Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Khâu Cửu Vĩ Ký
Chương 3
9
Hôm đó, Thịnh Cảnh theo ta vào bếp.
Hắn loanh quanh một vòng, chẳng biết từ đâu lôi ra hai con thỏ béo mập: “Ta thấy nàng chưa chuẩn bị nguyên liệu, vừa hay trên đường nhặt được hai con này.”
Ta giả vờ tin, cứ cho là thật - hai con thỏ sống sờ sờ mà hắn bảo “nhặt được”.
Ta đem chúng nấu với cánh hoa cúc đã phơi khô, thêm chút ngải cứu, làm thành món thịt thỏ hoa cúc.
Hương cúc thanh dịu xen vị cay nồng, thịt thỏ mềm chắc, cay tê vừa phải.
Thịnh Cảnh ăn vui vẻ, vừa ăn vừa khen: “Thanh Y, tay nghề của nàng thật tuyệt.”
Ta nghe mà thấy quen tai, còn chưa kịp nhớ ra, đã có tiếng bước gấp vang ngoài cửa.
Một nữ tử áo trắng xông vào, tức giận kêu: “Giỏi lắm, các ngươi thật sự đang ăn thịt thỏ!”
Nàng giậm chân: “Ta biết ngay, mùi vị này ta chẳng thể nhầm!”
Là thỏ tinh.
Nhìn kỹ, hẳn là Sở Vi - một trong mười tám hồng nhan tri kỷ còn sót lại của Thịnh Cảnh.
Thịnh Cảnh chẳng hề hoảng, chỉ thong thả nói: “Thịt thỏ này ngon lắm, Thanh Y nấu khéo vô cùng, hay là ngươi cũng nếm thử?”
Sở Vi giận run người: “Đồ hồ ly xấu xa! Còn muốn lừa ta ăn thịt đồng loại, thật độc ác!”
Rồi quay sang ta, trừng mắt: “Còn ngươi, cũng hùa theo hắn sao? Giúp kẻ ác ăn thịt đồng tộc ta à?”
Thấy nàng tức giận đến tái mặt, ta nghĩ ngợi, bèn vào bếp lấy một phần bánh củ năng hấp sữa.
Bánh vừa ra khỏi xửng, ấm nóng thơm lừng.
Thỏ tinh liếm môi, hít sâu một hơi, rồi hừ lạnh nhận lấy: “Hừ, lần này ta nể ngươi, nhưng sau này không được ăn thịt thỏ nữa!”
Dứt lời, ôm bánh chạy mất.
Ta đưa cho Thịnh Cảnh một miếng, hắn chẳng nói chẳng rằng, cúi đầu cắn luôn từ tay ta.
Khóe môi hắn cong cong, giọng khẽ mà trêu chọc: “Còn muốn nữa…”
Ta khẽ nhíu mày.
Nói thật, hồ tộc các ngươi - ai nấy đều thật biết ăn.
10
Ta chợt nhớ, trong mười tám hồng nhan tri kỷ bị đuổi đi, chỉ còn lại thỏ tinh Sở Vi này là hắn giữ lại.
Thịnh Cảnh lại đối với nàng dường như thân thiết khác thường.
Ta có phần nghi ngờ, chẳng lẽ… nàng mới là người hắn thật lòng yêu?
Ta dè dặt thử thăm dò: “Còn Sở Vi… ngươi và nàng ấy…”
Thịnh Cảnh phẩy tay: “Liên quan gì đến ta? Từ khi cưới nàng, lòng ta chỉ có phu nhân.”
Hắn nói đến đây, giọng lại pha thêm chút oán trách: “Ta đâu có giống nàng.”
Ta ngẩn người: “Ý ngươi là sao?”
Thịnh Cảnh cười nhạt, đôi mắt sâu như mực nhìn ta chằm chằm: “Ngày ấy ở đại điện ban hôn, nàng nhìn công tử Khổng Tước hai lần mới liếc ta một cái.”
“Khi sắp đi còn quay lại tìm hắn, ánh mắt quyến luyến chẳng nỡ rời.”
Ta chết lặng.
Trên đại điện, ta chỉ nhìn Mộ Tuần để so sánh hắn với hồ ly thôi mà!
Lúc rời đi, ta tìm Thẩm Tinh để nói xấu hắn, ai ngờ bị hiểu lầm thành lưu luyến không quên.
Nếu ta thực lòng si mê hắn, đời trước đâu đến nỗi oán hận phân ly?
Nói hồ ly thông minh, hóa ra cũng chỉ thế.
Ta muốn giải thích rằng ta và Mộ Tuần hoàn toàn vô can,
nhưng miệng lại nói: “Thật ra ta cũng có chút hứng thú với Mộ Tuần.”
