Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Khâu Cửu Vĩ Ký
Chương 4
14
Không biết Thẩm Tinh đã nói gì với Thịnh Cảnh.
Từ hôm hắn trở lại Thanh Khâu, ánh mắt nhìn ta luôn mang chút sâu xa khác thường.
Một chiều hoàng hôn, hắn dắt ta đến xem hoa Mê Cốc nở rộ, ánh sáng lấp lánh như sao rơi.
Ta thuận miệng thốt: “Không đẹp, không thích.”
Vừa dứt lời liền hối hận, vội che miệng.
Thịnh Cảnh hiếm khi nghiêm túc, chậm rãi nói: “Phu nhân, ta hiểu.”
“Nàng đang nói là đẹp, là thích.”
“Từ nay, cứ nói tự nhiên, ta đều sẽ hiểu.”
Gió đêm khẽ lay, hốc mắt ta bỗng đỏ lên.
Từ nhỏ, ta từng ganh tỵ với Thẩm Tinh - ganh tỵ rằng nàng có thể nói thật, còn ta chỉ toàn lời dối trá khiến ai nghe cũng giận.
Hồi bé, Thẩm Tinh đánh nhau với mấy tiểu yêu khác.
Bọn chúng tìm ta phân xử, ta muốn nói “ta sẽ công bằng, không thiên vị”, nhưng vừa mở miệng lại thành: “Ta đến đây là để bênh Thẩm Tinh.”
Thế là, bọn chúng đánh cả ta luôn.
Lớn lên, ta dần ít nói, vì càng nói càng sai, càng giải thích càng rối.
Ta từng nghĩ, trên đời này chẳng ai thật lòng thích một kẻ chỉ biết nói dối như ta - ngoài Thẩm Tinh, không còn ai hiểu ta được nữa.
Nhưng lúc này, ánh mắt Thịnh Cảnh sáng rực, lời hứa của hắn chân thành đến lay động.
Giữa biển hoa sáng rực, lòng ta như được gột rửa, tràn đầy cảm động và hân hoan.
Từ hôm ấy, giữa ta và hắn chẳng còn khoảng cách.
Ta mới hiểu - phu quân hợp ý là như thế nào.
Mười dặm hoa đào của Thanh Khâu rực nở, cũng như hoa trong lòng ta nở rộ.
Những ngày sau trôi qua trong tiếng cười, chỉ là… nếu Thịnh Cảnh bớt “nghiên cứu động tác mới” trên giường, có lẽ ta sẽ càng vui hơn.
Gần đây hắn nghiện nặng, đêm nào cũng quấn lấy ta, sáng nào ta cũng mỏi rã người.
Mà mỗi khi ta muốn phát cáu, hắn lại hóa thành tiểu hồ ly, nhào vào lòng ta dụi dụi, nũng nịu đến mức ta chẳng thể giận nổi.
15
Sinh thần ba nghìn tuổi của Thịnh Cảnh sắp đến.
Thẩm Tinh và Mộ Tuần mang theo một tiểu đồng tên Vân Tố đến chúc mừng.
Đứa bé trắng trẻo, đáng yêu, miệng gọi “dì Thanh Y” ngọt lịm, khiến tim ta tan chảy.
Ta bị bé dụ cho mềm lòng, bèn tự tay làm vô số món ngon - bánh quế hoa, đào tuyết quả, cam nhồi thịt cua…
Vân Tố ăn xong, cười tít mắt: “Dì Thanh Y thật tốt, con thích dì lắm.”
Ta ôm bé không nỡ buông, lòng thầm nghĩ nếu có một tiểu bảo bối như thế này chắc hẳn sẽ rất tuyệt.
Thịnh Cảnh thấy ta cưng nựng đứa nhỏ quá lâu, liền ghen.
Thậm chí còn tranh bánh với Vân Tố.
Tiểu đồng nghiêm túc khuyên hắn: “Thúc thúc Thịnh Cảnh, mẫu thân con bảo ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng đó.”
Ta không nhịn được, bật cười.
