Thật hay Thách
Chương 1
Thua trong trò chơi "Thật hay Thách", đồng nghiệp bắt đầu hùa vào trêu chọc: "Gọi điện cho người yêu cũ đi, bảo là cô có thai rồi, nhưng cha của đứa bé đã bỏ trốn."
Đúng là trò cười, người yêu cũ đã chặn số tôi từ tám đời rồi, làm sao mà gọi được.
Tôi cứ thế bấm số gọi đi, kết quả đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức.
"Cái đó... tôi có thai rồi, cha đứa bé chạy mất rồi..."
Đối phương lặng đi một giây, sau đó nghiến răng nghiến lợi: "Ôn Tri Tuyết, tôi có chếc cũng không đổ vỏ cho cô đâu!"
Tim tôi run lên một nhịp, khẽ "ừ" một tiếng.
Vừa định cúp máy, giọng nói bên kia rõ ràng đã trở nên nôn nóng bực bội: "Địa chỉ!"
"Cái gì cơ?"
"Tôi hỏi cô đang ở bệnh viện nào, địa chỉ!"
Cơn say của tôi lập tức tỉnh hơn một nửa.
Bởi vì...
tôi thực sự đã sinh một đứa con, là con của anh ta.
01
Kể từ lúc bước vào phòng bao, ánh mắt của đám đàn ông lão làng có máu mặt trong giới đã đổ dồn lên người tôi.
Họ đẩy chén đổi cốc, mỗi lần uống một ly là lại có một đồng nghiệp nịnh bợ uống cùng.
Tôi cố gắng thu mình lại như một con chim cút, mong sao không bị bọn họ chú ý tới.
Nhưng thực sự quá khó, bàn tiệc tròn mà, nhìn một cái là thấy hết tất cả mọi người.
"Nghe nói quản lý Ôn là quán quân doanh thu quý này ở khu vực Anh, đúng là phận nữ nhi không thua kém đấng mày râu."
"Nào, quản lý Ôn, chúng ta uống một ly."
Một ly mở đầu, kéo theo bảy tám ly khác trôi xuống bụng. Một lũ dê già cứ chằm chằm nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng.
Tôi cười khẩy trong lòng. Những năm qua tửu lượng của tôi đã được luyện thành thần rồi, muốn chuốc say tôi à, không dễ thế đâu.
Rượu quá ba tuần, có một lão già sắp xuống lỗ cười híp mắt nói: "Nghe nói giới trẻ các cô cậu thích chơi trò 'Thách hay Thật', hôm nay chúng ta cũng chơi một chút cho vui."
Mấy vòng đầu vẫn còn bình thường, hình phạt nặng nhất cũng chỉ là ra ngoài cửa xin WeChat của người khác phái đầu tiên gặp được.
Đến lượt tôi, trò chơi hoàn toàn biến chất.
"Quản lý Ôn, thua thì phải chịu phạt nha. Thế này đi, cô gọi điện cho người yêu cũ."
"Bảo là cô có thai rồi, cha đứa bé chạy mất rồi, xem anh ta phản ứng thế nào?"
Mấy gã đàn ông cười cười nháy mắt với nhau.
"Quản lý Ôn, ngẩn ra đấy làm gì, không lẽ lại định không chơi?"
"Hại gì đâu, chắc là mỹ nhân Ôn của chúng ta đang phân vân không biết nên gọi cho anh người yêu cũ nào đây mà?"
"Chắc không phải đâu, người đẹp cấp bậc nữ thần như em Ôn đây chắc là chưa có bạn trai bao giờ ấy chứ."
Tôi cúi đầu cười theo.
Một lũ cặn bã.
Về nghiệp vụ không thắng nổi tôi, trên bàn rượu cũng không uống lại tôi, giờ định đem chuyện trinh tiết ra làm nhục tôi chứ gì?
Gừng càng già càng cay, nhưng nếu không chịu nghỉ hưu thì cứ để tôi "rút máu" các người một chút vậy.
