Thần Y Bất Đắc Dĩ Ở Hầu Phủ
Chương 1
Mẫu thân ta là một đóa “trà xanh” yếu đuối, dựa vào mấy tiếng “ca ca, ca ca” mà leo lên được vị Hầu gia tính tình ngang tàng.
Chỉ tiếc, Hầu phu nhân lại chẳng phải người dễ đối phó, xưa nay bà chưa từng dung thứ cho kẻ ngoài chen chân vào nội viện.
Thế nhưng Hầu gia lại cố chấp vô cùng, nhất quyết phải đưa mẫu tử ta hồi phủ, còn quả quyết rằng bà ấy tuyệt đối sẽ không làm khó chúng ta.
Nào ngờ, vừa đặt chân qua cửa, Hầu phu nhân đã cầm sẵn con da/ o xông ra, đòi băm vằm mẫu tử ta thành trăm mảnh.
Khi ấy, ta đang ngồi xổm bên cạnh vị ca ca tương lai, tò mò đưa tay chọc chọc vào người huynh ấy:
“Sao huynh nhìn cái trâm ngọc này mà khóc vậy? Có phải người trong mộng bỏ rơi huynh rồi không?”
Huynh ấy lập tức cãi lại:
“Muội thì biết cái gì, ta đã tính rồi, bát tự và tính cách của cô ấy không hợp với ngọc.”
Hầu phu nhân nghe xong, “xoảng” một tiếng, ném phăng con d/ao xuống đất:
“Thần y tái thế đây rồi! Ngay cả đứa con câm của ta mà cũng chữa khỏi được luôn!”
1
Ngày thứ bảy lang bạt không nơi nương tựa, mẫu thân xinh đẹp của ta vẫn một tiếng “ca ca”, hai tiếng “ca ca” mà bám lấy Hầu gia không buông.
Biết chúng ta không có chỗ dung thân, Hầu gia lập tức mềm lòng, muốn đưa mẫu tử ta về phủ.
Mẫu thân do dự:
“Nhưng thiếp nghe nói tỷ tỷ tính tình không được tốt, hễ một lời không hợp là rút đa/o…”
Hầu gia tặc lưỡi:
“Ta và nàng ấy là phu thê mười mấy năm, ta không tin nàng ấy dám ch//ém ch//ết ta, nàng cứ yên tâm theo ta.”
Hôm ấy, ta và mẫu thân theo ông bước vào Hầu phủ. Không biết hạ nhân bẩm báo điều gì, mà Hầu phu nhân đã cầm d/ao p/hay hùng hổ xông ra.
“Đồ khốn nạn! Ngươi dám giấu ta nuôi ngoại thất bên ngoài! Lại còn có cả đứa con gái tám tuổi! Ta băm vằm ngươi ra!”
Khí thế bà ấy ngút trời, dọa Hầu gia sợ đến mức quay đầu bỏ chạy.
“Hiểu lầm thôi phu nhân! Giang nương tử có nữ nhi biết y thuật! Ta đưa họ về để chữa bệnh cho con trai chúng ta!”
Mẫu thân ta ngẩn người, vỗ trán một cái rồi thấp giọng nói với ta:
“Ta còn thắc mắc lúc giả vờ đáng thương kể khổ, sao ông ấy cứ gặng hỏi con chữa cho ta thế nào. Hóa ra không phải ông ấy nhìn trúng ta, mà là nhìn trúng cái miệng độc của con.”
Ta nghe vậy liền nhớ ra.
Con trai Hầu gia tên Thẩm Diễm, năm nay mười tám, tài mạo song toàn, lại vì tình mà lụy, mắc chứng mất ngôn ngữ. Suốt ngày chẳng buồn ăn uống, chỉ biết âm thầm rơi lệ.
Trông giống hệt mẫu thân ta ngày trước.
Khi phụ thân ta còn sống, mẫu thân lúc nào cũng mềm mại gọi ông là “ca ca”, dịu dàng đáng yêu. Tình cảm hai người ngọt ngào, ta cũng được nâng niu mà lớn lên.
Cho đến khi phụ thân để ý một cô nương bán trà, sự mềm yếu của mẫu thân lập tức biến thành thủ đoạn tranh sủng.
Bà ôm ta khóc:
“Cha con đã hơn một tháng chưa đến viện của ta rồi, tối qua ta còn mơ thấy ông ấy…”
Ta chớp mắt:
“Bị bóng đè thôi, để con mời đạo sĩ đến làm lễ cho người.”