Bị tiểu hài tử “giáo huấn”, Thịnh Cảnh giận đến nghiến răng, tối ấy kéo ta về phòng, vừa hôn vừa cắn: “Phu nhân, chúng ta sinh một đứa đi.”
“Ta không cần nhi tử, ta chỉ muốn nữ nhi - nữ nhi mới ngoan ngoãn.”
Ta cười đến run người: “Vân Tố không nhường bánh cho ngươi, nên ngươi ghét nhi tử à?”
Hắn càng tức, cắn mạnh lên má ta một cái.
Nếu lúc này hắn ở dáng hồ ly, chắc đã xù hết lông.
Mà khi cảm nhận vết cắn trên má, ta bỗng nhớ lại “con muỗi khổng lồ” đêm tân hôn.
Thì ra… vết đỏ trên mặt hắn khi ấy chính là do ta tát!
Nghĩ đến đó, ta bật cười không ngừng.
Thịnh Cảnh bị ta trêu, xấu hổ hóa giận, càng thêm dữ dội, đến khi bình minh ló rạng vẫn chưa chịu dừng.
Mãi đến khi ta rơi nước mắt cầu xin, con hồ ly nhỏ mọn kia mới chịu tha.
16
Ngày thọ yến, Thẩm Tinh và Mộ Tuần tặng chùm nho ngọc tím, ngụ ý “đa tử đa phúc”.
Thịnh Cảnh cười suốt không ngừng, đến cả với Mộ Tuần - người hắn vốn chẳng ưa - cũng niềm nở hiếm thấy.
Ta chuẩn bị sẵn một viên dạ minh châu làm lễ vật.
Hồ tộc tu luyện theo trăng, rất thích những vật phát sáng như vậy.
Thịnh Cảnh vốn không thiếu, nhưng vẫn khen ngợi không dứt, như thể là trân bảo vô giá.
Ta cũng vui theo, cho đến khi ăn một muỗng canh cá, đột nhiên thấy buồn nôn, nôn thốc nôn tháo ngay giữa tiệc.
Thịnh Cảnh chau mày: “Cá này vớt từ hồ Thiên Thủy mới sáng nay, đầu bếp cũng là người hồ tộc, sao lại thế được?”
Thẩm Tinh cũng hoảng, nắm chặt tay ta.
Cho đến khi đại trưởng lão hồ tộc mừng rỡ nói: “Chẳng lẽ phu nhân… đã có thai rồi sao?”
Ta bừng tỉnh - những lần buồn nôn mấy ngày nay hóa ra là vậy.
Bạn thuở nhỏ của ta - Giao Long Lạc Ẩn, giờ đã làm y giả, may mắn cũng có mặt dự tiệc.
Hắn bắt mạch, rồi mỉm cười: “Là mạch hỉ!”
Thịnh Cảnh vui mừng khôn xiết, đôi mắt đào hoa sáng lấp lánh: “Ta… ta sắp làm phụ thân rồi sao!”
Hắn bế ta lên ngay giữa tiệc: “Thanh Y, có nàng thật tốt!”
Ta bắt gặp ánh mắt chan chứa yêu thương của hắn, lại thấy Thẩm Tinh bên cạnh che miệng cười khẽ, lòng dâng tràn hạnh phúc.
Quả thật, đời này viên mãn đến thế là cùng.
Từ khi biết ta mang thai, Thịnh Cảnh chẳng còn tâm trí dự tiệc, giao hết mọi việc cho các trưởng lão, rồi ôm ta về phòng nghỉ.
Ta than phiền: “Mới có thai thôi, có phải yếu ớt đến vậy đâu.”
Nhưng hắn nghiêm túc hiếm thấy, nhất quyết không buông: “Phu nhân, thời gian này nàng ít ra ngoài, cũng đừng xuống bếp.”
“Muốn ăn gì cứ bảo ta.”
Ta ôm cổ hắn, nghe hắn lải nhải mà vừa buồn cười vừa thấy lòng ấm áp.