"Ái chà, sao đến lượt em mà mọi người lại chơi lớn thế này~"
"Hay là, thêm chút tiền đặt cược cho xôm nhỉ?"
Hơi men khiến mấy lão già chỉ còn lại sắc tâm.
"Thêm chứ, người đẹp Ôn nói thêm cái gì cũng được hết!"
Vậy à.
Tôi nhấc chân đang đi đôi giày cao gót đế đỏ lên, dẫm một cái lên chân gã đàn ông đang cười với vẻ mặt không có ý tốt nhất.
"Quản lý Lý, nghe nói bộ phận của các anh dạo này đang bàn cái dự án bên Thụy Sĩ đó."
"Nhường cho em đi, có được không nè~"
Sắc mặt quản lý Lý lập tức đỏ rồi lại tím, trông như lá gan lợn.
"Cái này..."
"Hả? Quản lý Lý không lẽ lại không chơi nổi?"
Một vị quản lý khác đập bàn: "Lão Lý, có cái dự án thôi mà ông cứ như đàn bà thế, việc này tôi chốt rồi! Chơi đi! Quản lý Ôn, chúng ta chơi!"
"Không chỉ dự án Thụy Sĩ, cả dự án Ả Rập Xê Út tôi cũng giao cho cô luôn!"
Tôi cười tươi như hoa.
Lấy được hai dự án này, tiền thưởng của tôi ít nhất cũng phải bảy con số.
Vả lại, Kỳ Vọng đã chặn số tôi bốn năm trước rồi.
Điện thoại chắc chắn là không gọi được.
Tôi mỉm cười nhập dãy số đã thuộc lòng vào máy.
Đầu dây bên kia kêu một tiếng "tút", rồi lập tức có người nhấc máy.
"Ôn Tri Tuyết?"
02
Thời gian đã trôi qua quá lâu, giọng nói quen thuộc nghe lại bỗng trở nên không thật chút nào.
Chết tiệt...
Cái thằng cha Kỳ Vọng này kéo tôi ra khỏi danh sách đen từ bao giờ thế?
Các đồng nghiệp hào hứng ra mặt, họ nhỏ giọng hối thúc: "Nói đi, nói nhanh đi."
Cục diện vốn dĩ đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi bỗng chốc tan tành mây khói.
Tôi đành đâm lao phải theo lao, ấp úng nói: "Tôi... tôi vừa đi bệnh viện về, bác sĩ bảo có thai rồi, cha đứa bé chạy mất rồi..."
Kỳ Vọng lặng đi một giây, rồi lại lên tiếng, lần này là nghiến răng nghiến lợi.
"Ôn Tri Tuyết, cô đáng đời lắm! Đây chính là báo ứng cho việc cô đùa giỡn chân tình của người khác!"
"Tôi thực sự khâm phục cô đấy, cô lại còn dám tìm tôi để đổ vỏ à?"
"Những năm qua, tôi không băm vằn cô ra là may cho cô lắm rồi!"
Tim tôi run lên, khẽ "vâng" một tiếng.
Nhưng đối phương càng nói càng tức, hết câu này đến câu khác bắn ra như súng liên thanh.
Nhiều năm không gặp, anh ta đúng là càng lúc càng điên.
"Ôn Tri Tuyết, sao cô không nói gì?"
"Tôi..."
Tôi vừa định mở miệng thì bị bên kia cắt ngang. Giọng nói đầu dây bên kia rõ ràng đã trở nên nôn nóng bực bội: "Địa chỉ!"
"Cái gì?"
"Tôi nói địa chỉ! Địa chỉ cô nghe không hiểu hả, Ôn Tri Tuyết!"
"Không phải cô đang ở bệnh viện sao? Địa chỉ bệnh viện đâu!"
Cơn say của tôi lập tức tỉnh hẳn.
Bởi vì tôi thực sự đã sinh một đứa con, là con của anh ta.
Bỏ cha giữ con, anh ta hoàn toàn không hay biết gì.
