Thật hay Thách

Chương 5



15

Tôi mệt rồi.

Thật sự rất mệt.

Kỳ Vọng vừa mới có chút danh tiếng, lại bị tôi phá hỏng hết.

Video trên mạng đã lan tràn khắp nơi, tôi không dám xem những bình luận đó.

Kỳ Vọng tỏ ra như không có gì, nhưng quán bar quen thuộc đã không còn chỗ cho anh.

Những buổi biểu diễn đã ký cũng lần lượt bị hủy.

Không cần nghĩ cũng biết trên mạng hỗn loạn đến mức nào.

Lần đầu tiên, tôi không muốn tiếp tục cố gắng nữa.

Anh trai Kỳ Vọng lại tìm đến tôi.

Điều kiện lần này càng hấp dẫn hơn, chỉ cần rời khỏi Kỳ Vọng, dư luận sẽ được xử lý.

Cả con đường trở thành ca sĩ của anh cũng sẽ được sắp xếp ổn thỏa.

Ngày tôi bay sang Anh, tôi mang theo tấm séc trên bàn phòng khách.

Rồi gửi cho Kỳ Vọng tin nhắn cuối cùng.

“Chia tay đi, em không muốn sống tiếp cuộc sống khổ sở trong căn nhà thuê nữa, sau này chúng ta đừng gặp lại.”

Ra khỏi cửa, tôi ném tấm séc vào thùng rác.

Không quay đầu lại mà rời đi.

16

Hứa Gia Phù đến sân bay đón tôi, không nói gì.

Chúng tôi vừa cười vừa nhìn nhau rơi nước mắt.

Những ngày đầu ở Anh, tôi làm thêm tại cửa hàng tiện lợi.

Lúc rảnh rỗi, tôi không nhịn được mà tìm kiếm tin tức về Kỳ Vọng.

Anh trai anh xử lý rất nhanh, đoạn video mẹ tôi làm loạn trong quán bar đã biến mất.

Thay vào đó là tin tức Kỳ Vọng như một ngôi sao mới của làng nhạc, đang dần tỏa sáng.

Chưa đến nửa năm ở Anh, anh đã nổi tiếng khắp trong nước.

Trên đường Hứa Gia Phù đưa tôi đi khám thai, tôi lướt thấy một cuộc phỏng vấn của anh.

Người dẫn chương trình là kiểu chuyên đào bới chuyện đời tư.

Trong những câu hỏi nghiêm túc luôn xen lẫn vấn đề tình cảm.

“Hiện tại mối quan hệ với bạn gái thế nào?”

“Không có, tôi độc thân.”

“Vậy những bài tình ca trước đây có liên quan đến người yêu cũ không?”

Kỳ Vọng không biểu cảm.

“Không liên quan, tôi đã không còn yêu cô ấy từ lâu rồi.”

Hứa Gia Phù không nghe nổi nữa, trực tiếp giật lấy điện thoại của tôi.

Tôi nhìn ra ngoài trời, lại là một ngày mưa.

Cơn mưa lạnh buốt kéo dài đã rất nhiều ngày rồi.

Tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính xe.

Táo nhợt, trống rỗng, đầy sức sống đã chết.

Thật khó chịu đựng.

Tôi lấy ra từ túi tấm ảnh chụp năm chúng tôi ở bên nhau.

Trong đó là Ôn Khả Tuyết mười tám tuổi và Kỳ Vọng mười chín tuổi.

Kỳ Vọng.

Thời tiết ở Anh thật khó chịu.

May mà anh không đến đây.

17

Tấm ảnh trong ký ức và tấm ảnh đang cầm trên tay chồng lên nhau.

Hoàn toàn trái ngược với người đàn ông cao quý trên màn hình lớn ngoài cửa sổ.

Tôi ngồi xổm xuống, ném tấm ảnh vào thùng rác.

Từ nay về sau.

Kỳ Vọng.

Chúng ta vốn dĩ không thuộc về cùng một thế giới.

Sáng hôm sau, Hứa Gia Phù đến đón tôi, vẻ mặt đầy tò mò.

“Vậy là cậu với Kỳ Vọng… lửa cũ cháy lại, à không, gương vỡ lại lành rồi à?”

Tôi bực bội trợn mắt: “Gương vỡ lại lành mà tôi phải chuyển nhà sao?”

“Nhân lúc tên điên đó còn chưa nghĩ đến việc đưa Tuế Tuế đi xét nghiệm ADN, tôi phải chạy trước.”

“Cậu thật sự không cân nhắc quay lại với Kỳ Vọng sao?”

“Quay lại làm gì, người ta ở trên cao, tôi ở chốn bình thường, cuộc sống chỉ có con mà không có chồng, tôi còn chưa trải qua đủ hay sao?”

Hứa Gia Phù sống còn thấu đáo hơn tôi.

Từ khi vào đại học quen cô ấy đến giờ, bên cạnh cô ấy chưa bao giờ thiếu trai đẹp.

Hơn nữa người nào cũng si tình, chia tay thì khóc như trời sập.

Ngay cả căn biệt thự hiện tại cô ấy ở, cũng là do một người yêu cũ tặng.

Tôi từng tò mò hỏi là người yêu nào.

Hứa Gia Phù ấp úng, không trả lời.

Tôi và Tuế Tuế ở phòng khách, con bé kéo vali nhỏ chạy vào phòng.

Hứa Gia Phù nhìn theo bóng lưng con bé, đầy cảm khái.

“Hồi mới sinh, nó như một cục thịt nhỏ mềm mềm.”

Tôi khoanh tay đứng cạnh cô ấy, cũng cảm khái theo.

“Bàn tay nhỏ xíu, còn không nắm hết nổi một ngón tay của tôi.”

“Chớp mắt đã lớn vậy rồi.”

Hứa Gia Phù tặc lưỡi: “Chậc chậc, phải nói Kỳ Vọng ngoài cái tính hơi điên ra, nhan sắc với IQ đều là hàng top.”

Một giọng nam đột nhiên vang lên phía sau.

“Đệt, cô nói đây là con của Kỳ Vọng á?”

Chúng tôi giật mình quay đầu.

Một người đàn ông mặc tạp dề, không mặc áo trong, cầm xẻng đứng trong bếp.

Chính là Chu Dật Văn, bạn thân của Kỳ Vọng, tối qua còn báo tin cho anh.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...