Niềm vui được làm phụ thân khiến hắn rạng rỡ như trẻ nhỏ, giọng nói tràn ngập mong chờ: “Phu nhân, mong rằng lời cầu nguyện của ta hôm trước sẽ thành thật.”
“Ta muốn… nàng sinh cho ta một tiểu nữ nhi.”
Trong đầu ta lập tức hiện lên hình ảnh một tiểu hồ ly lông trắng, mềm mại tròn trịa, giống hệt hắn.
Nghĩ thôi đã thấy đáng yêu.
Chắc chắn, sẽ còn khiến người ta thương hơn cả Thịnh Cảnh.
17
Đêm ấy, theo lời giục của Thịnh Cảnh, ta đi ngủ sớm.
Tỉnh dậy, lại phát hiện hắn đang chống đầu ngồi bên giường, lẳng lặng ngắm ta suốt một đêm.
Ta cau mày nhìn quầng thâm dưới mắt hắn.
Hắn chỉ cười, giọng khàn khàn mà nhẹ nhõm: “Chỉ là nghĩ đến chuyện sắp làm phụ thân, vui quá nên không ngủ nổi.”
Đúng là ngốc.
Ta mím môi định mắng, nhưng hắn lại bỗng đổi chủ đề: “Khụ… tối qua, muội muội với phò mã hình như hơi ồn ào.”
“Nàng có muốn qua xem thử không?”
Ta sững người.
Hôm qua ta có biết Thẩm Tinh đến tìm Lạc Ẩn, nhưng cái vị Mộ Tuần kia… rốt cuộc “được” hay “không được” vẫn là ẩn số.
Ta vội vã đến viện bên, thấy đám hồ phó đi dọn dẹp ai nấy mặt đỏ như gấc, trong lòng liền hiểu ngay.
Đợi tròn một canh giờ.
Thịnh Cảnh gọt xong cả chậu trái cây, lá rụng trong sân cũng được quét ba lượt.
Cuối cùng, Thẩm Tinh mới chịu ra.
Thịnh Cảnh vừa thấy liền thở phào, vội quay người rời đi.
Ta nhìn dáng đi hơi cứng của hắn, không nhịn được khẽ cười - đáng yêu thật.
Thẩm Tinh đỏ mặt, lườm ta một cái: “Tỷ à, muội không thèm nói nữa, toàn tin sai cả!”
Ta liếc thấy vệt đỏ lấp ló bên cổ nàng, khẽ nhướng mày.
Tốt lắm, ăn ngon lành ghê.
Tin đồn quả là nhầm, ta yên lòng.
Chỉ có điều, Thẩm Tinh thì lại chẳng yên.
Khi biết ta mang thai, nàng liền đòi dọn cả nhà đến Thanh Khâu ở cùng.
Vân Tố cũng nằng nặc muốn xem ta sinh em bé, ta đành chiều.
Nhưng rồi, ta phát hiện - mang thai cũng có phiền toái của nó.
Một bên là Thịnh Cảnh, một bên là Thẩm Tinh.
Cả hai người ngày ngày canh ta như canh bình ngọc.
Uống nước thì sợ ta sặc, đi đứng thì sợ ta ngã.
Lần đầu tiên trong đời, ta cảm thấy… được yêu thương cũng là một loại “khổ hình”.
18
May mà có thỏ tinh Sở Vi thường đến gây chuyện với Thẩm Tinh, khiến những ngày thai nghén tẻ nhạt của ta thêm phần vui vẻ.
Thì ra, con thỏ nhỏ mà ta và Thẩm Tinh đều lầm tưởng là hồng nhan tri kỷ của Thịnh Cảnh, thật ra lại thầm thương Mộ Tuần.
Dùng đủ cách, mưu sâu kế hiểm, cuối cùng thất bại, nàng mới chịu ngộ ra: “Ân nhân đã có gia thất, từ nay chỉ là ân nhân mà thôi.”
Chúng ta mới biết, nàng si mê Mộ Tuần không phải vì ái tình, mà vì ân tình.