03
"Không có, tôi không ở bệnh viện."
"Hay lắm Ôn Tri Tuyết, dám gọi điện bảo tôi đổ vỏ mà không dám thừa nhận hả?"
"Muộn rồi, địa chỉ mau!"
Có người định giúp tôi nói một câu, vừa mới mở miệng đã làm Kỳ Vọng nổi khùng lên.
"Cái đó, vị tiên sinh này, xin lỗi anh, lúc nãy chúng tôi đang chơi trò chơi với quản lý Ôn..."
“Mày là thằng nào?"
"Ôn Tri Tuyết, sao lại có đàn ông bên cạnh cô, bảo hắn cút ngay!"
"Nghe thấy chưa, tôi bảo hắn cút..."
Tôi dứt khoát cúp máy.
"Xin lỗi mọi người, cứ coi như một trò đùa thôi ạ."
"Anh Lý, anh Vương, mấy cái dự án các anh vừa nói, ngày mai em sẽ qua tiếp nhận luôn, vất vả các anh sắp xếp người bàn giao sớm nha."
Nói xong tôi mỉm cười ngồi xuống, hoàn toàn không quan tâm vẻ mặt họ lúc này ra sao. Dù sao thì cướp bát cơm của họ cũng là cướp, hy sinh người yêu cũ một chút để kiếm chút "phúc lợi" cũng đáng mà.
Trò chơi tiếp tục thêm một lúc thì bữa tiệc chính thức kết thúc.
Gió đầu đông se lạnh, thổi vào khiến đầu óc đang mơ màng của tôi trở nên tỉnh táo hơn.
Tôi không cùng đường với ai cả nên từ chối hết mọi lời mời đi cùng.
Vương tổng, người vừa cho tôi dự án Ả Rập Xê Út vẫn chưa bỏ cuộc, cứ lảo đảo muốn đổ ập lên người tôi.
"Tiểu Ôn à, anh với em... anh với em cùng đường, em... em đi đâu anh cũng cùng đường hết."
Tôi khéo léo tránh ra, lão ta mất đà ngã nhào xuống đất. Người đến tuổi trung niên, mỡ dày một chút cũng có cái lợi, chống va đập tốt.
Tôi thốt lên một tiếng kinh hãi, vội vàng cúi xuống: "Ái chà, Vương tổng, sao anh lại bất cẩn thế?"
Dây thắt lưng của chiếc áo khoác cứ thế lướt qua lướt lại trên mặt lão, làm lão nhìn đến ngây cả người, hoàn toàn không nhận ra tôi vừa mới cố ý.
"Không... không sao, Tiểu Ôn, anh... anh trượt chân thôi, không cẩn thận nên ngã."
Hừ, sao không ngã chết ông luôn đi. Trên mặt tôi vẫn giữ nụ cười đúng mực, nhưng trong lòng đã hỏi thăm tổ tông mười tám đời nhà lão rồi.
"Để em đỡ anh dậy, Vương tổng."
Tôi vừa định đưa tay ra thì đám tay sai nghe thấy tiếng tôi kêu liền ùa tới, hất văng tôi ra ngoài.
"Ôi trời ơi, Vương tổng sao lại ngã thế này, mau mau để em đỡ anh dậy."
"Không sao chứ Vương tổng, đều tại cái bậc thang này trơn quá!"
Cũng có mấy đứa không chen vào được thì đứng bên ngoài gào thét nịnh hót: "Vương tổng Vương tổng, một cú ngã xua đi tai họa, phúc khí tự khắc tìm đến nha!"
Tôi nhìn mà ngây người ra luôn, lúc này mà cũng thốt ra được câu nịnh bợ hay ho đến thế, đúng là thánh nhân.
Tôi đi ra xa thêm một chút để thoát khỏi cái nơi thị phi này.
Vừa định gọi xe thì một chiếc Porsche Panamera màu bạc dừng ngay trước mặt tôi.
