Thanh Xuân Bắt Đầu Từ Một Hiểu Lầm

Chương 10



25

Ngày khai giảng, Tống Viêm đưa tôi tới trường.

Dưới ký túc xá, anh ôm tôi, đầu vùi vào cổ tôi.

Giọng đầy uất ức:“Phiền chết mất.”“Anh mua nhà rồi, em dọn ra ở với anh đi.”

“… …”

Tôi vỗ lưng anh:“Không sao đâu, trường mình gần mà, gặp nhau thường xuyên được.”

Tiễn anh xong, tôi lên lầu, thì đụng mặt Hạ Chỉ.

Kẻ thù gặp nhau, chẳng ai tránh được. Hóa ra cô ta cũng đậu vào trường này.

Cô nhìn tôi đầy âm u:“Hạ Đường, đừng tưởng em đắc ý được bao lâu. Sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ biết con người thật của em.”

Tôi gật đầu:“Ừ, chờ đấy nhé.”

Huấn luyện quân sự đầu năm đến rất nhanh.

Trời nóng hầm hập, tiếng ve kêu inh ỏi.

Đứng giữa sân nắng chang chang, như có lửa đốt trong lồng ngực.

Tống Viêm đến khi tôi đang đứng nghiêm.

Áo thun đen, đội mũ lưỡi trai.

Tay khoanh lại, đứng lặng ở góc sân, mát lạnh như cơn gió bấc.

Tan hàng, tôi chạy tới.“Anh đợi lâu chưa?”

“Lâu rồi, nóng chết anh.”

Anh nhận chai nước tôi đưa, vặn nắp uống vài ngụm.

Tôi bật quạt mini thổi cho anh.

“Anh bảo không đến mà?”

Anh không trả lời, cúi đầu dựa vào vai tôi.

Rõ ràng tôi là người đang tập quân sự, nhìn qua anh mới là người mệt mỏi.

Có vẻ cũng gầy đi một chút.

“Nhà mua rồi. Vài hôm nữa em dọn ra.”

Hơi nóng đầu hè lại dâng lên, khiến người ta bực bội.

Tôi đẩy anh ra, lạnh giọng: “Tống Viêm, em đã nói là không được mà.”

Nhìn thái độ tôi, mặt anh cũng trầm xuống.

“Sao lại không được? “Mỗi lần muốn gặp em thì em lại bận cái này cái kia, có cả đống lý do. Tuần này chúng ta chưa gặp nhau một lần nào!”

Giọng anh càng lúc càng tức: “Hạ Đường, hay là em vốn không muốn gặp anh?”

Anh nói đúng tim đen.

Tiếng còi tập hợp vang lên.

Tôi vội đội mũ lại.

“Em sẽ không chuyển ra ở đâu.”

Tôi ném lại một câu rồi quay đầu chạy đi.

Khi về lại đội hình, tôi len lén nhìn về phía cũ —

Không còn thấy bóng dáng Tống Viêm đâu nữa.

Tay tôi siết chặt lại thành nắm đấm.

Không thể tiếp tục như thế này được.

Về đến ký túc xá, tôi bắt đầu tính toán chi tiêu.

Đống đồ hiệu mà Tống Viêm tặng tôi có thể bán được kha khá tiền.

Đủ để tôi có thêm lựa chọn.

Từ hôm đó, tôi không chủ động tìm anh nữa.

Anh cũng không tìm tôi.

Xem trên story, hình như anh mở một công ty nhỏ.

Đang bận đi công tác khắp nơi.

Đêm Sương Giáng, nửa tháng sau, Tống Viêm bật định vị trở về Bắc Thành.

【Em còn định giận đến bao giờ?】

Tôi nhìn tin nhắn đó, hít một hơi sâu.

Gõ trả lời:【Tống Viêm, anh chưa từng xin lỗi.】

Phía bên kia đáp rất nhanh:【Được, em đang ở đâu.】

【Quán mì, đang ăn.】

【Với ai?】

【Bạn học.】

【Nam hay nữ?】

Tôi liếc nhìn bạn cùng phòng ngồi bên cạnh.

Trả lời:【Nam.】

Tôi cố tình chọc tức anh.

Bên kia hiện “đang nhập”… rất lâu.

【Hạ Đường, em giỏi lắm.】

Tôi tắt màn hình, cúi đầu ăn tiếp.

Không ngờ anh lại đến nhanh như vậy.

Tôi và hai đứa bạn vừa bước ra khỏi quán mì, thì đụng ngay Tống Viêm.

Sau lưng anh là chiếc mô tô đen bóng.

Anh tháo mũ bảo hiểm xuống.

Trên người là sự lạnh lẽo của những ngày đầu thu.

Anh ôm mũ, ánh mắt lạnh tanh nhìn tôi.

Lời nói dối bị bóc trần.

Hai bạn tôi nhìn nhau, rồi rất biết điều kéo tay nhau về ký túc.

“Em cố tình chọc tức anh?”

Tống Viêm bước tới, định nắm tay tôi.

Tôi né sang một bên, vạt áo lướt qua ngón tay anh.

Anh cụp năm ngón lại, khẽ vuốt lòng bàn tay.

Chúng tôi đứng cách nhau một khoảng, không xa, cũng chẳng gần.

Anh thu tay về, nhướng nhẹ mày:“Em thực sự không muốn sống cùng anh đến vậy à?”

“Tống Viêm, trọng điểm không phải chuyện đó.”

Tống Viêm biết rất rõ không phải chuyện đó. Nhưng anh cứ muốn nghe tôi phủ nhận.

Đó là điều anh để tâm nhất.

“Không sống cùng cũng được.”

Anh khẽ đẩy lưỡi, giọng đều đều:“Anh mua hai căn. Làm hàng xóm. Nước giếng không phạm nước sông.”

Tôi im lặng vài giây, cụp mắt xuống.

“Tống Viêm, mình chia tay đi.”

Đèn neon từ tiệm bên đường nhấp nháy sáng tối lẫn lộn.

Không có cơn thịnh nộ như tôi tưởng.

Tống Viêm nhìn tôi, đôi mắt tối sẫm.

“Lý do.”

Tôi liếm môi.

“Anh kiểm soát quá mức, lúc nào cũng làm theo ý mình, không quan tâm đến cảm xúc của em.”

“Nhìn anh.” – Cằm anh hơi hất lên – “Nói tiếp đi.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Khí thế yếu đi hẳn.

Nuốt nước bọt.

“Anh… nóng tính quá.”“Em luôn phải chiều theo tâm trạng anh.”“Em mệt lắm…”

Lúc này, biểu cảm của Tống Viêm cuối cùng cũng thay đổi.

Hàng mi dài khẽ run, tóc rủ xuống che nửa mắt.

“Anh sẽ thay đổi.”

Tôi sững người, rồi khẽ lắc đầu:“Anh không làm được. Ngay cả việc bỏ thuốc anh còn chưa bỏ nổi.”

“Anh bỏ được.”

Anh lấy từ túi ra một bao thuốc mới tinh, cùng bật lửa.

Giơ tay, vứt cả hai vào thùng rác gần đó.

“Anh thay đổi được.” – Anh nhìn tôi lần nữa, đuôi mắt ửng đỏ.

Lần đầu tiên tôi thấy Tống Viêm như vậy.

Cảm giác thua cuộc, bất lực, như một con búp bê thủy tinh bị rạn vỡ.

Lưng anh khom lại, tay khẽ níu lấy vạt áo tôi.

“Anh có thể thay đổi, Hạ Đường, đừng bỏ anh… làm ơn…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...