Tốt lắm.
Lại tự đổ thêm dầu vào lửa.
Sắc mặt Thịnh Cảnh sầm xuống, giọng lạnh như băng: “Nàng là thê tử của ta, không được nhớ thương hắn nữa.”
“Huống chi, hắn bây giờ là phu quân của muội muội nàng.”
Ta ngoan ngoãn gật đầu, cúi đầu thu dọn bát đĩa.
Hắn vội vã nắm lấy tay ta: “Thanh Y, nghe rõ chưa? Trong lòng nàng, chỉ được có ta thôi.”
Ồn ào thật đấy.
Ta nổi hứng, bất ngờ vòng tay qua cổ hắn, hôn lên môi hắn.
Thịnh Cảnh khựng lại, rồi lập tức phản công, chiếm lại thế chủ động, khẽ nói giữa nụ hôn: “Phu nhân, là nàng tự châm lửa trước đấy.”
11
Khi rèm giường buông xuống, ta còn thấy ngoài trời vẫn sáng trưng.
Ta đẩy vai hắn, chỉ ra cửa sổ: “Còn ban ngày mà…”
Thịnh Cảnh nhếch môi, ánh mắt hàm ý sâu xa: “Phu nhân đừng lo, lần sau ta sẽ đợi đến khi trời tối.”
Hai tai ta nóng bừng, vội đưa tay che miệng hắn.
Hắn bật cười, thuận thế giữ lấy tay ta, đầu lưỡi nhẹ liếm qua lòng bàn tay.
Nóng quá.
Ta rụt tay lại, hắn cúi thấp giọng hỏi: “Trốn cái gì?”
Cằm ta bị hắn khẽ nâng, môi bị cắn nhẹ, hơi thở nóng rực tràn ngập trước mặt.
Ta cảm thấy mình như con tôm vừa luộc, đỏ rực cả người, chỉ muốn chui xuống đất.
Thịnh Cảnh bật cười, nắm tay ta đặt lên ngực hắn, rồi chậm rãi kéo xuống…
Khi thân thể gần như tan chảy, ta mơ hồ nghĩ - rõ ràng mấy hôm trước hắn còn là tiểu hồ ly ngoan ngoãn trong lòng ta, mà giờ kẻ không nhúc nhích nổi lại là ta.
Hắn càng lúc càng hăng, còn khẽ cắn tai ta, hỏi bằng giọng nũng nịu: “Phu nhân, chịu nổi không?”
Ta gật đầu, nhưng lời ra khỏi miệng lại là: “Hình như… ngươi chẳng mạnh mẽ lắm đâu.”
Hắn dừng lại, giọng kéo dài: “Ồ? Thì ra phu nhân thích… mạnh hơn một chút.”
Ta vừa thở vừa chẳng kịp nghĩ, đầu óc rối như tơ vò.
Hắn lại càng tăng sức, vừa ẩn vừa hiện giọng khẽ khàng: “Phu nhân, ta cố gắng như vậy… nàng có thích không?”
Ta: “…”
Một lần rồi lại một lần.
Đến cuối cùng, ta mệt đến mức chẳng nhấc nổi tay.
Khi mây tan mưa tạnh, ánh sáng đầu tiên lóe lên nơi chân trời.
Trời… đã sáng.
Thịnh Cảnh nhẹ nhàng giúp ta lau người, vừa định để ta nghỉ ngơi, ta bỗng giật mình nhớ ra - Hôm nay là ngày đại hôn của Thẩm Tinh.
Ta còn phải đến dự lễ nữa chứ!
12
Ta vội vã cùng Thịnh Cảnh đến núi Vũ Sơn trước giờ lành.
Trên đường, hắn cứ trêu đùa khiến ta cười suốt, nhưng vì còn hậm hực chuyện hắn “ăn hiếp người ta” hết lần này đến lần khác trên giường, nên ta cố chấp quay mặt đi, chẳng buồn đáp lời.
Thẩm Tinh trang điểm xong, kéo ta vào trong buồng nói chuyện, nét mặt lo lắng hỏi xem Thịnh Cảnh đối đãi với ta thế nào.
Ta vừa nghĩ đến những nụ hôn dày đặc đêm qua, nhớ lại hắn gọi ta là “tâm can bảo bối” hết lần này đến lần khác, mặt lập tức nóng rực.
Chỉ biết gật đầu lia lịa.
Thẩm Tinh sờ trán ta, lo lắng: “Tỷ tỷ, mặt tỷ đỏ quá, chẳng lẽ bị ốm rồi sao?”
