Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Mai Trúc Mã Kết Hôn Từ Bé
Chương 5
"Chị Nhan bảo, chưa chắc đã lấy anh."
Tức thì, ánh mắt Tống Vọng rơi thẳng vào người tôi:
"Hứa Chi Nhan, anh đây một lòng một dạ như vậy, mà em còn định làm anh tức chết à?
Thế giới này còn ai tốt hơn anh nữa?"
Trước mặt bao nhiêu người mà anh ta dám nói thế đấy!
Trần Tuấn dường như muốn cứu vớt tình hình:
"Đúng vậy đó chị Nhan, tình thánh phải là tổng giám đốc nhà mình, cả SY đều là của chị!"
Trần Tuấn ngạc nhiên hỏi:
"Chị Nhan, biết SY nghĩa là gì không?"
Tôi lắc đầu.
"SY là viết tắt của 'Tống – Nhan', là tên của chị với tổng giám đốc đó!"
Tôi: !!!
Tống Vọng mặt không đổi sắc, định quay lại văn phòng.
Tôi không kiềm được thì thầm một câu: SY… đúng thật là Tống và Nhan.
Trần Tuấn ở sau hỏi:
"Tổng giám đốc, em còn phải sang châu Phi không?"
Tống Vọng dừng bước:
"Tăng lương."
Lý Uy: …
Đường Triều: …
12
Sự quan tâm của Tống Vọng dành cho tôi, không chỉ có vậy.
Trong ngăn kéo bàn làm việc của anh có cả một xấp vé máy bay.
Tôi tình cờ phát hiện được.
Điều bất ngờ là, vé đều cùng một lộ trình:
Từ trường anh về nhà.
Tôi ngạc nhiên:
"Dù học ở nước ngoài, sao anh vẫn về nhà nhiều như vậy?"
Tống Vọng ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng:
"Vì anh nghĩ, em không muốn gặp anh nữa."
Tôi nghi hoặc nhìn anh:
"Thế sao ba mẹ em không biết gì?"
Tống Vọng xoa đầu tôi:
"Anh lén về mà, sao để họ biết được?"
Tôi gọi tên anh:
"Tống Vọng."
"Ừ? Anh đây."
Chữ "ừ" của anh, nghe mà cứ như dụ dỗ người ta vậy.
Giọng tôi khàn đi:
"Thật ra… em không đáng để anh làm vậy."
Tống Vọng khẽ ngước mắt:
"Hứa Chi Nhan, lần sau đừng chạy về quê nữa được không?"
Tôi nhướng mày nhìn anh:
"Hả?
Tống Vọng, anh từng đến quê tìm em à?"
Anh không phủ nhận, chỉ khẽ “ừ”.
"Tìm rồi.
Nhưng anh không biết đường… làm lạc mất em."
Tôi im lặng một lúc rồi ôm chặt anh:
"Xin lỗi."
Xin lỗi vì năm đó em quá yếu đuối.
Thề từ nay không bao giờ uống say nữa.
Tống Vọng cười đầy ẩn ý:
"Không sao, sau này bù cho anh là được."
Tôi ngước lên:
"Được.
Anh muốn em bù gì?"
Một giây tĩnh lặng.
Tống Vọng nghẹn lời.
Ánh mắt anh dịu lại, tay siết chặt hơn.
Anh cúi người, bịch đông tôi vào tường:
"Hứa Chi Nhan, em nói xem?"
Làm sao tôi biết được!
Tống Vọng ánh mắt lười nhác, cụp mi nhìn tôi:
"Anh muốn phần thưởng… dành cho người lớn."
“Vèo” một cái, lòng bàn tay tôi bắt đầu đổ mồ hôi…
…
Chiều hôm đó, Tống Vọng tham dự một sự kiện lớn.
Còn tôi — là bạn gái của anh — đồng hành cùng anh tới dự.
Vì đi cạnh Tống Vọng, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía tôi.
Lúc được MC mời phỏng vấn, Tống Vọng cũng kéo tôi lên sân khấu cùng.
MC mỉm cười hỏi:
"Xin hỏi, bạn gái của Tổng giám đốc Tống tên là gì?"
"Hứa Chi Nhan."
"Cho dù là hôn ước từ bé, trò đùa trẻ con thôi, sao bây giờ lại coi là thật?"
Tống Vọng nhíu mày, giọng lạnh lùng lộ vẻ không kiên nhẫn:
"Phiền mấy người nhanh một chút."
Tôi khẽ an ủi anh:
"Không sao mà."
Tôi cũng chỉ muốn được ở bên anh.
Tống Vọng tựa người vào tôi đầy lười nhác, nhìn đúng kiểu thân mật như keo sơn.
MC dường như cũng đã quen với giọng điệu của anh:
"Tổng giám đốc Tống, chúng tôi sẽ nhanh thôi."
Tôi mỉm cười dịu dàng:
"Không sao đâu."
Tống Vọng ngẩng lên nhìn:
"Đừng để vị hôn thê của tôi mệt."
Chẳng bao lâu sau, tôi mới phát hiện ngón giữa của mình… đã đeo nhẫn từ lúc nào.
Tôi ngơ ngác nhìn sang anh.
Tống Vọng đối diện ống kính, thản nhiên nói:
"Đây là lời xin lỗi của vị hôn thê tôi dành cho tôi."
MC và tất cả mọi người ở đó đều lộ vẻ hóng hớt rõ ràng.
Tống Vọng nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt qua eo tôi, kéo tôi lại gần đối diện anh.
"Chắc mọi người không ngờ, người duy nhất tôi từng tỏ tình, vừa gật đầu đồng ý xong chưa tới 24 tiếng… đã chạy mất."
Ngay tức thì, toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía tôi — ai nấy đều mang vẻ đầy ẩn ý.
Thật sự xấu hổ chết mất!
Tôi biết nói gì giờ?
Chẳng lẽ phải nói thật rằng… tôi bỏ chạy vì ghen sao?
Tống Vọng khẽ hé môi, giọng trầm thấp đầy quyền uy:
"Tôi và vị hôn thê của mình là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã đính ước."
Như một lời tuyên bố chủ quyền, anh nói:
"Tôi nghĩ… có lẽ trước đây tôi chưa đủ tốt, nên mới khiến cô ấy luôn thiếu cảm giác an toàn.
Quãng đời còn lại, tôi muốn nói cho cô ấy biết:
Tống Vọng tôi, từ đầu đến cuối, chỉ yêu một mình cô ấy."
Tống Vọng nghiêng đầu, giọng mang theo vẻ bá đạo đầy dịu dàng:
"Ngoan, nhắm mắt lại."
Tôi đón nhận sự chủ động của anh.
Khi buổi phỏng vấn sắp kết thúc.
MC hỏi câu cuối cùng:
"Xin hỏi, SY có phải là viết tắt của vị hôn thê bên cạnh ngài không?"
Tống Vọng siết chặt tay tôi, ánh mắt cưng chiều không rời:
"Hứa Chi Nhan, em cảm nhận được tình yêu của anh rồi chứ?"
Tôi do dự vài giây, rồi mỉm cười ngước lên khuôn mặt lạnh lùng điển trai kia, khẽ đáp lại:
"Tống Vọng, cúi xuống."
Tống Vọng ngoan ngoãn cúi người, tay siết chặt tay tôi hơn:
"Hửm?"
Tôi chặn đôi môi mỏng của anh lại…
Ngay trước mặt mọi người.
HOÀN CHÍNH VĂN