Thanh Âm Của Ánh Trăng

Chương 4



16

Khi chương trình bắt đầu, MC yêu cầu các khách mời giới thiệu bạn đồng hành của mình.

Tôn trọng mong muốn của Bạch Lê, tôi chỉ giới thiệu anh bằng tên hiện tại - Lê Hoa Bạch - mà không tiết lộ thân phận thật.

Vừa dứt lời, phần bình luận lập tức bùng nổ:

[Lê Hoa Bạch? Không phải người gửi nhầm tin nhắn trêu Giang Tranh Tử mấy hôm trước sao? Giờ lại thành bạn diễn luôn rồi?]

[Đúng rồi, chắc hai người quen nhau từ vụ đó!]

[Hay là họ vốn đã quen sẵn, vụ kia chỉ là chiêu trò quảng bá chương trình?]

[Thôi nào, đừng nghĩ xấu. Tranh Tử là người dễ gần mà, thân ai cũng được, thế thì sao? Giờ đoàn kết thân thiện cũng thành tội à?]

[Phải nói chứ, Lê Hoa Bạch ngoài đời trông cũng đẹp trai phết, tôi – fan nhan sắc – đã lén đi follow rồi đây.]

Nghe tới bình luận cuối, mặt Bạch Lê đỏ lựng.

Anh vội đưa micro che nửa mặt.

Tôi: “……”

17

Vòng đầu tiên của chương trình kỳ này rõ ràng “tỉnh táo” hơn nhiều so với tập trước.

Đề thi lần này khá bình thường, toàn là những câu hỏi phổ thông dễ trả lời như:

“Đỉnh Everest nằm trong dãy núi nào?”

“Triều đại đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc là gì?”

“Loại vi sinh vật nào không có cấu trúc tế bào?”

“Danh y nào trong lịch sử Trung Quốc được gọi là Dược Vương?”

“Trong năm giây, hãy kể tên bốn lễ hội truyền thống lớn của Trung Quốc.”

“Trong năm giây, hãy kể tên bốn cao nguyên lớn của Trung Quốc.”

Theo luật chơi, đây là vòng thi đấu đôi, cả hai thành viên phải phối hợp cùng trả lời.

Nhưng sáu câu đầu tiên-chỉ mình tôi trả lời hết.

Bạch Lê nhiều lần đưa micro lên môi, nhưng cuối cùng chẳng nói được câu nào.

Bình luận:

[Sao bạn của Tranh Tử không nói gì hết vậy?]

[Dễ thế mà cũng không biết à?]

[Chắc là quá hướng nội, đứng trước nhiều người nên cứng họng luôn?]

[Trời ạ, bạn đồng hành của Tranh Tử đúng kiểu “vô hiệu”.]

[Có cần phải sợ người đông đến mức này không chứ?]

Thấy thế, Bạch Lê khẽ kéo tay áo tôi, lí nhí nói: “Xin lỗi nhé…”

Tôi hạ giọng: “Không sao cả, anh chịu đến giúp tôi là tôi cảm ơn lắm rồi. Thua cũng chẳng sao đâu. Đừng áp lực quá.”

Bạch Lê gật đầu, buông tay áo tôi ra.

Đến vòng hai, anh bắt đầu cố gắng khắc phục chứng sợ đám đông, nỗ lực giành quyền trả lời.

Nhưng phản ứng và tốc độ nói của anh chậm như bị chỉnh về 0.5x.

Hoặc là chưa kịp bấm chuông, hoặc là bấm rồi mà lắp bắp mãi chẳng nói nên lời.

Bình luận càng lúc càng khắt khe: [Người gì mà chậm như rùa thế này…]

Tôi vẫn chỉ nhẹ nhàng bảo: “Không sao đâu.”

Đến vòng ba, Bạch Lê cuối cùng cũng có thể mở miệng, giúp đội tôi ghi được vài điểm.

Bình luận bắt đầu dịu lại:

[Tôi thấy Lê Hoa Bạch dễ thương mà, chậm rãi như con lười ấy.]