“Chắc là do… gió lớn quá thôi.”
Nàng nhíu mày nghi hoặc: “Có lớn đến thế sao?”
Sợ nàng hỏi tới cùng, ta liều mình lảng sang chuyện khác, đem tin đồn đời trước về Mộ Tuần ra nói: “Nghe nói… Mộ Tuần hình như… không được.”
Thẩm Tinh ngẩn người, đáp nhỏ: “Á? Nhưng mấy hôm trước muội thấy hắn tắm, đâu có vẻ là… không được đâu.”
Cả hai nhìn nhau, ai nấy đều lúng túng.
May sao, người chủ lễ đến báo hôn sự bắt đầu, ta mới được giải thoát.
Mộ Tuần khoác hỷ phục đỏ, phong thái uy nghi, chẳng trách Thẩm Tinh không tin.
Ngay cả ta - kẻ khởi ra lời đồn - cũng bắt đầu nghi ngờ: Lẽ nào tin đồn kia thật là sai?
Nếu hắn thực sự “được”, thì việc ta tung tin bừa rằng tộc trưởng Khổng Tước “không được” có khi sẽ bị kéo lên Thiên Đình thẩm vấn mất!
Trong lúc ta còn loạn tưởng, nghi lễ đã hoàn tất.
Tiễn Thẩm Tinh vào phòng tân hôn, ta lại thấy mơ hồ chua xót, như thể nhìn muội muội khôn lớn thành thân, lòng vừa vui vừa bâng khuâng.
Đang chìm trong xúc cảm, Thịnh Cảnh kéo ta ra khỏi suy tư, giọng u uất như chịu ấm ức to lớn: “Phu nhân, khi xem lễ vừa rồi, nàng nhìn Mộ Tuần mười ba lần liền đấy.”
13
Hắn cụp hàng mi đen dài, thở dài: “Chẳng lẽ nàng thật sự thích con công ấy hơn ta sao? Rõ ràng đêm qua nàng cũng rất hưởng thụ cơ mà.”
Ta chưa kịp mở miệng biện giải, hắn đã “phụt” một tiếng biến thành một cục lông trắng muốt trong tay ta.
Đó là một con hồ ly nhỏ, lông tuyết trắng, chín chiếc đuôi phất phơ.
Ai mà cưỡng nổi thứ đáng yêu thế này chứ?
Dù sao ta thì không thể.
Ta “a” lên một tiếng, ôm chặt con tiểu hồ ly vào lòng.
Rõ ràng là cùng một người, nhưng hình dáng này so với Thịnh Cảnh hình người quả thực đáng yêu hơn trăm lần.
Ta mãn nguyện xoa nhẹ bụng lông mượt, lại vuốt qua chín chiếc đuôi bồng bềnh.
Cảm giác thật tuyệt!
Tiểu hồ ly ngước mắt nhìn ta, ánh mắt ủy khuất khiến tim ta mềm nhũn.
Ta không kìm được, cúi xuống hôn khẽ lên mí mắt nó.
Khoảnh khắc ấy, hồ ly trong lòng chợt biến lại hình người, môi hắn đã chạm vào môi ta, lưỡi vờn qua, giọng nói khàn khàn: “Thanh Y, nàng chủ động hôn ta rồi, vậy là nàng thật lòng thích ta, phải không?”
Ta như bị mê hoặc, khẽ gật đầu.
Đôi mắt đào hoa của Thịnh Cảnh sáng rực: “Ta biết mà.”
“Chín đuôi hồ của ta chẳng phải đẹp hơn con công kia sao!”
Hơi thở hắn quyện hương rượu ngọt, vòng quanh giữa nụ hôn quấn quýt.
Khi cảm xúc lên cao, hắn đột nhiên hiện ra chín chiếc đuôi, quấn chặt tứ chi ta.
Lông mềm lướt qua da thịt khiến ta run rẩy không ngừng, nước mắt ứa ra nơi khóe mắt, chạm vào ánh nhìn nửa cười nửa mị của hắn.
Thật là… quá đáng.
Ta giận, túm một đuôi hồ ly kéo mạnh.
Chỉ nghe “rắc” - giường sập xuống.
Mặt ta đỏ bừng, hổ thẹn đến mức nửa đêm trốn khỏi núi Vũ Sơn, để mặc Thịnh Cảnh tự xoay xở.
Không biết hắn phải giải thích thế nào.
Ba ngày sau, ta nhận được thư của Thẩm Tinh: “Tỷ tỷ, thấy tỷ kiếp này hạnh phúc như vậy, muội yên tâm rồi.”
Ta che mặt, chỉ cảm thấy nóng rực, đến cả tay cũng bỏng.