Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Một Hiểu Lầm

Chương 8



22

Ngày tổ chức tiệc cảm ơn thầy cô.

Trong phòng bao của nhà hàng, tiếng nói chuyện rôm rả không dứt.

Tôi ngồi một góc.

Kỳ thi đại học giống như một bức tường lửa.

Vượt qua rồi, ai cũng có cơ hội tái sinh từ tro tàn.

Nửa tháng không gặp,

Cả lớp như biến thành người khác.

Tóc nhuộm rực rỡ, ăn mặc thời thượng, ánh mắt đều tràn đầy vẻ nhẹ nhõm.

Tôi ra nhà vệ sinh.

Trong buồng nhỏ, tôi nhắn tin xin lỗi Tống Viêm.

Anh đang giận vì tôi không chịu ngồi cùng bàn với anh.

Ngoài hành lang vắng, anh đè nén cơn giận:“Hạ Đường, em vẫn không muốn công khai à? Lần này lại là lý do gì?”

Tôi im lặng.

Tống Viêm ghét nhất là sự im lặng của tôi.

Vì thế, chưa ăn được mấy món, anh đã đập đũa bỏ về.

Không nể mặt ai cả.

Anh cũng không trả lời tin nhắn của tôi.

“Ê, mày có thấy Hạ Đường dạo này xinh hẳn lên không?”

“Chắc trang điểm rồi.”

“Không không, mày nông cạn quá, là sức mạnh tình yêu đó. Tao thấy bả đi với Tống Viêm ngoài trung tâm thương mại đấy!”

“Thật không? Nhìn nhầm rồi đó?”

“Chắc chắn không nhầm, còn nắm tay nữa cơ!”

Tiếng bàn tán ngoài cửa dần xa.

Tôi đẩy cửa bước ra,

Đứng trước gương rửa tay.

Người trong gương có đôi mắt tròn, điểm chút trang điểm nhạt, đám tàn nhang hai bên má cũng mờ đi chút.

Giờ mới thấy, tôi và Hạ Chỉ thực ra có vài nét giống nhau.

Tiệc kết thúc.

Cả lớp tụ tập trước cổng nhà hàng.

Không biết từ lúc nào, Tống Viêm đã quay lại.

Anh đứng cuối hàng người.

Tôi quay đầu nhìn.

Cậu con trai cao ráo dựa vào cột, đầu cúi thấp, khoanh tay đứng một mình.

Tôi chầm chậm bước về phía anh.

Nhưng chưa kịp đến gần, thì có người nhanh chân hơn.

Hạ Chỉ đứng chắn trước mặt anh, ngẩng cao cằm:“Tống Viêm, anh đăng ký đại học ở đâu thế?”“Em học kém nhưng vẫn có thể gợi ý cho anh được.”

Cô nàng tỏ vẻ tự tin, xen chút e thẹn vụng về.

Tống Viêm từ từ mở mắt, nhìn cô vài giây.

Rồi lạnh giọng:“Liên quan gì đến em?”

Giọng anh đầy sự khó chịu.

Nụ cười của Hạ Chỉ cứng đờ.

Cô gắng giữ tư thế, gượng gạo nói:“Em chỉ quan tâm đến học sinh yếu thôi mà, thái độ anh vậy là sao?”

Tôi cắn chặt răng, quay đầu định bỏ đi.

Bỗng có người vỗ nhẹ vai tôi từ phía sau.

“Hạ Đường.”

Quay lại, là Giang Thiếu Gia.

Tôi nhíu mày:“Gì vậy?”

Cậu trai trẻ đứng trước mặt tôi, ngượng ngùng gãi đầu:“Anh gọi xe rồi, có thể chở em về không?”

Tôi ngẩn người.

Cậu nói không nhỏ, khiến mấy người xung quanh đều nghe thấy.

Lập tức, tiếng trêu chọc nổi lên:

“Ui cha, Giang Thiếu Gia nha~”

“Sao chỉ rủ mỗi Hạ Đường, tụi này không xứng chắc?”

“Hồi hội thao tao đã thấy mày có gì đó sai sai rồi, giờ mới chịu lộ mặt hả?”

Giang Thiếu Gia đỏ mặt:“Ơ mấy cậu đừng nói linh tinh, tiện đường thôi mà…”

Tôi liếm môi, còn chưa kịp mở lời thì eo đã bị một cánh tay vòng qua.

Lực siết quen thuộc khiến tôi rùng mình.

Khoảnh khắc đó, vẻ mặt Giang Thiếu Gia như đóng băng.

Cả đám cũng cứng đờ.

Giữa bầu không khí im phăng phắc,

Tống Viêm siết chặt tay bên hông tôi từng chút một.

“Xin lỗi ông bạn nha,” – Anh cười, nhưng giọng lạnh đến rợn người –“Bạn gái tôi, để tôi tự đưa về.”

Mọi người mở to mắt nhìn nhau, không ai dám nói thêm gì.

Trong khoảng không nghẹt thở đó,

Tống Viêm cười khẽ, rồi giơ tay búng một cái về phía bóng tối.

Bộp!

Tiếng động cơ vang lên,

Một chiếc Cayenne đen bóng từ xa chạy tới, đỗ ngay trước mặt mọi người.

Cả nhóm lúc này mới sực tỉnh.

Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi.

“Đù má, tôi nói rồi mà, tôi đâu có nhìn nhầm!”

“Điên rồi, Tống Viêm vừa nói Hạ Đường là bạn gái ổng. Tôi đang mơ hả trời?”

“Không phải bảo đang qua lại với Hạ Chỉ sao?”

Hạ Chỉ đứng giữa đám người, sắc mặt trắng bệch.

Cuối cùng, trong ánh mắt sửng sốt của cả đám,

Tống Viêm ôm chặt lấy tôi, kéo lên xe.

Trước khi lên xe, tôi quay đầu lại nhìn.

Hạ Chỉ đứng đó trong chiếc váy trắng,

Ánh mắt đầy thù hận nhìn tôi chằm chằm, khuôn mặt xinh đẹp gần như méo mó vì tức giận.

Chương trước Chương tiếp
Loading...