Nhiều năm trước, khi Mộ Tuần đến Thanh Khâu làm khách, đã cứu nàng khỏi tay một con gấu đen.
Sau đó, bình rượu hoa đào mà hắn ủ trong rừng lại giúp nàng đột phá, hóa thành hình người.
Vì vậy, hắn là ân nhân, cũng là người nàng thương thầm.
Đời trước, nàng và Thẩm Tinh kết oán cũng vì Thẩm Tinh lén uống hết vò rượu đào mà Mộ Tuần tự tay ủ.
May thay, đời này sau nhiều lần đấu trí, thỏ nhỏ chịu thua tâm phục khẩu phục, cuối cùng lại thành bạn tốt của Thẩm Tinh.
Có lần Thẩm Tinh hiếu kỳ hỏi: “Ngươi thương Mộ Tuần nhiều năm như vậy, sao không lên Vũ Sơn tìm hắn?”
Sở Vi chỉ cúi đầu đáp: “Ta còn đang đợi một cố nhân.”
Nhưng cố nhân là ai, nàng chẳng nói.
Suốt thai kỳ, mạch của ta vẫn ổn định.
Lạc Ẩn ở lại Thanh Khâu một thời gian để điều dưỡng cho ta.
Thịnh Cảnh còn đặc biệt học nấu ăn cho phụ nữ mang thai, từ vụng về thành thuần thục, từ đen khét thành hương thơm đầy nhà.
Từ một công tử chín đuôi chẳng dính tay vào nước, hắn trở thành một trượng phu chu toàn, dịu dàng đến mức khiến ai cũng phải khen.
Thẩm Tinh tặc lưỡi: “Không ngờ con hồ ly này lại có mặt ấy, thật khiến người ta mở mắt.”
Ta nhìn túi gấm bên hông nàng, bật cười: “Còn muội, khiến tộc trưởng Khổng Tước cũng tự tay khâu túi thơm, cũng đâu kém.”
Rõ ràng, đổi phu quân quả là điều tốt cho tất cả.
Trong sự chăm sóc chu đáo của họ, ta đếm từng ngày đến lúc sinh.
Đến ngày thứ ba trước kỳ dự đoán, trong sân đột nhiên vang lên tiếng ồn ào lạ, dường như có giọng nữ xa lạ.
Ta bước ra, thấy một nữ tử dáng người yểu điệu đang nói chuyện với Thịnh Cảnh.
Ơ?
Ta nhớ rõ hắn chỉ có mười tám hồng nhan tri kỷ thôi mà?
Chẳng lẽ lại có người thứ mười chín?
19
Thấy ta đến gần, nữ tử kia càng liếc mắt đưa tình.
“Ân nhân, chính ngài đã giúp ta lật mai rùa, cứu ta một mạng.”
“Ta nhớ rõ mùi hương của ngài.”
Thì ra là rùa tinh.
Ba năm trước, nàng bị người ta bắt định nấu canh bổ thọ, Thịnh Cảnh đi ngang qua, tiện tay cứu giúp.
Tìm ân nhân suốt ba năm, nay mới đến được Thanh Khâu.
“Ta không đến phá hoại, mà là… muốn gia nhập các ngươi.”
Sắc mặt Thịnh Cảnh đen lại từng chút.
Thẩm Tinh đứng bên nhỏ giọng chọc ta: “Lại là ân nhân nữa rồi, tỷ chuẩn bị mệt đây.”
Ta cười cười, chưa kịp nói gì thì hắn đã vung tay áo, quạt thẳng nữ tử kia xuống hồ sen Thiên Thủy.
Hồ tộc vốn mang mùi đặc trưng, mà “mùi” lại là điều hắn ghét nhất đời, nay nghe nàng nói đến “mùi hương”, đương nhiên nổi giận.
Nàng rơi xuống hồ còn kêu: “Cứu mạng! Ta không biết bơi!”
Thịnh Cảnh tức giận: “Ngươi là rùa, sao lại không biết bơi?”
Bỗng, một thân ảnh trắng lao xuống - là Sở Vi!
