Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thầm Thích Anh Trai Bạn Thân
Chương 3
Tiểu thuyết lại cập nhật.
Lần này không phải là những lời chế giễu mỉa mai dưới khu bình luận.
Mà là nội dung truyện.
Trong tiểu thuyết dành hẳn một đoạn dài để miêu tả hoạt động tâm lý của Bình Xuyên:
“Mỗi chiều đến siêu thị mua nước là thói quen bất di bất dịch của anh. Không phải vì một ai đó, mà vì siêu thị này nằm trên đường anh từ trạm cứu hỏa về ký túc xá, tiện đường. Còn về cô gái nói nhiều sau quầy thu ngân đó, anh thật sự không biết phải đối phó thế nào. Sự nhiệt tình của cô ngợp trời ngợp đất, mỗi nụ cười đều như đang nói ’em thích anh’, khiến anh thấy mất tự nhiên vô cùng. Anh không ghét cô, chỉ là không biết phải làm sao để cô biết điểm dừng mà không làm mất mặt em gái. Dù sao thì cô cũng là bạn thân nhất của Lục Miên Miên.”
Không ghét.
Chỉ là không biết làm sao để tôi biết điểm dừng.
Tôi đọc đi đọc lại đoạn văn đó bốn lần, mỗi lần đọc xong, nhiệt độ trên mặt lại giảm đi một chút.
Hóa ra vị trí của tôi trong lòng anh là “bạn của em gái, không tiện đắc tội, nhưng rất khó đối phó”.
Đến cả ghét cũng không tính là ghét, vì ghét ít ra còn chứng tỏ sự bận tâm.
Cảm giác của anh đối với tôi là “sao cũng được, nhưng hơi phiền”.
Điều này còn khó chịu hơn cả bị ghét.
Tối hôm đó tôi ngồi trong phòng trọ, bắt đầu viết đơn xin nghỉ việc.
Nói thật, công việc ở siêu thị này tôi đã làm hơn hai năm rồi, chị Vương đối xử với tôi rất tốt, Tiểu Triệu tuy hay bép xép nhưng tâm địa không xấu. Lý do duy nhất khiến tôi muốn nghỉ, là vì tôi không có cách nào đối mặt với người đó vào lúc 2 giờ chiều mỗi ngày nữa.
Đơn xin nghỉ việc viết được ba dòng thì không viết nổi nữa.
Điện thoại vang lên một tiếng.
Lục Miên Miên gửi tin nhắn đến: “Đường Đường, hôm nay anh mình hỏi mình xem cậu có phải không được khỏe không, bảo dạo này hình như cậu ít nói hẳn đi.”
Tôi nhìn tin nhắn này, sững sờ mất vài giây.
Anh ấy nhận ra sao?
Ngón tay vừa gõ được vài chữ, khu bình luận tiểu thuyết lại nhảy ra thông báo mới:
【Đừng tự ảo tưởng nữa, nam chính hỏi em gái chỉ là thuận miệng nhắc tới thôi, giống như kiểu hỏi ‘hôm nay siêu thị đổi người rồi à’ ấy mà, căn bản không hề để tâm.】
Tôi xóa sạch mấy chữ vừa gõ.
Trả lời Lục Miên Miên: “Chắc do chuyển mùa nên hơi mệt chút thôi.”
“Vậy cậu có muốn nghỉ ngơi vài ngày không? Để mình bảo anh mình ra chỗ khác mua nước.”
“Không cần.” Tôi nói, “Anh ấy muốn mua ở đâu thì mua. Không liên quan đến mình.”
Lục Miên Miên gửi một tràng dấu chấm hỏi.
Tôi không trả lời nữa.
***
Hôm sau đi làm, chị Vương gọi tôi vào phòng nghỉ nói chuyện.
“Đường Đường, hai ngày nay em sao thế? Có mấy khách quen bảo dạo này em chẳng thấy cười gì cả.”
“Chị Vương, em muốn xin nghỉ việc.”
Chị Vương đang bưng cốc uống nước, nghe thấy câu này suýt thì phun cả ngụm nước ra ngoài: “Em nói gì cơ?”
“Em muốn về quê một chuyến, cũng định xem xét đổi công việc mới.” Tôi móc lá đơn xin nghỉ đã gấp gọn từ trong túi ra, đặt lên bàn.
Chị Vương không nhận.
“Đường Đường, em nói thật cho chị nghe, có phải có ai bắt nạt em không?”
“Không ạ.”
“Hay là chê lương thấp?”
“Cũng không phải ạ.”
“Thế sao đang yên đang lành lại đòi nghỉ, em làm ở đây hai năm rưỡi rồi, chị nhìn em từ một con nhóc chẳng biết gì phấn đấu lên làm tổ trưởng cơ mà.”
Tôi há miệng, nhưng không nói thành lời.
Đâu thể nói “Bởi vì một người đàn ông ngày nào cũng đến mua nước khoáng, em yêu thầm anh ta bốn tháng, giờ phát hiện ra người ta căn bản không coi em ra gì, em nhìn thấy chai nước khoáng thôi cũng thấy khó chịu”.
Cái lý do này nói ra, chính tôi cũng thấy mất mặt.
“Để chị suy nghĩ đã.” Chị Vương cất lá đơn đi, “Trước cuối tháng chị sẽ trả lời em.”
Lúc từ phòng nghỉ bước ra, đi ngang qua khu trưng bày hàng hóa, tôi thấy Tô Dao đang lựa sữa chua.
Cô ta mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, tóc dùng một chiếc kẹp đơn giản vén ra sau tai, cả người trông như một nhành dành dành vừa được tưới nước.
Nhìn thấy tôi, cô ta mỉm cười: “Chào bạn, lần trước là bạn thanh toán cho mình đúng không?”
“Đúng rồi, cần giúp gì không ạ?”
“Không cần không cần.” Cô ta lắc lắc hộp sữa chua trong tay, “Mình chỉ định mua cho mọi người ở trạm cứu hỏa một ít. Đội trưởng Tạ bảo dạo này mọi người huấn luyện vất vả, mình định mua chút sữa chua qua đó.”
Đội trưởng Tạ bảo.
Mở miệng ngậm miệng đều là Đội trưởng Tạ.
“À này,” Tô Dao hạ thấp giọng, cứ như đang chia sẻ bí mật gì đó, “Mình nghe Miên Miên kể bạn và Đội trưởng Tạ khá thân thiết? Đội trưởng Tạ bình thường có kiêng khem gì không? Mình sợ mua nhầm món anh ấy không uống.”
Hỏi tôi Tạ Bình Xuyên kiêng món gì.
Tất nhiên là tôi biết. Anh ấy không uống sữa có đường lactose, nên trước giờ chỉ mua nước khoáng. Anh không ăn rau mùi, không ăn đồ quá ngọt, uống nước chỉ uống nhiệt độ thường.
Tất cả những thứ này là do tôi từng chút từng chút một quan sát mà có, mất trọn bốn tháng trời.
“Mình không rõ lắm.” Tôi nói, “Bạn có thể trực tiếp hỏi anh ấy.”
Tô Dao khẽ nghiêng đầu: “Cũng đúng, Đội trưởng Tạ nói chuyện với mình cũng khá nhiều, lần sau để mình hỏi anh ấy.”