Thanh Đề
Chương 1
Năm thứ năm kể từ khi ta mạo danh tiểu thư tướng phủ tiến cung, vị “thiên kim thật” bỗng nhiên trở về.
Nàng ta nói muốn đoạt lại tất cả vốn thuộc về mình, quyền lực, địa vị, và cả người đàn ông cao cao tại thượng kia.
Ta khẽ cười.
Ta đẩy nhẹ vị hoàng đế đang say ngủ trong lòng: “Này, tỉnh dậy, có người muốn tới cướp ngài rồi.”
01
Chứng mất ngủ của Triệu Tuấn lại tái phát, mấy ngày liền không chợp mắt. Khó khăn lắm mới có chút buồn ngủ trong tẩm điện của ta, ta đang ôm chàng cùng chìm vào giấc mộng.
A Bích từ sau bình phong ló nửa cái đầu ra. Nếu không phải chuyện khẩn, nó tuyệt sẽ không làm vậy.
Nhưng ta lại không rời tay được, đành phất tay bảo nó lui trước. Vạn sự không gì quan trọng bằng để người bên cạnh ta ngủ yên một giấc.
Mãi đến hai canh giờ sau, Triệu Tuấn trở mình, ta mới hoạt động được cánh tay đã tê dại đến mất cảm giác.
Ta đứng dậy đi gặp A Bích, nó có vẻ muốn nói lại thôi.
Ta thuận theo ánh mắt nó nhìn về phía sau bình phong, Triệu Tuấn vẫn đang say ngủ, mà trong điện rốt cuộc không phải chỗ thích hợp để nói chuyện.
Vì vậy, ta dẫn nó ra gian ngoài, cho lui hết thị tỳ, rồi nói: “Mau nói đi!”
“Nương nương,” A Bích nghiêm giọng, “đêm qua, nhà họ Tạ bí mật đón Tạ Trân Du trở về.”
Ta đang lấy làm lạ vì sao tin tức đêm qua mà mãi tới trưa nay mới lọt vào tay mình, thì A Bích lại nói tiếp: “Người được đưa thẳng tới phủ Nhị gia. Gần đây phủ Nhị gia tăng thêm không ít tay chân, hẳn là đã phòng bị từ trước. Người của chúng ta không dám tới gần.”
Ta lập tức hiểu rõ, nhà họ Tạ hẳn đã mưu tính từ lâu.
Năm năm trước, ta đội thân phận tiểu thư Tạ Trân Du của tướng phủ vào cung hầu hạ tiên đế khi ấy đã bảy mươi, chịu đủ nhục nhã ê chề.
Còn Tạ Trân Du thật thì được nhà họ Tạ che giấu danh tính, nuông chiều bao bọc cho tới nay.
Năm năm sau, ta là Quý phi của tân đế Triệu Tuấn. Hậu vị bỏ trống, hậu cung này chỉ một mình ta làm chủ.
Nhà họ Tạ rốt cuộc không chịu nổi việc một kẻ giả mạo, chẳng dính dáng gì tới họ, lại nắm quyền hậu cung, từ ta chẳng vơ được chút lợi lộc nào. Thế nên, họ sinh mưu khác.
Bọn họ nhắm đến, chính là ngôi phượng vị cao hơn ta.
Ta tuy khinh thường, nhưng cũng chẳng dễ dàng để họ toại nguyện. Muốn giẫm lên ta mà bước lên trên? Mơ tưởng!
02
Hôm sau, Tạ gia gửi thư vào, nói Tạ phu nhân bệnh nặng lâu ngày không khỏi, mong gặp con gái ruột một lần, cầu xin ân chuẩn.
Ta hơi khó xử, đưa mắt nhìn về Triệu Tuấn đang tựa lưng trên tiểu tháp trong điện, nhắm mắt dưỡng thần.
Chàng mí mắt chẳng buồn nhấc, nhưng dường như vẫn cảm nhận được ánh nhìn của ta, khẽ thở dài: “Đã là mẹ ruột có bệnh, trẫm cho nàng xuất cung thăm hỏi.”
Ta ngồi sát lại bên chàng, khẽ nói: “Tạ ơn Hoàng thượng thương xót.”
Chàng nâng đôi tay trắng nõn không tì vết của ta, đặt bên môi khẽ ngửi, giọng thấp hỏi: “Ba ngày đủ chứ?”
Ta thoáng ngẩn ra. Trong đôi mắt sâu không gợn sóng của chàng, ta như thấy sự thấu suốt tự đắc.
Chàng là vậy, trong mắt không dung được một hạt cát, nhưng lại dung trọn vẹn ta.
Ta vân vê vạt áo chàng, cúi đầu nép vào ngực, lắng nghe nhịp thở bình ổn kia: “Còn phải xem bệ hạ cho thần thiếp mang gì ra khỏi cung.”
Chàng đưa tay khẽ gõ lên mũi ta, không nói thêm lời nào.
Nhưng ta biết, chàng đã tính toán từ trước, trước cả ta.
Khi ta cùng A Bích ra khỏi cung, Tiểu Lâm công công đưa đến một chiếc hộp gấm.
Ta cung kính nhận, Tiểu Lâm truyền lời: “Ba ngày nữa là sinh thần của nương nương, nương nương chớ để lỡ giờ.”
Ta siết chặt hộp gấm trong tay, quả nhiên, chuyện gì chàng cũng biết.
Ba ngày sau vốn chẳng phải sinh thần của Tạ Trân Du, nhưng có thể trở thành ngày giỗ của nàng ta.
Trên đường, ta mở hộp nhìn thử, bên trong là một thanh kim đao.
Đó là vật tùy thân của Triệu Tuấn. Ba năm trước, chúng ta đã dùng thanh kim đao này mở ra một con đường máu, giành lấy một tia sinh cơ, từ đó thoát khỏi vũng lầy, leo lên ngôi vị chí tôn.
Từ khi ấy, chàng không còn gọi ta là “A Du” nữa.
Chàng phong ta làm Quý phi, đặt ta ở vị trí tôn quý nhất hậu cung.
Như lời chàng từng hứa, nếu một ngày còn được thấy ánh sáng nhân gian, ắt sẽ cùng ta vai kề vai mà nhìn ngắm.
Ta khẽ thu lại tâm tư, A Bích lo lắng hỏi: “Nương nương, ý bệ hạ là gì?”
Ta vén rèm xe, nhìn ra phố xá càng lúc càng gần Tạ phủ, thầm thở dài: Tạ Trân Du, năm xưa ngươi đã thoát một kiếp, nay trở lại làm gì?
03
Cổng lớn Tạ phủ vẫn uy nghiêm như xưa. Đây là lần thứ hai ta đứng nơi này. Và ta nghĩ, cũng sẽ là lần cuối.
Năm năm trước, ta bị người ta khiêng ngang vào, trời đêm đen kịt, không ai để tâm.
Năm năm sau, ta khoác xiêm y lộng lẫy, Tạ phủ mở rộng cửa nghênh đón, hận không thể huy động toàn phủ ra tiếp.
Ta chỉ mang theo A Bích, chẳng buồn ứng phó lễ nghi, đi thẳng tới hậu viện.
Tạ phu nhân quả có bệnh, nhưng bên giường đã có người hầu hạ.
Từ xa, ta thấy cảnh mẹ hiền con thảo – đó là phu nhân Tướng phủ và ái nữ đích thứ, Tạ Trân Du.
Vậy ta là ai?
Ta đã làm Tạ Trân Du suốt năm năm, trong từng ký ức máu thịt mịt mờ, sớm quên mất tên thật của mình.
Vì cái thân phận này, ta bị tiên đế chà đạp suốt hai năm, từng lần tuyệt vọng gào gọi, từng lần không ai đáp lời.
Còn khi ấy, Tạ Trân Du thật đang làm gì?
Nàng ta được cha mẹ, huynh trưởng và cả tộc bảo bọc, sống an nhàn vô ưu, xuân tới đàn ca làm thơ, đông sang thưởng tuyết pha trà.