Thẩm Tinh giật mình la: “Khoan đã, Sở Vi, ngươi cũng sợ nước mà!”
Khi Thịnh Cảnh định nhảy theo cứu, thì cả hai đã được một lá sen lớn nâng lên khỏi mặt nước.
Bên cạnh còn có một con rùa mẹ mang con, trừng mắt phẫn nộ: “Các ngươi thật mất mặt.”
“Nước sâu có vài vạn trượng đã sợ đến ngất xỉu, nhất là ngươi, làm nhục cả họ rùa, hay là giấu mai đi giả làm côn trùng đi cho rồi!”
Đáng tiếc, lời vừa dứt, thỏ đã ngất, rùa cũng sặc nước.
Coi như nói uổng.
Đợi đến khi cả hai tỉnh lại, họ mới nghẹn ngào kể rõ đầu đuôi.
Thì ra rùa ấy tên là Huyền Ảnh - chính là cố nhân mà Sở Vi chờ đợi.
Huyền Ảnh bẩm sinh khiếm khuyết, không biết bơi, trí nhớ cũng kém, chỉ nhớ nơi có rừng đào là nơi bạn ở.
Khi được Thịnh Cảnh cứu, nàng ngửi thấy hương hoa đào quen thuộc, nên mới tìm đến Thanh Khâu.
Còn chuyện nàng liếc mắt đưa tình, hóa ra là vì… cận thị nặng, phải nheo mắt mới nhìn rõ người.
Cuối cùng, thỏ và rùa ôm nhau khóc rưng rức.
Dẫu là một vở hài kịch, nhưng cũng là màn trùng phùng hữu tình.
20
Ngày sinh đến, trời đột ngột phủ mây đen dày đặc, sấm chớp rền vang, ánh sáng chập chờn - hệt như ngày ta và Thẩm Tinh rời thế gian ở kiếp trước.
Thẩm Tinh nắm chặt tay ta, hơi run.
Còn ta lại thấy lòng mình bình thản lạ thường, chỉ có sự đầy đủ và viên mãn.
Khi tiếng khóc non nớt vang lên, sấm sét liền tan biến, ánh vàng chan hòa khắp Thanh Khâu.
Mồ hôi ướt đẫm áo, ta mệt đến không nhấc nổi tay.
Thịnh Cảnh bước vào, áo trắng nhàu nát, dường như vừa siết chặt trong tay ai đó.
Ta ngẩng đầu nhìn, thấy trong đôi mắt đen láy của hắn là bao nhiêu lo lắng, yêu thương và dịu dàng.
Phiên ngoại
1
Sau khi Tiểu Tâm Niệm ra đời, Thịnh Cảnh hoàn toàn hóa thành “nô lệ nữ nhi”.
Ngày ngày bế con khoe khắp nơi, thậm chí chạy lên tận núi Vũ Sơn chỉ để khoe với Mộ Tuần.
Mộ Tuần thở dài: “Ngươi lại đến à?”
Thịnh Cảnh đắc ý: “Ngươi biết không, nữ nhi ta biết gọi ‘phụ thân’ rồi đó!”
Vài hôm sau, Thẩm Tinh viết thư than thở: “Tỷ tỷ, trông chừng tỷ phu giúp muội với.”
“Mỗi lần hắn đến khoe nữ nhi, Mộ Tuần lại hành hạ muội cả đêm.”
Ta quay sang nhìn hai phụ tử đang chơi đùa.
Tiểu Tâm Niệm bám chặt lấy phụ thân như bạch tuộc, tay còn nắm tai hồ ly của hắn mà cười khanh khách.
Nhỏ xíu mà khỏe, tai hắn đỏ bừng vẫn chẳng dám kêu.
Khi con mệt, hắn lại biến thành hồ ly cho con “cưỡi ngựa”, con bé vừa cười vừa hô “hí hí”.
Ta chỉ biết ôm mặt, không dám nhìn vị công tử tao nhã một thời nay hóa thân thành cha gà con nít.