Người ngồi ở ghế lái đội mũ lưỡi trai và đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt đào hoa cực đẹp, đang nhìn tôi với vẻ u tối không rõ cảm xúc.
Đầu óc tôi nổ tung một tiếng "uỳnh", chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ: Chạy mau!
04
Kỳ Vọng hiểu tôi còn hơn chính tôi hiểu mình.
Ngay một giây trước khi tôi định nhấc chân chạy, anh ta đã tháo dây an toàn, đẩy cửa ghế phụ ra lôi tuột tôi vào trong.
Động tác mượt mà như nước chảy mây trôi.
Vì sợ tôi nhảy xe chạy mất, anh ta thậm chí còn cắm dây an toàn bên ghế phụ vào luôn cái khóa bên phía ghế lái.
"Anh là đồ điên!"
Anh ta nhấn ga, chiếc xe lao vút đi.
"Ôn Tri Tuyết, nhiều năm không gặp, không nói được với tôi câu nào tử tế mà câu đầu tiên đã là mắng tôi à?"
"Cô giỏi lên rồi đấy nhỉ?"
Tôi lườm anh ta: "Có gì mà nói với anh chứ, lúc chia tay đã nói rồi, chết cũng không nhìn mặt nhau."
"Tôi đồng ý chia tay rồi, nhưng tôi có đồng ý là chết không nhìn mặt nhau không?"
"Đồ điên!"
Xe đi chưa đầy mười phút đã rẽ vào một khu nhà lớn. Khu này có hầm gửi xe, trên hầm trang bị hệ thống đèn cảm ứng.
Xe đi đến đâu, đèn sáng lên đến đó.
Cả hầm xe sáng trưng như ban ngày.
"Lúc yêu nhau biết anh giàu, nhưng không ngờ anh lại giàu đến mức này."
"Sao, hối hận vì đã chia tay rồi à? Giờ quay lại vẫn còn..."
Tôi cắt ngang lời anh ta: "Không, hối hận vì lúc đó điền con số trên tờ séc ít quá."
Kỳ Vọng giật phắt mũ và khẩu trang ra, túm lấy cổ áo tôi rồi cắn lên môi.
Vị máu lập tức lan tỏa trong khoang miệng.
Như một con thú dữ, chỉ còn lại sự cắn xé.
Tôi đẩy không ra, bàn tay còn trống túm chặt lấy tóc anh ta.
Anh ta khẽ rên lên vì đau.
Tôi chớp lấy cơ hội, một tay bóp cổ ép anh ta ngồi lại ghế lái, một tay còn lại vung lên tát liên tiếp hai cái "bốp, bốp".
Thế giới bỗng chốc yên tĩnh.
Kỳ Vọng nằm vật ra ghế lái, trên làn da trắng trẻo hiện rõ vết hằn của lòng bàn tay.
Anh ta bật cười khe khẽ.
Bàn tay đang bóp cổ anh ta của tôi càng thêm dùng lực.
"Được rồi, biết cô lợi hại rồi."
Anh ta giơ hai tay lên làm bộ đầu hàng, giọng nói càng lúc càng khàn đi nhưng vẫn lộ vẻ thong dong.
"Mấy năm không gặp, sao cô càng lúc càng xinh đẹp thế này... khụ khụ..."
"Kỳ Vọng! Anh cứ thế mà đón tôi đi, không sợ bị cánh nhà báo chụp được rồi ngày mai lên hot search à?"
"Thế thì tôi phải cảm ơn họ rồi."
Điên rồi, đúng là điên thật rồi!
05
Tôi buông bàn tay đang bóp cổ Kỳ Vọng ra, đẩy cửa xe định bỏ đi.
"Tuyết Tuyết..."
Anh ta níu lấy vạt áo khoác của tôi, cả người hoàn toàn mất đi vẻ điên cuồng lúc nãy.
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp đỏ hoe.
Giọng anh ta như có ma lực, gọi một tiếng chưa đủ lại gọi thêm tiếng thứ hai.
"Tuyết Tuyết..."