Mẫu thân nghẹn lời, buông ta ra một chút:
“Con không hiểu, mơ thấy ông ấy chứng tỏ trong lòng ông ấy vẫn còn có ta. Cha con đã hứa, kiếp sau vẫn ở bên ta.”
Ta đáp ngay:
“Mối thù mười kiếp còn có thể báo, ông ấy ghét người lắm rồi. Nếu thật lòng muốn bảo vệ người, thì sao con chó giữ cửa nhà mình không phải là ông ấy?”
Mẫu thân im lặng.
Nhưng bà vẫn chưa cam tâm.
“Huỳnh Huỳnh, hôm nay cha con đã nhìn thẳng vào mắt ta.”
“Người giấy không được vẽ mắt, có tà khí đó mẹ.”
“Nhưng ánh mắt ông ấy nhìn ta khác với người khác.”
“Người khác là người, còn nhìn mẹ như nhìn một kẻ ngốc dễ lừa.”
Ta tận tình khuyên:
“Mẫu thân à, đờm đã nhổ ra rồi thì đừng hút ngược vào miệng mà nhấm lại. Vừa mặn vừa dính, ghê lắm.”
Mẫu thân nghe xong liền nôn ọe.
Có lẽ vì nghĩ đến phụ thân, bà lại nôn thêm lần nữa. Từ đó về sau, cứ nghĩ đến ông là lại buồn nôn, dần dần cũng chẳng còn tâm trí mà nhớ nhung nữa.
Bà u uất nhéo mặt ta:
“Giang Huỳnh Huỳnh, nếu con không phải do ta sinh ra, ta nhất định bóp ch//ết cái đứa ‘ma đồng’ miệng độc như con.”
Ta liếm môi. Có thấy bị độc ch//ết đâu.
Ta rõ ràng là chiếc áo bông nhỏ ấm áp của mẫu thân mà!
Sau này phụ thân thật sự ch//ết, mẫu thân buộc phải mang ta rời đi. Bà không biết làm gì để sinh sống, đành dùng chiêu “ca ca, ca ca” tìm chỗ dựa mới.
Cứ tưởng Hầu gia sẽ trở thành phụ thân mới của ta.
Ai ngờ, ông ta chỉ nhắm vào cái miệng độc của ta.
Ôi, mẫu thân ngây thơ của ta, sao người lại tin lời nam nhân nữa rồi.
2
Hầu phu nhân căn bản không nghe lời giải thích, một mực cho rằng mẫu thân ta là ngoại thất, còn ta là con riêng.
Sau khi đuổi đánh Hầu gia, bà lập tức quay sang tr/uy sá/t mẫu thân.
“Đồ tiện nhân! Xem ta có băm vằm ngươi không!”
Lần này đến lượt mẫu thân chạy thục mạng, vừa chạy vừa khóc:
“Thẩm đại ca cứu thiếp với~”
Hầu gia vẫn cứng đầu:
“Đừng sợ! Có ta ở đây! Phu nhân nhà ta tuyệt đối không dám ch//ém nàng đâu!”
Kết quả, Hầu phu nhân cầm dao đuổi ch//ém cả ông luôn. Cả phủ náo loạn.
Ta ngoan ngoãn tìm chỗ trốn, không muốn gây thêm phiền.
Tình cờ, ta nhìn thấy một thiếu niên đứng dưới hành lang.
Huynh ấy nâng niu một chiếc trâm ngọc, mắt đỏ hoe, dáng vẻ u sầu giống hệt mẫu thân năm xưa.
Ta không nhịn được tiến lại:
“Ca ca, sao huynh nhìn trâm ngọc mà rơi lệ vậy? Có phải người trong mộng không cần huynh nữa rồi không?”
Huynh quay đầu, không thấy ai. Đến khi cúi xuống mới nhìn thấy ta, ánh mắt đầy trách móc.
Ta gãi đầu:
“Xin lỗi huynh nha ca ca, ta nói trúng chỗ đau rồi. Có lẽ không phải tỷ ấy không thích trang sức, mà là không thích huynh thôi.”
Thiếu niên hít sâu, giọng khàn khàn:
“Muội thì biết cái gì! Ta đã nhờ người tính rồi, bát tự và tính cách của cô ấy không hợp với ngọc!”
Đúng lúc đó, Hầu gia đang chạy bỗng khựng lại:
“Khoan đã! Tiếng nam nhân ở đâu ra?! Bà dám giấu ta nuôi trai bao trong phủ?!”