Ta nghĩ ngợi, liền bày kế cho Thẩm Tinh.
Quả nhiên, lần sau đi Vũ Sơn về, Thịnh Cảnh nổi giận đùng đùng: “Mộ Tuần nói Vân Tố và Tâm Niệm tuổi hợp, định kết thân hai nhà!”
Hắn càng nói càng giận, đá bay cả bậc cửa: “Không ai xứng với Tâm Niệm của ta hết! Ngay cả tộc trưởng Khổng Tước đời sau cũng không được!”
2
Tâm Niệm là đứa bé thông minh, hiếu học.
Một tuổi đã thích biến về nguyên hình, phơi bụng dưới nắng.
Ta nói mãi không nghe.
Quan sát hồi lâu, ta mới biết con bắt chước con mèo cam mà ta nuôi.
Ta liền hối lộ mèo ba con cá khô.
Hôm ấy, mèo phơi bụng dưới nắng, bỗng “cháy” phừng, lông trụi mất một mảng - tất nhiên là trò ta bày ra.
Tâm Niệm sợ hãi, hôm sau liền lấy chiếc ô giấy bát giác của phụ thân che lên bụng mình, rồi mới dám nằm phơi nắng.
Chung ô với con bé là con mèo đang nhấm nháp cá khô.
Ta đếm kỹ - tám con cả thảy.
Mèo quay đầu nhìn ta, ánh mắt đầy áy náy: “Meo… xin lỗi, tiểu chủ cho nhiều quá.”
Ba tuổi, Tâm Niệm đột nhiên đau bụng.
Ta lục tung nhà, mới biết con vụng trộm viết thư cho Vân Tố xin đồ ăn vặt.
Vân Tố thương “muội muội nhỏ”, liền gửi toàn mấy con côn trùng quý hiếm của tộc điểu.
Lạc Ẩn phải đến trừ độc, dặn đêm trước không được ăn gì.
Sáng hôm sau, con ngoan ngoãn khác thường, ta thấy khả nghi liền hỏi: “Không ăn gì thì lấy đâu ra sức để trừ độc?”
Tâm Niệm lập tức đáp: “Nhưng thúc thúc Lạc Ẩn bảo không được ăn mà.”
Rồi con kéo tay ta, hồn nhiên đòi khen: “Mẫu thân, con chỉ uống một bát cháo thôi!”
A, đuôi hồ ly của con lộ ra rồi đấy!
3
Khi Tâm Niệm mới nửa tuổi, con đã có ý thức độc lập, đòi tự ngủ, không chịu ôm mẫu thân.
Thịnh Cảnh vô cùng tự hào: “Nữ nhi ta đúng là tiểu tri kỷ.”
Từ khi mang thai đến giờ, chúng ta chưa từng phòng sự.
Tối ấy, Thịnh Cảnh đích thân tắm cho ta, trong thùng nước rải đầy cánh hoa.
Đầu ngón tay ấm áp lướt trên da thịt, dễ dàng châm lên ngọn lửa quen thuộc.
Nước ban đầu chỉ gợn nhẹ, sau lại cuộn trào, bắn tung tóe ra sàn.
Ta đưa tay, chọn tờ hôn thư - là tờ ngược lại với kiếp trước.
Hắn bế ta lên giường, cửa sổ bị gió đêm đẩy mở nửa cánh.
Trăng rải ánh bạc như nước, phủ lên y phục trắng dưới đất.
Thịnh Cảnh khẽ hôn lên vành tai ta, giọng trầm trầm mà nhu tình: “Phu nhân, nàng vẫn luôn…”
Phần sau bị gió cuốn đi, ta không nghe rõ.
Trong vòng tay hắn, chỉ thấy trăng ngoài cửa mông lung, sóng gió trong lòng dâng tràn.
Ta như con thuyền nhỏ giữa biển, bị từng đợt sóng cuốn trôi, trôi mãi…
Đến khi gió lặng sóng yên, hắn nhẹ giọng dụ dỗ: “Phu nhân, còn muốn nữa không?”
(Hết)