Cơ thể tôi theo bản năng khựng lại.
Đối với Kỳ Vọng, ngay từ đầu tôi đã là kiểu "thích về mặt sinh lý".
Cái loại đàn ông hư hỏng từ đầu đến chân này, tôi thực sự không có sức kháng cự.
Khi đôi môi mềm mại hôn lên, bàn tay anh ta cũng bắt đầu mơn trớn.
Chút lý trí cuối cùng bảo tôi rằng không được dây dưa với gã điên này nữa.
Tôi dùng tay chống lên ngực Kỳ Vọng, thở dốc.
Kỳ Vọng dừng mọi động tác lại, lộ rõ vẻ vui mừng.
"Sao thế, đến hôn cũng không biết nữa à?"
Tôi không thèm đoái hoài tới anh ta, rút điện thoại từ trong túi ra xem.
Đã gần mười một giờ đêm rồi.
Không ổn, giờ này dì giúp việc đã về rồi, Tuế Tuế đang ở nhà một mình.
Tôi phải về nhà ngay.
"Kỳ Vọng, tôi phải về nhà."
"Được thôi."
Lần này Kỳ Vọng không đeo bám nữa, anh ta nhặt cái mũ và khẩu trang vừa nãy bị quăng đi lên.
"Tôi đưa cô về."
Tôi nghi hoặc nhìn anh ta: "Tốt bụng thế sao?"
"Cô biết mà, tôi vốn dĩ rất tôn trọng cô."
06
Sau khi về nước, tôi và Tuế Tuế sống trong một căn hộ gần công ty.
Tôi liếc nhìn Kỳ Vọng.
Chậc, cái gã điên này.
Thôi kệ, dù sao cũng chỉ ký hợp đồng thuê nhà nửa năm, cùng lắm thì lại chuyển nhà.
Tóm lại là không được để anh ta biết đến sự tồn tại của Tuế Tuế.
"Đang nghĩ gì thế?"
Kỳ Vọng đột nhiên lên tiếng làm tôi giật bắn mình.
"Hả? Cái gì? Ờ, không có gì."
"Lúc cô nói dối, cô hay nói từ láy."
Tôi lập tức ngậm miệng.
"Lúc cô suy nghĩ chuyện gì đó, cô hay xé da thừa trên ngón tay."
Hai tay tôi lập tức tách ra.
Kỳ Vọng lại cười: "Vẫn ngoan lắm."
Thấy không khí trong xe bắt đầu nóng lên, tôi đánh trống lảng: "Sao anh biết tôi ăn cơm ở đâu?"
"Chu Dật Văn nhìn thấy cô, ban đầu cậu ta cũng không chắc chắn lắm nên quay một đoạn video gửi cho tôi. Trùng hợp là tôi cũng đang ở gần đó."
Tôi ậm ừ: "Ồ."
Anh ta chỉ vào điểm đến trên định vị: "Đây là nhà mới cô mua à?"
"Tôi không có tiền mua nhà."
"Vậy cái gã định nắm tay cô ở cửa là chồng mới của cô à?"
Tôi nhớ lại khuôn mặt dầu mỡ của Vương tổng, chán ghét lắc đầu.
"Chồng anh thì có!"
Khóe miệng Kỳ Vọng nhếch lên: "Tại sao hôm nay lại gọi điện cho tôi?"
"Thua trò chơi, gọi cho người yêu... ừm, thì gọi đại một số trong danh bạ thôi."
Anh ta gật đầu: "Ra là vậy."
"Sắp đến nhà tôi rồi, hôm nay làm phiền anh quá."
"Người ta bảo người yêu cũ tốt nhất là nên biến mất như đã chết rồi, tôi về sẽ xóa thông tin liên lạc của anh ngay. Tôi hứa sau này sẽ không làm phiền anh nữa."
Kỳ Vọng không trả lời tôi. Xe không đăng ký thì không vào được khu chung cư nên anh ta dừng ở ven đường.
Tôi mở cửa xe, không thèm quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài.