Thắng Thua Trong Tình Yêu

Chương 4



9

Nhờ màn hợp tác chống lại Triệu Thần, giữa tôi và Từ Cảnh Hòa cũng nảy sinh chút tình bạn đồng minh.

Nói đơn giản thì, quan hệ của chúng tôi tốt hơn không ít.

Đến cuối tuần, khi Từ Cảnh Hòa đưa tôi về ra mắt mẹ anh, tôi đã có thể nũng nịu gọi thẳng tên Cảnh Hòa.

Cảm ơn Triệu Thần, chính hắn đã kích hoạt kỹ năng đó của tôi.

Mẹ Từ vẫn nhiệt tình như trước, dù có hơi thái quá, nhưng nhìn chung cũng coi như thuận lợi.

Nếu không tính đến chuyện giục cưới.

Và loại trừ thêm trận mưa bất ngờ sau bữa tối.

Mưa lớn quá, lái xe nguy hiểm, mẹ Từ nhất quyết không cho chúng tôi về.

“Phòng của Cảnh Hòa lúc nào cũng có người dọn, hôm nay ở lại một đêm đi.” Bà hiếm khi tỏ ra cứng rắn.

Từ Cảnh Hòa không đáp ngay, mà quay sang nhìn tôi, ý hỏi tôi nghĩ sao.

Dù có chút ngượng, nhưng mạng quan trọng hơn.

Tôi gật đầu.

Mẹ Từ lập tức vui mừng hẳn: “Phòng dọn sẵn rồi, hai đứa cứ vào là được, Nguyệt Nguyệt, đồ dùng vệ sinh của con, dì cũng đã để sẵn trong phòng Cảnh Hòa rồi.”

Tôi: “?”

“Trong phòng Cảnh Hòa?”

“Đúng thế.” Bà tỏ vẻ đương nhiên: “Chẳng lẽ hai đứa không ngủ cùng?”

Tuy không nói trắng ra, nhưng ý mẹ Từ rất rõ: chuyện đã tới mức này, còn tránh né gì nữa?

Tôi: “…”

Giải thích thế nào đây, giữa tôi và Từ Cảnh Hòa thật sự chẳng có gì.

Nhưng khổ cái là, chúng tôi lại giả làm người yêu.

Từ Cảnh Hòa kéo tôi một cái: “Đi thôi.”

Tôi chỉ còn biết cười gượng, trong lòng rơi lệ, dưới ánh mắt chờ mong của mẹ Từ cùng anh lên lầu.

May mà Từ Cảnh Hòa vẫn giữ phong độ quý ông.

Anh nhường giường cho tôi, tự trải chăn nằm dưới đất.

Dù đã tách riêng, nhưng trong phòng có đàn ông, tôi vẫn khó ngủ yên.

Trằn trọc mãi, tôi quyết định mở lời.

“Sếp, anh nghĩ chúng ta thế này thì khi nào mới chia tay được?”

Từ Cảnh Hòa: “Không biết.”

“Mẹ anh giục cưới rồi, lỡ đâu bọn mình đi quá xa thì sao?” Tôi lo lắng.

Từ Cảnh Hòa: “Không được thì cưới.”

Tôi bật dậy: “Đùa gì vậy?”

Anh chậm rãi nhìn tôi: “Ra giá đi, kết hôn giả.”

Tôi choáng: “Cái gì cơ?”

“Mười triệu đủ không?” Anh ra giá.

Môi tôi run rẩy: “Từ… sếp, anh… anh nghiêm túc đấy à?”

Anh nhíu mày: “Hai mươi triệu?”

Cứu tôi với.

Chẳng lẽ vận may phát tài sắp tới rồi sao?

Hay là cơ hội lương cao, làm vợ hờ lại rơi xuống đầu tôi thật rồi?

Tôi vốn chẳng có chuẩn mực đạo đức gì cao siêu, anh dùng tiền dụ, tôi có khi gật thật đấy.

Thế mà câu tiếp theo của Từ Cảnh Hòa lại là…

“Đừng mơ nữa.”

Tôi: “?”

“Tải app chống lừa đảo chưa?” Anh nghiêm túc hỏi.