[Đây là mẫu “soái ca hướng nội” đời mới!]

[Cảm giác giống tôi, gặp đám đông là cứng người. Anh ấy cố lắm rồi.]

[Đúng rồi, ban đầu Tranh Tử nói không tìm được ai mới nhờ anh ấy cứu vớt mà, một người hướng nội chịu lên show như vậy là quý lắm rồi.]

Rồi vòng bốn bắt đầu.

Lần này, câu hỏi hóc búa hơn hẳn:

“Cá có thể bị chết đuối không? Nếu có, hãy giải thích.”

“Từ ‘hai trăm năm mươi’ trong tiếng chửi xuất phát từ đâu?”

“Quốc gia nào xa Trung Quốc nhất?”

“Con người và chuối có 60% DNA giống nhau – đúng hay sai?”

“Hệ thống tuần bảy ngày do ai đặt ra và vì sao lại là bảy ngày?”

Chương trình này dù mang tiếng “đấu trí” nhưng thực chất vẫn thiên về giải trí.

Đến vòng này, số người trụ lại không nhiều.

Trong số đó, người trả lời được phần lớn câu hỏi lại càng hiếm.

Nhiều khách mời bấm chuông nhưng không đáp được hoặc trả sai.

Theo luật “chuyển lượt”, cơ hội trả lời cuối cùng rơi vào tay Bạch Lê-người từ đầu gần như chưa bấm trúng lần nào.

Không ngờ, anh trả lời đúng hết.

“Cá sống trong nước vẫn có thể bị ngạt. Nếu cá ở vùng nước nông lặn quá sâu, áp lực nước quá lớn khiến bong bóng điều chỉnh nổi chìm mất kiểm soát, mất lực nổi, cá sẽ liên tục chìm xuống mà chết ngạt.”

“Ngày xưa, năm trăm lượng bạc gọi là một ‘phong’, một nghìn đồng tiền gọi là một ‘quan’. Hai trăm rưỡi lượng là nửa phong, mà ‘bán phong’ lại đồng âm với ‘bán phong’ (nửa điên) – nên thành từ chửi ‘hai trăm năm mươi’.”

“Quốc gia xa Trung Quốc nhất là Argentina.”

“‘Tuần lễ’ bắt nguồn từ Babylon cổ đại, nhưng hệ thống bảy ngày được Hoàng đế La Mã Constantine thiết lập vào năm 321 sau Công Nguyên, và tồn tại đến nay.”

Bình luận nổ tung:

[Không hổ là blogger tôi follow lâu nay, kiến thức không sâu nhưng lại rất rộng hahaha.]

[Hay phết, nói chậm thôi chứ biết nhiều lắm!]

[Nhìn vậy mà đội của Tranh Tử có khi lội ngược dòng được đấy!]

[Càng xem càng thích, Lê Hoa Bạch đúng kiểu người ôn hòa, lễ độ, tâm lý ổn định-đặc biệt là “ổn định”!]

[Tôi biết nghe có hơi bệnh, nhưng anh ấy thực sự khiến tôi nhớ đến Bạch Lê – bạch nguyệt quang đã rút lui năm đó. Dù biết họ không phải cùng người, nhưng cảm giác rất giống…]

[Có lẽ tôi suốt đời đều sẽ yêu những người mang cùng ánh sáng ấy.]

18

Tôi vốn chỉ tham gia chương trình này để lấp thời gian trống trước khi vào đoàn phim.

Ban đầu đã xác định chỉ “chơi một vòng rồi về”.

Ngay cả quản lý lẫn tôi đều không ngờ-tôi lại có thể trụ tới vòng cuối cùng của tập hai.

Vòng cuối-ban tổ chức cho đề toán.

Tôi run run viết được mỗi chữ “Giải”.

MC hỏi: “Bước tiếp theo, Tranh Tử?”

Tôi đáp: “Hết rồi, khả năng tôi tới đây thôi.”

Tôi quay sang nhìn Bạch Lê: “Anh giải được không?”

