Thay Ca Ca Nhập Cung Làm Thái Giám, Phát Hiện Công Chúa Là Nam Nhân
Chương 1
Ca ca ta lỡ tay giết chết tiểu thái giám bên người công chúa An Dương, ngày mai sẽ bị thiến rồi đưa vào cung chịu tội.
Trong nhà chỉ có một đứa con trai, phụ thân ta khóc lóc đẩy ta ra gánh tội thay:
“Dù sao con cũng đâu có hai lạng thịt kia! Đợi phụ thân lập công lấy được kim bài miễn tử rồi sẽ đến cứu con!”
Thế là ta thay ca ca, nhập cung hầu hạ vị công chúa An Dương suốt ngày che mặt kia.
Nghe đồn công chúa tính tình lãnh đạm cô độc, sống nơi điện vắng hiu quạnh đến mức cung nữ cũng dám lên mặt.
Ta giúp nàng phơi chăn, giành đùi gà, mắng đuổi cung nữ lắm mồm, cuối cùng cũng đổi lại được nụ cười nhàn nhạt sau lớp màn lụa.
Cho đến ngày ấy, phụ thân gửi thư báo kim bài sắp đến.
Ta ôm rượu đến tìm công chúa ăn mừng, nào ngờ lại bị nàng kéo mạnh đè xuống giường.
Y phục xốc xếch, ta run rẩy thốt lên:
“Công chúa không thể! Nô tài… nô tài là thái giám, không… không có thứ ấy!”
Công chúa lại khẽ cười trầm thấp, nắm tay ta đặt xuống chỗ sâu kín, hơi thở nóng rực:
“Không sao, bản cung có.”
1
Ca ca ta trong cung uống rượu đến phát điên, tranh cãi với tiểu thái giám của công chúa An Dương.
Cuối cùng, hắn đẩy người ta xuống hồ, dìm chết tại chỗ.
Xúc phạm công chúa, sát hại cung nhân, tội chồng tội.
Công công trong cung cầm thánh chỉ, véo giọng thông báo trước nhà ta:
“Cầm Nhụy miễn tội chết, nhưng tội sống khó thoát. Xét thấy phụ thân hắn là Cầm Thị Lang cần cù tận tụy nhiều năm, từ nay sẽ sung làm nội thị dưới trướng công chúa An Dương để chuộc tội.”
Nội thị, nói nghe thì hay, thật ra chính là… thái giám.
Phụ thân ta nghe xong suýt ngất ngay tại chỗ, mém chút theo tên kia xuống suối vàng.
Phụ thân ta vừa đấm ngực vừa giậm chân, nước mắt đầm đìa:
“Con trai ta ơi! Cả nhà họ Cầm này chỉ trông mong vào ngươi để nối dõi tông đường thôi mà!”
Còn ta, Cầm Nhụy, là muội muội song sinh của hắn – một đôi long phụng chân chính.
Lúc đó đang đứng bên cạnh ăn bánh ngọt, xem trò vui đầy hứng thú.
Chớp mắt, ánh mắt chan chứa nước mắt của phụ thân đột nhiên dán chặt lên người ta.
Lưng ta chợt lạnh.
“Nhụy… Nhụy nhi à…”
“Ca ca con không thể đi được! Nhà họ Cầm ta chỉ còn mình nó là độc đinh thôi!”
Ta: “Vậy nên?”
Phụ thân ta ánh mắt láo liên, hạ giọng nói ra một câu khiến ta trợn tròn mắt.
“Dù sao… dù sao con cũng không có hai lạng thịt kia, huynh muội hai đứa lại giống nhau như đúc! Con thay nó đi!”
Ta: “???”
Phụ thân, người là thân sinh phụ thân của con sao?
Vấn đề là có hai lạng thịt hay không à?!
Ta cố vùng vẫy: “Cha, đây là khi quân phạm thượng, phải chém đầu đó!”
“Đứa ngốc này, trong cung mấy vị quý nhân ai rảnh mà đi xác minh một tiểu thái giám thật hay giả? Con chỉ cần mượn danh ca ca vào đó vài hôm, đợi phụ thân lập công lớn, cầu Hoàng Thượng ban kim bài miễn tử là sẽ đưa con ra ngay!”
Ta nhìn ca ca với dáng vẻ sợ đến ướt quần, lại quay sang nhìn phụ thân sắp quỳ xuống cầu xin ta.
Thôi được rồi.
Cái nhà này mà thiếu ta là tan thật.
Ba ngày sau.