Tôi: “…”

Cảm ơn nhé.

Muốn moi tiền tôi, không có cửa.

Bị anh trêu một hồi, tôi cũng hết bồn chồn, lăn qua một vòng liền thấy buồn ngủ, mơ màng còn nghe anh khẽ cười.

Tch.

Chắc tôi nằm mơ.

Trong mơ cũng thấy Từ Cảnh Hòa, anh đúng là tên tư bản keo kiệt.

10

“Chuyện tình” giữa tôi và Từ Cảnh Hòa coi như đi vào quỹ đạo.

Mẹ Từ chấp nhận, cả công ty đều biết.

Đồng nghiệp trước kia còn gọi tôi thân mật là “Nguyệt Nguyệt”, giờ chỉ gọi tôi “bà chủ”.

Mẹ Từ thỉnh thoảng rủ tôi đi trà chiều, đi mua sắm.

Từ Cảnh Hòa cũng đưa tôi tham dự vài buổi tiệc.

Chưa đầy một tháng, cái tên Hạ Ha Nguyệt và Từ Cảnh Hòa gần như đã gắn chặt vào nhau.

Mãi sau tôi mới nhận ra, có vẻ mọi chuyện đi hơi xa rồi.

Tôi lén lút tìm đến văn phòng Từ Cảnh Hòa.

Nhờ mấy tin đồn trong tháng này, tôi đã có thể tự do ra vào phòng anh.

“Từ Cảnh Hòa, tôi thấy tình hình hơi nghiêm trọng rồi đấy.” Tôi cau mày.

Anh ngơ ngác: “Sao cơ?”

“Giờ ai cũng biết chúng ta là một đôi, thế này bao giờ mới chia tay được? Hơn nữa, sau khi chia tay… tôi còn làm ở công ty này nổi không?”

Trọng điểm là ở chỗ sau.

Người yêu cũ của sếp, trong công ty sẽ bị đối xử thế nào?

Đáng sợ hơn, sau này anh có bạn gái mới, kết hôn, thì tôi chẳng phải thành cái gai trong mắt người ta sao?

Nói thật, phúc lợi với môi trường ở công ty anh rất tốt, không có lý do bất đắc dĩ, tôi chẳng muốn đổi việc.

Từ Cảnh Hòa suy nghĩ nghiêm túc một lúc, rồi đưa tôi một thẻ đen.

“Tặng tôi làm gì?” Tôi ngơ ngác.

“Phí kết hôn giả?” Anh đùa.

Tôi lạnh lùng mở điện thoại, dí thẳng màn hình cho anh xem: “App chống lừa đảo, anh nên tải đi.”

Từ Cảnh Hòa bật cười.

“Anh còn cười?” Tôi trợn mắt.

Tôi thì lo sốt vó, còn anh thì cười.

Anh có còn là người không?

Nhưng như bị bấm trúng chỗ buồn cười, Từ Cảnh Hòa càng cười to hơn.

Tôi tức quá, đưa tay bịt miệng anh lại.

Khoảnh khắc chạm vào, cả hai đều sững người.

Anh ngồi tựa ghế, tôi nửa người nghiêng tới, tay che miệng anh, tư thế thân mật chẳng khác nào tôi đang đè anh vào ghế.

“Cô…”

Anh mở miệng, tôi rõ ràng cảm nhận được môi anh khẽ cử động dưới lòng bàn tay, giây phút đó, có thứ gì xông thẳng lên não, khiến mặt tôi đỏ bừng.

“Xin… xin lỗi.” Tôi vứt lại câu này, rồi quay đầu chạy mất.

11

Tôi bỏ chạy.

Còn kéo cả Thẩm Dung đi uống rượu.

“Hu hu hu hu, Dung Dung, làm sao bây giờ? Hình như mình vừa trêu chọc Từ Cảnh Hòa.” Tôi ôm chặt ly rượu, cảm thấy cuộc đời này chẳng còn hy vọng.

Thẩm Dung vẻ mặt bình thản, chẳng màng thế sự: “Rồi sao nữa?”

“Sao là sao nữa, mình đã trêu chọc Từ Cảnh Hòa đó!” Tôi lại tu thêm một ngụm rượu, miệng lẩm bẩm: “Xong đời rồi, xong đời rồi.”

Thẩm Dung nghiêm túc hỏi tôi: “Cậu xong đời ở chỗ nào?”

Tôi suy nghĩ một hồi, hình như… cũng chẳng có gì cả?

Thẩm Dung ra vẻ thấu hiểu tất cả: “Là vì cậu sợ Từ Cảnh Hòa giận rồi trả thù cậu, hay là vì cậu thấy ngượng?” Cô ấy lại lẩm bẩm: “Bịt miệng xong rồi chuốc say, nhóm tình yêu ngọt ngào chắc chắn bùng điểm.”

Tôi: “…”

Tôi nhìn cô ấy đầy vẻ oán trách.

Thẩm Dung lại rót thêm rượu cho tôi: “Không nghĩ ra thì cũng chẳng sao, uống thêm chút nữa đi, lát nữa cậu có thể chạy đến trước mặt Từ Cảnh Hòa mà phát điên.”

Tôi: “…”

Rượu này, tôi còn dám uống nữa không?

Thẩm Dung khuyên nhủ bằng giọng đều đều: “Nguyệt Nguyệt à, cậu có bao giờ nghĩ chưa, chuyện của hai người khiến cậu vui vẻ, còn người chịu khổ lại là cô đơn như mình đây?”

Tôi ôm ly rượu, nhỏ giọng phản bác: “Chúng mình là giả mà.”

Thẩm Dung bật cười lạnh, vạch trần sự thật: “Cậu không có tình cảm với anh ấy, cậu sẽ chịu giả làm người yêu với anh ấy sao? Anh ấy không có tình cảm với cậu, anh ấy sẽ tìm đến cậu giả làm người yêu sao?”

“Lùi một vạn bước, cho dù vì hiểu lầm mà bất đắc dĩ thành đôi, thì hai người cũng phải tìm cách kéo giãn khoảng cách, nhưng kết quả là thế nào?”

Thẩm Dung ngẩng đầu nhìn trời, với tư thế của một kẻ chứng kiến tất cả, cô ấy lau đi giọt nước mắt xót xa vốn chẳng tồn tại: “Rốt cuộc tất cả khổ sở đều do một mình mình gánh hết.”

Tôi: “…”

Tôi hồi tưởng lại, cảm thấy có hơi chột dạ.

Nếu thật sự muốn kéo giãn khoảng cách, Từ Cảnh Hòa hẳn là phải giả vờ không quen biết tôi trong công ty, chứ đâu phải chạy đến tổ vẽ gốc để bắt lỗi tôi lười biếng rồi khấu trừ lương, còn gọi tôi đi dự tiệc đầy tháng con gái của Thẩm Ân.

Chuyện đó căn bản không cần bạn gái đi cùng!

Từ Cảnh Hòa cũng không nên để tôi thường xuyên ra vào phòng làm việc của anh ấy.

Mua quà cho mẹ Từ, cũng đâu cần đưa tôi đi theo.

Càng không cần phải cùng tôi diễn trò để đối phó Triệu Thần.

“Vậy… anh ấy thích mình thật sao?” Tôi có chút thiếu tự tin.

Tuy tôi tự thấy mình cũng khá ưu tú, nhưng so với Từ Cảnh Hòa, chúng tôi là hai thế giới khác biệt.

Thẩm Dung bật cười trêu: “Đã quan tâm anh ấy có thích cậu hay không, sao không nói cậu có thích anh ấy hay không đi?”

Tôi xấu hổ, liếc nhìn cô ấy một cái.

“Hừ, con nhóc này.” Thẩm Dung tỏ vẻ đã nhìn thấu lòng tôi.

“Từ góc độ người ngoài sáng suốt như mình mà nói, Từ Cảnh Hòa chắc chắn là thích cậu.” Thẩm Dung nói.

Trong nháy mắt, tôi vui hẳn lên: “Thật không?”

Thẩm Dung không trả lời, mà hỏi ngược lại: “Vậy thì khai thật đi, từ bao giờ cậu thích Từ Cảnh Hòa?”

Tôi chọn cách cười ngốc, định qua loa cho xong.

Nhưng mà — thất bại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...