Anh lắc đầu: “Không biết tí nào.”

Kết quả: đội chúng tôi không ghi được điểm nào.

Vì trước đó đã thua kha khá, nên chung cuộc bị loại, không thể tiến vào vòng sau.

Nhưng sau chương trình, Weibo của Bạch Lê lại bùng nổ lượng theo dõi:

[Ai hiểu được, tôi chỉ thích kiểu “trầm mặc soái ca” thế này!]

[Follow rồi, vì bạn của Tranh Tử cũng là bạn của tôi!]

[Giữa đám người phô trương, tự nhiên lại xuất hiện một “ quý nhân” hướng nội, quý lắm!]

[Tôi vào hóng thôi mà lại bị giọng nói của anh ấy cuốn hút hồn luôn, đúng kiểu đánh trúng gu tôi.]

Sau buổi ghi hình, Bạch Lê vẫn áy náy: “Xin lỗi nhé… chúng ta thua rồi.”

Tôi cười: “Đã bảo không cần xin lỗi mà, thắng thua không quan trọng. Tôi chỉ muốn anh hiểu-anh không hề ‘vô dụng’ như anh nghĩ. Nếu không, tôi đã chẳng thích anh nhiều năm như thế.”

Bạch Lê cúi mắt, hàng mi khẽ run: “Đã nhiều năm tôi rút khỏi giới, nhưng tài khoản cũ vẫn nhận được tin nhắn của fan. Không hiểu, mọi người thích tôi ở điểm nào?”

Tôi nói: “Thích rồi thì là cả đời thôi.”

Rồi giơ tay đếm từng ngón: “Anh sợ đám đông mà vẫn chịu đến giúp tôi – chứng tỏ anh tốt bụng. Anh trả lời được bao nhiêu câu – nghĩa là có tri thức. Anh tự mình thu hút fan – chứng minh anh đáng yêu. Anh xem, mấy người hâm mộ mới đâu biết anh là Bạch Lê, mà vẫn thích anh đấy thôi. Dù là Bạch Lê hay Lê Hoa Bạch, anh đều có sức hút khiến người ta yêu thích. Người như thế sao có thể gọi là ‘vô dụng’ được chứ?”

19

Mùa xuân năm sau, khi mưa xuân rửa sạch bụi, hoa nở khắp nơi- Tên Lê Hoa Bạch bất ngờ leo lên top 1 bảng giải trí với một video đọc diễn cảm.

Video mở đầu bằng khung cảnh Giang Nam phủ sương mù, tiếng nước nhỏ giọt, hình ảnh một văn nhân bệnh nặng đang độc thoại trong tuyệt vọng.

Khi đất nước sụp đổ, chí lớn chưa thành, ông chỉ còn lại tiếc nuối và ký ức.

Câu kết vang lên như gió xuân thoảng: “Trời gần trưa mây nhạt, theo hoa bên liễu qua dòng sông trước mặt.” Nỗi bi thương kéo dài vô tận.

Video đó đạt hơn mười triệu lượt thích, khiến vô số người xúc động:

[Giọng anh ấy thật sự có hồn, như thể người trong video đang đứng ngay trước mặt tôi.]

[Đỉnh của đỉnh, đây là bữa tiệc của nghệ thuật!]

[Cảm ơn vì để tôi được gặp lại giọng nói tuyệt vời này.]

Tôi lặng lẽ bấm “thích”, rồi thêm “lưu”.

Người tôi yêu mến bao năm, quả nhiên làm gì cũng tuyệt vời.

Mùa xuân tươi mới, ánh sáng phủ khắp sân nhà - Nam thần lồng tiếng năm nào, Bạch Lê, sau bao năm rút lui, giờ đã trở lại trước công chúng với cái tên Lê Hoa Bạch.

Giống như vầng trăng từng soi rọi tôi, rồi vụt tắt giữa đêm.

Nay, ánh sáng ấy lại một lần nữa rực rỡ trên bầu trời.

(Hết)

Chương trước
Loading...