Ta thay ca ca Cầm Nhụy, lấy thân phận tiểu thái giám Tiểu Nhụy tử tiến cung.
Trên đường đến cung của công chúa, càng đi càng vắng vẻ, càng đi càng lạnh lẽo.
Sớm đã nghe đồn vị công chúa An Dương này không được sủng ái.
Lúc sinh ra, mẫu thân là Lệ phi liền mất máu mà chết.
Hoàng Thượng vốn yêu thương Lệ phi, cho rằng là đứa con gái này khắc chết người mình yêu, từ đó không hề đoái hoài, mặc nàng sống chết.
Bảo sao ca ca ta giết một tiểu thái giám bên người nàng, chuyện nhỏ như lỗ mũi mà cũng bị ép phải thiến để đền mạng.
Chắc là bởi khó khăn lắm mới có người hầu hạ, lại bị thằng ngốc nhà ta làm hỏng rồi, chẳng giận sao được.
Đang miên man suy nghĩ, cánh cửa cũ kẽo kẹt mở ra.
Trong chính điện ánh sáng mờ nhạt.
Một người đang đứng quay lưng bên cửa sổ, dáng người cao gầy.
Chắc hẳn là công chúa An Dương mất thái giám kia.
Ta lập tức quỳ phịch xuống, đầu đập đất côm cốp:
“Nô tài Tiểu Nhụy tử, từ nay nguyện hết lòng hầu hạ công chúa!”
Ta quỳ rất lâu, đến mức đầu gối tê rần.
Một giọng nói mới chầm chậm vang lên, lạnh nhạt mà bất ngờ lại trầm thấp dễ nghe.
“Ngẩng đầu lên.”
Ta run run ngẩng mặt.
Công chúa không biết từ khi nào đã xoay người lại, trên mặt phủ một lớp lụa trắng, chỉ để lộ đôi mắt.
Đuôi mắt hơi xếch, cực kỳ xinh đẹp, con ngươi lại đen kịt sâu thẳm.
“Ngươi chính là Cầm Nhụy?”
Nàng chậm rãi cất tiếng, giọng nói lạnh băng.
“Là nô tài…”
“Hừ.”
Nàng khẽ cười lạnh một tiếng, đầy hàn ý.
“Ngươi giết kẻ thân cận duy nhất bên cạnh bổn cung, ngươi cho rằng, ngươi đến đây là có thể đền mạng sao?”
Lời này tuyệt không phải lời lành, mồ hôi lạnh của ta tức thì túa ra.
“Hồ sen trong cung bản cung năm nay nở chẳng đẹp chút nào.”
Công chúa chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua ta, đầy hứng thú.
“Chắc là thiếu phân tốt. Nhìn ngươi da thịt mịn màng, cũng hợp lắm.”
“Chi bằng ném ngươi xuống làm phân cho hồ sen bổn cung, thế nào?”
2
Vừa mới nhập cung đã suýt bị dìm xuống hồ, ta sợ đến hồn bay phách lạc.
Cha ơi! Ca ca ơi! Hai người hại chết ta rồi!
“Công chúa điện hạ! Không thể! Vạn vạn lần không thể a!”
Ta điên cuồng dập đầu, đầu óc xoay chuyển như bay.
“Điện hạ! Xin nghe nô tài nói!”
“Nô tài… nô tài từ nhỏ thể nhược đa bệnh, ăn không ngon ngủ không yên, toàn thân không đủ hai lạng thịt, gầy như cành củi khô! Ném xuống hồ… hồ kia căn bản chẳng thể bón ra thứ phân tốt! Ngược lại còn phá hỏng phong thủy của hồ điện người!”
Ta len lén ngẩng mắt, thoáng thấy đôi mắt lộ ra ngoài lớp lụa mỏng khẽ động.
Trong điện tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng tim ta đập thình thịch và lời thầm niệm cầu trời trong lòng.
Ánh mắt công chúa dừng lại trên người ta rất lâu rất lâu.
Cuối cùng, giọng nói lành lạnh ấy lại vang lên, mang theo một tia ý vị khó lường:
“Miệng lưỡi ngươi cũng lanh lợi đấy.”
“Thôi được, tạm tha cho cái mạng nhỏ của ngươi.”
Ta suýt nữa ngã quỵ tại chỗ, lập tức dập đầu thêm hai cái:
“Tạ ơn điện hạ không giết! Nô tài nguyện làm trâu làm ngựa, tận tâm hầu hạ!”
Thế là, mạng nhỏ nhặt về được này của ta, coi như tạm thời buộc chặt tại tòa điện rách nát này.
Vài ngày trôi qua, ta phát hiện vị công chúa thất sủng An Dương này, quái tật không phải dạng vừa.
Nàng vô cùng chán ghét người khác đến gần.
Dù là chải đầu trang điểm, hay tắm rửa thay y phục, toàn bộ đều tự mình làm, không bao giờ để cung nữ đụng vào.
Nhưng mà, đã đến rồi, lại chưa chết được, thì ta phải làm cho tốt.
Ít nhất cũng phải gắng gượng đến khi phụ thân ta lo được cái gọi là kim bài miễn tử ấy!
Vì vậy ta xắn tay áo lên, hôm nay nhổ cỏ, ngày mai sửa tường, ngày mốt dán lại hết mấy tấm giấy dán cửa nát bươm.
Còn lén đem vài chậu hoa nhỏ từ ngự hoa viên về, trồng ở trước điện, cuối cùng cũng khiến nơi đây có chút sinh khí.
Đối với mấy chuyện ta bày vẽ này, ban đầu công chúa chỉ lặng lẽ nhìn bằng ánh mắt lạnh nhạt.
Về sau, ta bắt đầu đánh liều mở lời bắt chuyện với nàng.
“Công chúa, người xem mấy bông hoa này tuy nhỏ, nhưng khi nở cũng rất đẹp phải không?”
“Công chúa, hôm nay trời nắng tốt, nô tài đã đem chăn của người ra phơi rồi, phơi xong nằm ngủ sẽ rất dễ chịu đó!”
“Công chúa, bánh điểm tâm do bà vú đưa tới khô quá, nô tài lén lấy ít mật ong, người chấm thử xem?”
Nàng chưa từng hồi đáp, đôi khi bị ta làm phiền quá, sẽ liếc mắt nhìn ta lạnh lùng.
Nhưng ánh mắt đó, hình như… đã dịu đi đôi phần.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, cho đến một hôm nọ.
Ta đến Nội Vụ phủ nhận khẩu phần, nghe được hai cung nữ điện khác đang tám chuyện sau lưng.
“Này, ngươi nói công chúa An Dương kia, suốt ngày che mặt, có phải là xấu xí không dám gặp người không?”
“Ta cũng nghĩ thế! Nghe nói khắc chết mẹ ruột, Hoàng Thượng nhìn thấy nàng là bực bội, bảo sao bị vứt ở nơi hoang lạnh ấy, mặc kệ sống chết.”
“Chưa biết chừng còn là quái vật ấy chứ, ha ha ha…”
Ta vừa nghe, lửa giận bùng bùng xông thẳng lên đỉnh đầu.
Các ngươi biết cái rắm gì!
Công chúa của chúng ta tuy có hơi lập dị, nhưng đôi mắt đẹp cực kỳ, con người cũng đâu đến nỗi nào!
Chẳng biết can đảm từ đâu mà ra, ta túm lấy cây chổi ở góc tường, xông thẳng đến!
“Im miệng! Ai cho các ngươi bàn luận chủ tử của ta?!”
Ta múa chổi loạn xạ, chẳng khác nào gà mẹ nổi điên bảo vệ con.
“Còn dám nói bậy nữa, ta… ta đánh cho răng rơi đầy đất!”
Hai cung nữ kia sợ ngây người, chắc chưa từng gặp tiểu thái giám nào hung hăng đến thế, mắng một tiếng “đồ điên” rồi tức tối bỏ chạy.
Ta vừa quay đầu, liền thấy hộp đồ ăn của các nàng rơi lại, bên trong toàn là món ngon thượng hạng.
Về tới điện, ta đặt hộp thức ăn phong phú ấy lên trước mặt công chúa, thở hồng hộc:
“Công chúa! Thêm bữa đây ạ!”
Công chúa nhìn cái đùi gà thêm trong hộp, lại nhìn gương mặt đỏ bừng của ta, thản nhiên hỏi:
“Từ đâu mà có?”
“Cướp… được ạ!”
Ta ưỡn ngực, cố tỏ ra đầy chính nghĩa.
“Ai bảo bọn họ dám nói xấu người, cái này là… là bồi thường!”
Ta cứ ngỡ sẽ bị trách mắng vì không giữ quy củ, nhưng không có.
Sau lớp màn lụa, là một khoảng yên lặng ngắn ngủi.
Sau đó, truyền ra một tiếng cười rất nhẹ, rất nhẹ.
Thật tốt, công chúa… nàng đã mỉm cười rồi.