta như bị bóp nghẹt, cảm giác như không thể thở nổi.

Rời đi?

Muốn đi đâu?

Đi tìm những công tử ôn nhã, thế tử phong lưu trong miệng nàng sao?

Nghe nàng kể từng cái tên như trân bảo, trong lòng ta một ngọn lửa vô danh bùng cháy, thiêu rụi toàn bộ lý trí.

Rượu nhập sầu trường, hóa thành ngọn lửa càng dữ dội.

Khoảnh khắc nắm lấy cổ tay nàng, da thịt chạm nhau - chút khát vọng thầm kín bị đè nén bấy lâu hoàn toàn mất kiểm soát.

Để lộ bí mật là điều ngoài dự tính… nhưng không hề hối hận.

Thấy nàng sợ đến hồn vía lên mây, mặt trắng như tờ giấy - ta lại thấy khoái chí nổi lên.

Dù sao ta vốn là một kẻ điên.

Một kẻ điên bị nhốt quá lâu trong cung cấm.

Biết rồi cũng tốt.

Ít ra như vậy, nàng sẽ không thể trốn khỏi ta nữa.

Sau khi khôi phục thân phận, dọn vào Đông Cung, không phải ta cố tình xa cách nàng.

Chỉ là có quá nhiều kẻ dòm ngó ngôi vị Đông Cung, ta không thể để nàng trở thành mục tiêu công kích, càng không thể để nàng chịu nửa phần tổn thương.

Đám lão hồ ly ở Lễ Bộ đang dõi theo từng cử động của ta.

Thế mà nàng lại tưởng ta muốn cưới người khác.

Xách theo cái túi nhỏ xíu đến cáo từ, miệng lắp bắp nói gì mà: "Điện hạ sắp thành thân rồi, nô tài nên rời đi…"

Ngốc đến hết thuốc chữa, lại khiến ta bốc hỏa thêm lần nữa.

Nàng thực sự muốn rời bỏ ta sao?

Đi tìm nam nhân khác ư?

Mãi đến khi nàng nghẹn ngào nói ra câu “người sắp thành thân rồi”, ta mới bừng tỉnh —

Tiểu ngốc này… hóa ra là đang ghen.

Dở khóc dở cười.

Vừa định giải thích, thì thánh chỉ ban hôn liền đến.

Tiểu lừa gạt.

Vị tiểu thư thế gia mà ta "thầm mến đã lâu", từ đầu tới cuối… chỉ có một mình nàng.

Từ lãnh cung đến Đông Cung, rồi đến ngai vị cửu ngũ chí tôn.

Một đường đầy chông gai, máu tanh mưa gió.

Chỉ có nàng là điều bất ngờ, là biến số.

Là sắc màu duy nhất rực rỡ trong cuộc đời xám xịt của ta.

Ngai vàng này vốn lạnh lẽo và cô tịch.

Chỉ bởi vì có nàng, nó mới trở nên ấm áp.

Nàng từng hỏi:

“Trường Tôn Triệt, nếu năm đó ta không bị phụ thân đẩy vào cung, không gặp được chàng… thì sẽ ra sao?”

Ta trầm mặc một lát, rồi ôm nàng chặt hơn, khẳng định:

“Không có nếu.”

“Hoàng hậu của trẫm, là do trời định. Nàng sinh ra, là để bước vào cuộc đời trẫm.”

Trọn đời trọn kiếp.

Tuyệt đối… không buông tay.

Hoàng hậu của trẫm.

Thê tử của trẫm.

Tiểu lừa gạt… duy nhất của trẫm.

[Toàn văn hoàn]

Chương trước
Loading...