Như thể mọi ưu phiền của thế gian chẳng liên quan gì, chỉ chờ mây máu tan đi, để trở lại chốn kinh hoa.
Nay, Triệu Tuấn yên vị đế vị đã ba năm, triều cục ổn định, quyền lực một tay nắm, hẳn đó là cái mà họ gọi là “thời cơ chín muồi”.
Vì vậy, Tạ Trân Du thật đã trở lại.
Ta bình thản bước vào, đôi mẹ con vừa còn cười nói đã lập tức thu lại vẻ mặt.
Tạ phu nhân nghiêng người trên giường, Tạ Trân Du dựa bên, cả hai cùng nhìn ta, rồi lại né tránh ánh mắt.
A Bích tiện tay kéo ghế nhỏ, ta không khách sáo, tự ngồi xuống.
Xem ra, họ chẳng coi ta là Quý phi. Dù sao, trước mắt ta đây là một người sắp giẫm lên ta làm Hoàng hậu, một người sắp thành mẹ Hoàng hậu.
Nhưng đó chỉ là giấc mộng của họ, lại vội coi như thật.
“Mẫu thân khí sắc quả nhiên không tốt, đã dùng thuốc chưa?”
Ta đã làm Tạ Trân Du năm năm, tất không thể nửa đường bỏ vai diễn. Nhưng tiếng “mẫu thân” này lại khiến Tạ phu nhân thoáng giật mình.
“Đa tạ nương nương quan tâm.” Bà ta rốt cuộc cũng tỏ chút sắc mặt dễ chịu, việc lớn chưa thành, vẫn cần tới ta.
Tạ Trân Du nhìn ta hồi lâu, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Người ta nói ngươi và ta hình dáng như nhau, sao ta chẳng thấy giống?”
Không được đáp, nàng ta quay sang hỏi Tạ phu nhân: “Mẫu thân, người nói xem, ta với người này chỗ nào giống nhau? Khi xưa làm sao giấu được thiên hạ?”
Ta che môi khẽ cười, nhắc nhở nàng ta: “Muội hồ đồ rồi. Muội nên gọi bà ấy một tiếng ‘Đại bá mẫu’ mới phải. Ta nói đúng không, mẫu thân?”
Ta hiểu rõ mưu tính của họ.
Nàng ta muốn trở lại, nhưng không thể dùng thân phận “Tạ Trân Du” nữa.
Vậy nên, họ liền nghĩ đến đứa con gái bị bỏ rơi của nhị phòng năm xưa.
Mượn cái thân phận ấy, thêm chút lý do dễ khiến người tin. Dù chẳng ai quan tâm, năm xưa đứa bé bị bỏ kia nay còn sống hay đã chết.
04
Bị ta thẳng thừng vạch trần tâm tư, hai người kia lập tức không còn giả vờ nữa.
“Bệnh” của Tạ phu nhân trong chớp mắt đã khỏi quá nửa, giọng nói cũng theo đó mà trở nên vang dội hơn: “Ngươi quả là thông minh, tướng gia quả thật định đưa A Du sang ghi tên dưới nhị phòng, rồi lấy danh nghĩa nữ nhi họ Tạ mà tiến cung.”
Tạ Trân Du bất chợt nghiêng vào lòng Tạ phu nhân, giọng đầy thương cảm: “Mẫu thân đừng buồn, chẳng qua chỉ là mượn một cái thân phận, người vẫn mãi là mẫu thân của con.”
Tạ phu nhân vừa lòng vỗ mu bàn tay con gái, trông như việc này đã là chuyện chắc chắn.
Ta khẽ ho hai tiếng, phá tan bầu không khí “mẫu từ nữ hiếu” kia.
Cả hai mẹ con đồng loạt nhìn ta.
Ta khẽ nâng tay chỉnh lại chiếc trâm phượng cài trên tóc, món đồ do chính tay Triệu Tuấn thiết kế cho ta, trên đời này chỉ có một.
Ta mỉm cười hỏi: “Ngày trước chẳng phải Tạ cô nương thà chết cũng không chịu vào cung sao?”