Mẫu thân nhẹ giọng:
“Cái đó… hình như là con trai ông, Thẩm Diễm.”
“Xoảng...!”
Hầu phu nhân ném da/o xuống đất, nhìn ta chằm chằm:
“Thần y tái thế đây rồi! Ngay cả đứa con câm của ta mà cũng chữa khỏi được luôn!”
...
3
Hầu phu nhân thật sự coi ta là tiểu thần y, ngay cả đao cũng chẳng buồn cầm nữa, cơn giận trong người cũng tiêu tan sạch sẽ.
Bà nắm chặt tay ta, giọng đầy khẩn thiết:
“Huỳnh Huỳnh, con nhất định phải giúp di di chữa khỏi cho A Diễm. Là tại ta không tốt, cứ một mực ngăn cản nó và Lâm Miên, mới hại nó thành ra thế này.”
Lâm Miên trong lời Hầu phu nhân, chính là người trong lòng của Thẩm Diễm.
Nàng ta thân là thứ nữ, ở trong nhà không được sủng ái, cuộc sống túng thiếu, nên thường xuyên tìm Thẩm Diễm đòi bạc.
Hầu phu nhân cho rằng nàng chỉ nhắm vào gia thế Hầu phủ, tuyệt đối không có thật lòng, vì thế trăm phương ngàn kế ngăn cản hai người.
Nhưng Thẩm Diễm lại thừa hưởng tính ngang bướng của Hầu gia, không phải nàng thì quyết không cưới.
Thậm chí còn lén lút đi cầu thân.
Kết quả lại bị nàng lạnh lùng đáp lại:
“Ta chỉ coi huynh là bằng hữu.”
Chưa được mấy ngày, nàng đã đính hôn với người khác.
Thẩm Diễm vì chuyện này mà chịu đả kích nặng nề, từ đó sinh bệnh.
Mất đi ngôn ngữ, tinh thần suy sụp.
Hầu phu nhân thở dài não nuột:
“Sớm biết nó sẽ thành ra thế này, ta đã chẳng cản trở. Giờ trong đầu nó toàn là Lâm Miên.”
Ta lại không nhịn được mở miệng:
“Chao ôi, hóa ra là cổ trùng ăn não, phải uống thuốc xổ giun thôi.”
Thẩm Diễm lập tức trừng mắt nhìn ta.
Môi mỏng mấp máy, nhưng vẫn không nói được lời nào.
Hắn hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.
Hầu gia và Hầu phu nhân thì kích động không thôi:
“Nhi tử có phản ứng rồi!”
“Xem ra Giang nương tử nói không sai, khuê nữ nhà nàng thật sự có thể chữa bệnh!”
“Các ngươi cứ yên tâm ở lại đây, mọi chi phí Hầu phủ sẽ lo liệu.”
“Chỉ là… các ngươi sống bên ngoài như vậy, người trong nhà có đồng ý không?”
Nhắc tới chuyện này, hàng mi mẫu thân khẽ run.
Ta ngoan ngoãn thay bà đáp:
“Đều ch//ết sạch rồi.”
Mẫu thân không có thân thích.
Còn phụ thân… từ lúc ông phản bội mẫu thân, trong lòng ta ông đã là người ch//ết rồi.
Hầu phu nhân sững lại, trong mắt thoáng hiện vẻ thương xót.
Hầu gia thì lại hưng phấn vô cùng.
Ông móc ra một xấp ngân phiếu, nhét thẳng vào tay ta:
“Hài tử, cầm lấy mà tiêu! Sau này cứ coi đây là nhà mình, ta không tin hai người các ngươi có thể tiêu sập Hầu phủ!”
Mẫu thân hoảng hốt:
“Như vậy sao được, nhiều quá rồi…”
“Cho hài tử! Đừng từ chối!”
Cuối cùng, ta thu được một vạn lượng bạc, còn thuận lợi trở thành “thân thích” của Hầu phủ.
Thẩm di di và Thẩm thúc thúc nhận mẫu thân làm muội muội kết nghĩa, sắp xếp cho chúng ta ở viện tử lớn nhất.
Đóng cửa phòng lại, mẫu thân dặn ta:
“Năm xưa con xát muối nương thế nào, giờ cứ xát muối Thẩm Diễm như vậy.”
“Tỷ tỷ và tỷ phu đều là người tốt, tuy chúng ta nói dối, nhưng nếu chữa khỏi bệnh thì không tính là lừa gạt.”
Ta cái hiểu cái không gật đầu.
Hiểu rồi, cứ an ủi ca ca nhiều vào là được.